Sáng hôm sau Joong đến nhà đón Asia và Dunk ra sân bay.Khi vừa đến nơi anh xuống xe đợi mọi người ,trong lúc anh vẫn đang tập trung ánh mắt của mình vào chiếc điện thoại thì bỗng một cô bé mặc một chiếc váy màu trắng kèm với mái tóc cột nửa đầu của cô đang bay nhẹ trong gió tiến đến trước mặt anh và nói.Khi Joong nghe thấy giọng của cô bé đó vội ngẩng đầu lên nhìn,joong đã bị hút hồn bới sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngây thơ của người đang đứng trước mặt mình.
Asia:Bộ mặt em dính cái gì hả mà sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?
Joong:À,chỉ là anh thích ngắm em trong bộ váy trắng thôi.Nhìn em tựa như một nàng thơ đang đi dạo giữa vườn hoa hồng.Nhưng đóa hoa đẹp nhất vẫn là em.
Asia:Hôm nay anh ăn nhầm cái gì mà dẻo miệng giữ vậy?.Bình thường em mặc như thế này anh có bao giờ khen em đâu.
Joong:Thì bình thương anh bận quá nên không để ý chứ có phải là anh không khen em đâu.
Khi cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ thì có một tiếng còi xe vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm.
Earth:Chúng ta xuất phát thôi.Cũng sắp đến giờ lên bay rồi,anh nghĩ chúng ta nên khởi hành thôi bởi vì còn phải làm thêm một số thủ tục nữa trước khi lên máy bay.
Không chần chờ thêm nữaJoong vội mở cửa xe cho Asia và Dunk.Sau đó lái xe dẫn đường cho Earth đến sân bay bởi vì anh là người hiểu rõ nhất Earth là một người mắc bệnh mù đường.Sau hơn 15 phút cuối cùng họ cũng đã có mặt ở sân bay.Joong và Earth lái xe của mình đến gửi ở bãi gửi xe của sân bay,sau đó cùng mọi người làm thêm một số thủ tục trước khi lên máy bay.Cuối cùng sau hơn 2 tiếng họ cũng đã có mặt ở tại chonburi ,mảnh đất xinh đẹp trong của mọi người khi họ đặt chân đến đây nhưng đối với Asia là mảnh đất chứa đứng những ký ức đau thương mà cô đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian khá dài.
Cho đến khi cô buông bỏ được nơi này mà chuyển đến sống cùng Earth ở tại Bangkok ,cuộc sống của cô mới có thể trở lại theo đúng trình tự của nó.Sau 20 phút ngồi xe nữa cuối cùng họ cũng đã về đến nhà của Asia.Nơi đó nói đúng ra là một resort nho nhỏ,tên của nó là Double A.Khi họ vừa mới bước xuống xe thì đã có một thân ảnh quen thuộc đã đứng chờ sẵn,người đó không ai khác chính là mẹ của Asia.Mẹ của cô vội tiến đến ôm chầm lấy cô và nói.
Bà Annika:Chào mừng Ananchali,con gái yêu dấu của mẹ trở về nhà.
Asia:Mẹ có nhầm lẫn gì không?.Ananchali đã không còn tồn tại kể từ khoảnh khắc mà Chanol gieo mình xuống biển ,nên người con gái đó của mẹ cũng đã chẳng còn trên thế giới sau ngày hôm đó rồi.Bây giờ con là Asia Pirapat Watthanasetsiri.
Bà Annika:Tại sao con lại nói như vậy hả,Ananchali?.Rõ ràng con vẫn còn sống và đứng ở ngay trước mặt mẹ đây này.
Dunk:Bác phải tự hỏi bản thân mình lý do tại sao Asia lại nói ra những lời đó?
Earth:Chuyện đó bản thân bác phải là người hiểu rõ nhất.
Joong:Câu trả lời cho câu hỏi đó chắc có lẽ bác là người biết rõ nhất.
Bà Annika:Mấy đứa đang nói cái gì mà ta không hiểu một chút nào cả.
Mix:Cũng chỉ vì một chút ác cảm với Chanol và Chatchawin,,bác cảm thấy khó chịu mỗi khi Asia nói cười vui vẻ với chanol và chatchawin hay quấn quýt bên cạnh họ thì bác lại bắt đầu đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía họ.
Joong:Bác luôn sẵn sàng buông những lời cay độc,đay nghiến ,chì chiết để nói về họ đến mức Chatchawin không thể mà quyết định sang Mỹ sống cùng dì của mình còn về phần Chanol không thể nào chịu được đả kích đó mà cũng gieo mình xuống biển để kết thúc cuộc đời mình.
Pond:Bác đã xem nhẹ những lời nói đó của bản thân chỉ đơn giản là những lời nói được phát ra từ miệng của mình trong lúc tức giận thôi.Nhưng nó lại vô tình gây ra một tội ác vô tình khiến cho Asia phải chịu nhiều đau khổ và nó cũng đã ám ảnh em ấy kể cả ở trong giấc mơ.
Mẹ của Asia khi những lời đó thay vì nhận ra những lỗi lầm đó của mình mà thay vào đó là cố gắng phản bác lại những điều đó.Bà ta bắt đầu buông những lời cay độc.
Bà Annika:Khốn nạn,tụi bây đã làm cái gì con tao để bây giờ nó nặng lời với chính người sinh ra nó?
Asia:Đủ rồi,quá đủ rồi.Ai cho mẹ cái quyền được xúc phạm họ như vậy hả?.Bộ họ nói không đúng sao mà mẹ phải nhảy dựng lên như vậy?
Bà Annika:Con vì tụi nó mà nặng lời với mẹ.Cuối cùng tụi nó bỏ bùa mê thuốc lú gì con mà bây giờ con phản lại mẹ hả,Ananchali?
Asia:Đơn giản vì họ thương con.Tại sao mẹ không thương con một chút nào hết vậy?
Bà Annika:Nhưng mà tụi nó có phải gia đình của con đâu?.Bố mẹ và hai chị mới là gia đình của con.
Asia:Mẹ cũng biết nói câu đó hả?.Không có một cái gia đình nào mà khốn nạn,nhu nhược,cố chấp như cái gia đình này đâu mẹ à.Cũng không có người mẹ nào thiên vị các con của mình đến mức không một ai chấp nhận được điều đó.Mẹ nói mẹ thương con vậy tại sao lúc nào mẹ cũng ép con phải nhường hết tất cả những gì mà con có cho Manow và Malin.Thậm chí là chỉ cần họ muốn bất cứ thứ gì từ con thì mẹ đều cướp chúng từ tay của con để đưa cho họ.Đến ngày sinh nhật của họ,mẹ luôn tặng quà và mua cho họ những gì họ muốn.Chỉ có một mình bố là người luôn trân trọng sự tồn tại của con,nhưng ông cũng chỉ vì khó xử nên đành nghe theo lời của mẹ.
Bà Annika:Những điều đó cũng không đủ thuyết phục để khiến cho con hận mẹ?
Asia:Chắc mẹ không nhớ đâu để con kể cho mẹ nhớ.Năm con 8 tuổi,bố đã cứu Chanol và Chatchawin khỏi sự bạo hành của chú kong sau đó đứng ra làm người giám hộ hợp pháp của cả hai.Kể từ ngày đầu tiên họ bước chân vào nhà mình,mẹ và hai chị đã bắt đầu có ánh nhìn đầy ác cảm với họ.Lúc đó cuộc sống của con cũng dần tươi sáng trở lại bởi vì họ yêu thương con,trân trọng mọi điều con thích và đặc biệt là họ cho con biết được hai chữ gia đình là gì và nó vô giá như thế nào.
Bà Annika:Đơn giản vì mẹ không thích con tiếp xúc với cái loại không ra gì.
Asia:Họ còn tốt hơn cả mẹ gấp trăm lần.Mẹ nghĩ là chỉ có nhiêu đó thôi hả?.Những ngày tháng sau đó,mẹ và hai chị liên tục buông những lời cay độc thậm chí là nguyền rủa họ.Chỉ vì họ có một quá khứ không tốt khi có mẹ là kẻ ham tiền và danh vọng,còn cha là một tên ham mê cờ bạc ,rượu chè kèm theo đó là bản án 17 năm tù giam.Đến mức Chatchawin không thể nào chịu đựng được nữa mà quyết định sang Mỹ sống cùng dì của mình,còn về phần chanol phải ở lại tiếp tục chịu đựng hết tất cả.
Bà Annika:Tụi nó đâu phải con ruột của mẹ thì hà cớ gì mẹ phải yêu thương hai đứa nó và có trách nhiệm chăm sóc tụi nó.Đằng này cả hai đều có một quá khứ không mấy trong sạch.
Asia:Mẹ cũng không tốt đẹp gì mấy so với bố mẹ của họ đâu.Mẹ tàn nhẫn hơn cả thế nữa,tàn nhẫn đến nỗi chanol không thể nào chịu đựng thêm nữa mà gieo mình xuống biển kết thúc sinh mạng của mình ở tuổi 17 vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 9 của con.Mẹ có biết cái cảm giác của con lúc đó không,một cô bé chỉ mới 9 tuổi đã phải chứng kiến anh trai của mình rời xa thế giới này,đau đớn thay người đưa chanol lên bờ lại chính là Chatchawin.Hai năm sau, khi con 11 tuối,con đã phải cố gắng kìm nén hết tất cả nước mắt để mà dang vòng tay mình ra mà ôm lấy hủ hài cốt của chatchawin.Mẹ có hiểu được cảm giác của con lúc đó không hả?
Bà Annika như chết lặng khi nghe những lời đó từ chính con gái của mình.Bà không thể nào nói thêm mottj câu nào nữa để biện mình cho bản thân mình bởi vì Asia đã kể ra hết tất cả đau khổ mà bà ta đã đè nén lên người của chính con gái ruột của mình.Asia cũng đành cố gắng kìm nén hết nước mắt để mà nhắc về cái ngày khốn nạn đó.
Asia:Thậm chí là đến ngày rải hài cốt của Chanol và Chatchawin,con cố gắng ôm thật chặt hủ hài cốt của họ trên tay của mình vậy mà Manow và Malin vẫn cố chấp giật lấy chúng tay của con kèm theo đó là những lời không hay để nói về họ.Ngay khoảnh khắc đó,mẹ không hề ngăn cản hành động đó của họ mà thay vào đó trơ mắt đứng nhìn cũng với một nụ cười đày sự hả hê.
Bà Annika:Mẹ...Mẹ....Mẹ xin lỗi vì đã gieo gắt mọi đau khổ đến cho con.Nếu như mẹ muốn bù đắp lại cho con sau tất cả mọi lỗi lầm mà mẹ đã gây ra cho con thì con có thể mở lòng mình ra để tha thứ cho mẹ và cho mẹ một cơ hội không?
Asia:Mẹ trả Chanol và Chatchawin lại cho con đi rồi con sẽ tha thứ cho mẹ.
Earth:Con bé chưa bao giờ có ý định tha thứ bác cả.
Mix:Asia đau khổ nhiều rồi,làm ơn đừng mang đến cho con thêm bất kỳ niềm đau khổ nào nữa.
Pond:Hãy để cho con bé được sống trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc mà con bé đang có ở thời điểm hiện tại và cả sau này bởi vì con bé đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực và cả những sự đả kích khốn nạn bao trùm lấy cuộc sống của em ấy.Nó đã đàn áp con bé từ thể xác đến cả tinh thần khiến cho Asia luôn phải ngày đêm rửa mặt của mình bằng nước mắt.
Asia chỉ biết im lặng đứng đó như trời tròng mà bất giác rơi lệ,ngay khoảnh khắc đó cô bất lực đến mức không thể nào đứng vững thêm được mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo kia nhưng may mắn thay Joong đã kịp thời đỡ được cô,anh vội vàng bế cô trên tay mình và nói.
Joong:Chắc có lẽ con bé không thể chịu đựng được việc phải nhắc lại những chuyện không mấy tốt đẹp kia mà khóc đến mức kiệt sức.
Luke:Trời cũng sắp tối rồi,thời tiết ở Chonburi vào ban đêm thường sẽ rất lạnh.Trước mắt phải đưa con bé đến phòng khám của anh chứ ở đây lâu không tốt cho tình trạng sức khỏe của Asia.
Arm;Bây giờ tao sẽ đưa mọi người về resort trước.Sau khi lo liệu ở đây tao sẽ qua phòng khám của mày để xem xét tình trạng sức khỏe con bé để cònbáo lại với mọi người để cho họ không phải lo lắng hay bận tâm về nó.
Nói xong Joong và luke đưa Asia đến phòng khàm của Luke,mọi người cũng trở về resort sau đó ai về phòng nấy không một ai nói thêm với nhau câu nào cả.Suốt đêm hôm đó,Mix không thể nào chợp mắt được nên chỉ đành nhìn ngắm bãi biển xinh đẹp kia qua khung cửa kính rộng lớn kia,trong lúc Mix vẫn còn đang lẫn quẩn trong dòng suy nghĩ hỗn độn đó thì bỗng có một vòng tay rộng lớn ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cậu từ phía sau và nói.
Earth:Có phải em vẫn còn đang bận lòng về chuyện của Asia hả?
Mix:Không có gì đâu anh chỉ là em ngủ không được thôi.Em làm anh thức giấc hả?
Earth:Anh không thể nào ngủ được khi không có em ở bên cạnh anh.
Mix:Bây giờ anh đang ôm em rồi đây này.
Earth chỉ biết im lặng đặt lên cổ của Mix một hôn,anh cũng không quên để lại dấu hôn trên chiếc cổ trắng nõn nà kia của cậu và nói.
Earth:Anh đã quen với việc có em ở bên cạnh mình.Sau ngày định mệnh đó,cái ngày suýt chút nữa cả hai chúng ta sẽ lạc mất nhau mãi mãi.Anh biết em đã không thể nào vượt qua được cú sốc đó nên đã chọn nói lời chia tay với anh.Nên anh chỉ hỏi em một câu rằng có thể cho nhau thêm một cơ hội nữa được không?.Chúng ta quay lại với nhau nhé,Mix.
Earth tháo chiếc nhẫn trên tay mình sau đó trao lại nó cho Mix với một ánh mắt chờ đợi cậu trả lời từ cậu .Đó chính là chiếc nhẫn cầu hôn mà Earth đã trao cho cậu vào ngày kỹ niệm 4 năm yêu nhau của họ và cũng là chiếc nhẫn mà Mix đã quyết định trả lại cho anh sau khi nói lời chia tay với anh.Mix đưa tay của mình lên chạm vào khuôn mặt của người đối diện và nói.
Mix:Em đồng ý,cho anh thêm một cơ hội nữa.Bởi vì em biết chúng ta vẫn luôn thuộc về nhau kể cả khi một trong hai nói lời chia tay.
Earth kéo Mix ôm thật chặt vào lòng mình sau đó họ đã trao nhau một nụ hôn thật sâu kèm theo đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai.Chắc có lẽ người hạnh phúc nhất lúc này chính là Earth bởi vì anh chưa bao giờ bỏ lỡ người mình yêu.Về phía của Luke,cả hai vẫn còn đang chiềm trong sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của Asia thì họ vô tình thấy được tin tức Phuwin Tangsekyun,đại thiếu gia của gia tộc Tangsekyun ,một trong top ba gia tộc đứng đầu trong về lĩnh vực điều chế nước hoa và sản xuất gấu bông đã trở về lại sau 4 năm sinh sống và học tập ở tại Canada.Đây cũng là cha đẻ của dòng nước hoa The lover đang thịnh hành trên thị trường hiện nay.
~19h ,ngày 10 tháng 6 năm 2024 tại biệt thư của gia tộc Tangsekyun~
Quản gia:Chào mừng thiếu gia trở về nhà.Ông chủ đang đợi ở bên trong.
Phuwin:Nói về trợ lý của tôi sắp xếp lại lịch trình công việc của tôi.Ngày mai tôi muốn đến chonburi du lịch một chuyến nên đừng cử vệ sĩ đi theo tôi.Tôi muốn đến đó một mình nên đừng để ai làm phiền tôi.
Bà Lin:Mới về mà đã vội rời đi rồi hay là không muốn thấy mặt bà già này đây nên mới rời đi.
Phuwin:Tôi đi đâu đến lượt bà lên tiếng à.Với lại bà cũng không phải mẹ ruột của tôi nên bà cũng không có quyền quản tôi.
Bà Lin:Con dám nói chuyện như vậy với ta hả?.Dù sao gì ta cũng là vợ của bố con.
Tan:Tôi thấy anh ấy nói đúng mà.Bà đâu phải là mẹ ruột của chúng tôi nên bà không có quyền quản anh em chúng tôi.Bà nên nhớ rằng bà cũng chỉ là người vợ thứ hai do bố tôi một mức đòi cưới về làm vợ trong khi mẹ của chúng tôi vẫn còn sống.
San :Hình như có ai đó quên rằng mình cũng chỉ là một con đàn bà vô liêm sỉ sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng để mà chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác.
Phuwin:Nói thẳng ra bà cũng chỉ là một người đàn bà ham mê danh vọng và ỷ lại vào bản thân mình là một người có nhan sắc mà quyến rũ bố tôi sau đó trở thành nhân tình của ông ấy trong lúc mẹ tôi vẫn đang còn sống và phải chịu sự dày vò từ căn bệnh ung thư quái ác thì ông ta đang vui vẻ bên cạnh bà.
San :Bà nên nhớ cho kỹ một điều rằng bà cũng chỉ là vợ bé do bố tôi một mực đòi cưới về cái nhà này thôi nên đừng bao giờ ảo tưởng rằng bản thân mình là chính thất trong ngôi nhà này.
Tan:Tôi quên nhắc cho bà nhớ một điều nữa.Bà là vợ bé của bố tôi nên Charinya và Charanya,hai đứa con gái của bà cũng chỉ là con của vợ bé mà thôi.
Phuwin : Thưa phu nhân Lin Tangsekyun,Sao bà quên quá khứ mình nhanh quá vậy?.Hay là để hai đứa em trai của tôi nhắc lại cho bà nhớ.
San : Trước khi bà tiến đến với bố tôi thì bà đã từng là vợ kế của ông Sorn naravit lertratkosum và sinh cho ông ấy một cậu con trai theo họ của bà, cậu ấy tên là Dunk Natachai Boonprasert.
Tan : Danh tiếng của bố và người chồng cũ ngày một vang dội trong giới kinh doanh các sản phẩm may mặc nên khá nhiều đối thủ cạnh tranh.Họ nhiều lần bắt cóc Pond naravit,con riêng của chồng bà và sau đó vì cú sốc tâm lý cùng với chấn động nhẹ ở vùng đầu nên anh ấy rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời chỉ nhớ ký ức lúc Pond 5 tuổi.
Phuwin : Vì chuyện đó mà bà và chồng cũ dần có mâu thuẫn,từ đó cũng dấy lên định kiến với Pond.Uy tín thì bị giảm và sự tôn trọng cũng mất đị nên bà và ông ta đã bỏ lại con mình cho cậu của họ mà rời đi không một chút liên lạc.
Bà Lin khi nghe ba anh em Phuwin nói những lời đó như bị nói trúng tim đen nên bà ta tức đến mức không thể nào nói thêm một lời nào để biện minh cho bản thân của mình.Phuwin và Tan cùng với San nhìn bộ dạng của bà ta lúc đó với ánh mắt đầy mỉa mai kèm theo đó là một nụ cười đầy sự đắc ý