🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Chương X

~29 phút đọc · 5644 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi quyết định cho nhau thêm một cơ hội nữa,Earth và Mix đã cùng nhau ngắm nhìn bãi biển về đêm kia,mặc dù chỉ ngắm nhìn nó qua khung cửa kính.Còn về phần của Asia,cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của cô bé,hình ảnh Chanol gieo mình xuống biển mà t-ự sát lại một lần nữa ùa về trong tâm trí cô khiến cho cô bất ngờ tỉnh giấc mà hét lớn.

Asia:P'Nol,dừng lại đi đừng đi về hướng bãi biển,anh không được rời xa Asia.

Luke vẫn còn đang say giấc trên chiếc ghế sofa bên cạnh giường của cô cũng bị tiếng hét đó làm cho thức giấc,anh vội tiến đên ôm cô thật chặt vào lòng và nói:

Luke:Asia à không sao hết ,có anh ở đây với em rồi.

Asia:Em lại mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó.Cái ngày mà em chứng kiến Chanol gieo mình xuống biển lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của em.

Luke chỉ biết im lặng đặt lên trán Asia một nụ hôn và nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến khiến cho Asia cũng cảm thấy lòng mình vơi đi phần nào đau khổ.Asia cũng đáp lại cái ôm ấm áp từ Luke,cô cố gắng ghi chặt tay của mình bởi vì Asia sợ Luke sẽ rời xa cô như cái cách chanol và chatchawin.Hình ảnh Chanol quyết định ở lại phòng Asia khiến cho cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ lại một lần nữa ùa về.

Asia:Sao anh không về phòng của mình đi?

Chanol:Anh sẽ ở lại bên cạnh em hết đêm nay.Anh có quà cho em nè?

Asia:Thật hả?.Mà anh định tặng cái gì vậy,P'Nol?

Chanol:Bây giờ em nhắm mắt lại đi.

Nói xong anh tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình,sau đó đeo vào cổ của Asia kèm theo đó là một tấm thiệp với lời chúc đầy yêu thương từ chanol dành cho cô.

Chanol:Đây là món quà sinh nhật mà anh muốn tặng cho em.

Asia:Wow đẹp quá,P'Nol .Em nhất định sẽ giữ kỹ nó ,cảm ơn anh nha.

Asia nhận tấm thiệp từ tay của Chanol sau đó cùng anh mở ra đọc nội dung của tấm thiếp đó.

Chanol:Anh chỉ mong thiên thần nhỏ của anh lúc nào cũng hạnh phúc và nụ cười cũng phải hiện diện trên môi của em.

Asia đặt lên má của Chanol một nụ hôn sau đó ôm anh thật chặt mà ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy không anh đâu.Asia vội vàng đi tìm anh khắp nhà cũng không thấy Chanol đâu nên cô nghĩ ngay đến bãi biền xinh đẹp kia mà chạy ra đó.Đắp vào mắt Asia lúc đó chính là hình ảnh Chanol đang đi về hướng bãi biển kia.Asia hét thật lớn tên của anh.

Asia:Chanol...Dừng lại đi Chanol,đó là hướng biển mà.Đừng mà Chanol.Đừng đi về hướng đó.

Chanol:Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh em.Anh chỉ mong em sẽ không bao giờ quên đi anh và hãy lưu giữ những kỷ niệm tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau trải qua trong tâm trí của em.Anh chỉ cần em hứa với anh một điều đó chính là hãy luôn nhớ rằng anh luôn ở trong trái tim em.

Asia: Anh không được làm như vậy,đừng đi về hướng bãi biển mà em cầu xin anh đó.Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ che chở cho em và sẽ không bao giờ rời xa em mà.

Chanol:Cho anh được làm kẻ thất hứa một lần này thôi.Tạm biệt nhé,thiên thần nhỏ của anh.

Chanol nở một nụ cười thật tươi và nhìn Asia với ánh mắt đầy trìu mến sau đó thả nhẹ cơ thể mình xuống bãi biển mà hòa cùng dòng nước đó.Ngay khoảnh khắc đó,Asia chỉ biết đứng đó mà vương ánh mắt nhìn làn sóng biển nhẹ nhàng kia đang cuốn trôi người anh trai mà cô yêu quý nhất, lúc đó lòng cô như bị ngàn mũi dao cứa thật đau vào trái tim của cô.

Asia chẳng thể nào đứng vững được nữa mà ngã khuỵa xuống bãi cát kia với ánh mắt đầy vô hồn.Asia chẳng thể nào suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa,đầu của cô lúc đó chỉ lẩn quẩn mãi một hình ảnh đó chính là giây phút Chanol,người anh trai mà cô yêu thương nhất rời xa cô mãi mãi.

~Quay trở về với thực tại,sức khỏe của Asia cũng đã dần ổn định trở lại nên Luke quyết định đưa cô bé trở về nhà của Asia.Khi họ vừa về đến nhà của cô,Earth đã chờ họ ở ngay trước cửa.Anh vội tiến đến ôm chầm lấy Asia và nói~

Earth:Asia,Em ổn chứ ?.Cơ thể của em có còn cảm thấy mệt mỏi không?

Asia:Em ổn mà.Em cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Earth:Em không sao là anh yên tâm lắm rồi.

Asia:Đừng lo lắng nữa nhé,P'Earth.Em vẫn ổn và đang đứng ngay ở trước mặt của anh đây này.

Earth:Chắc có lẽ anh đã quá lo lắng cho em.Anh chỉ muốn chắc chằn rằng em vẫn ổn.

Asia đặt bàn tay của mình lên mặt của Earth xoa nhẹ khuôn mặt của anh nhằm trấn an anh.Earth cũng đã dần cảm thấy vơi đi phần nào sự lo lắng.Khi Asia vẫn đang cố gắng xoa dịu cảm giác lo lắng trong lòng của anh thì từ trong vọng ra một tiếng hét,họ vội vàng chạy vào nhà hoái ra tiếng hét đó vọng ra từ phòng của Manow kèm theo đó là tiếng đập cửa của Malin.

Malin:Manow,chị mau mở cửa cho em đi.Tại sao chị cứ mãi nhốt mình ở trong phòng vậy hả?

Manow:Em để cho chị yên đi.Chị không sao đâu,em không cần phải lo cho chị đâu.Làm ơn để chị một mình đi,chị xin em đó.

Malin:Nhưng chúng ta là chị em mà.Chị và em đã hứa với nhau rằng có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều nói cho nhau biết mà.

Manow:Chị đã bảo là chị ổn mà.Tại sao em cứ mãi day dưa mãi chuyện này vậy hả?.Bây giờ chị chỉ cần em im lặng trở về phòng của mình?.Làm ơn đừng bước sang phòng của chị thêm một lần nào nữa.

Malin chỉ đành ngậm ngùi bỏ về phòng của mình với ánh mắt đầy vô hồn kèm theo đó là tâm trạng lo lắng cho Manow nhưng cũng xen lẫn sự u buồn ở bên trong đôi mắt ấy.

Ngay lúc đó khi Asia có ý định cất lời hỏi Malin về lý do tại sao Manow lại rơi vào tình trạng như hiện tại thì cô lại nhớ về những chuyện mà hai người họ đã gây ra cho chanol và chatchawin khiến cho cô buông bỏ đi ý định đó.Bởi vì cô không muốn phải nhớ lại những ký ức khốn nạn đó thêm một lần nào nữa.

Earth cũng dần hiểu được Asia đang suy nghĩ điều gì ở trong đầu của mình,anh vội đặt tay lên vai của Asia và nói.

Earth:Em có ý định sẽ hỏi Malin về lý do tại sao Manow lại trở nên kỳ lạ như vậy.Nhưng em lại từ bỏ đi ý định đó bởi vì em không muốn phải nhớ về những ký ức đau thương mà em đã phải trải qua.

Asia :Anh thừa biết là em đã đau khổ như thế nào mà nên việc em không thể nào chấp nhận tha thứ cho mẹ của mình là điều không thể.

Earth:Nhưng từ hôm nay và cả sau này anh hứa chắc chắn với em rằng anh sẽ yêu thương che chở,bảo vệ em và bù đắp lại tất cả những đau khổ mà em đã phải trải qua trong suốt một khoảng thời gian dài.

Asia khi nghe Earth nói những lời đó,cô chỉ biết im lặng quay lại ôm anh thật chặt kèm theo đó là những giọt nước mắt đầy sự hạnh phúc.Earth cũng đáp lại cái ôm đó từ Asia và đặt lên trán của cô một nụ hôn.Asia buông tay ra khỏi người của Earth sau đó kéo tay của anh đến trước cửa một căn phòng và nói.

Asia:Đây là phòng ngủ của chanol và chatchawin từng ở trước đây.Mọi thứ bên trong vẫn được giữ nguyên vẹn như lúc họ vẫn còn sống.

Earth:Họ chưa bao giờ rời xa em.Mà họ vẫn luôn ở trong trái tim em và mọi bước chân em đi họ đều dõi theo em.

Asia:Họ không phải là quá khứ của em mà họ là hiện tại và tương lai của em.Em chưa bao giờ xem họ là quá khứ đáng để em phải quên nó đi.Sau này em sẽ không bận tâm mẹ của nói gì về anh và mọi người nhưng em chắc chắn với anh một điều rằng em đã tìm được cho mình một gia đình thật yêu thương và trân trọng em mọi điều.

Earth:Việc anh chọn nhận nuôi em và trở thành người giám hộ hợp pháp của anh năm đó là một quyết định sáng suốt.

Asia:Phản ứng của mọi người như thế nào khi anh quyết định nhận nuôi em?

Earth:Ai cũng nghĩ anh là một kẻ điên rồ khi quyết định nhận nuôi thêm một đứa trẻ trong khi bản thân đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Asia:Cảm ơn P'Earth vì quyết định năm đó của anh.Nều như không có quyết định đó của anh thì bây giờ em đã phải sống một cuộc đời đầy đau khổ.Em cũng đã dần buông bỏ mọi nút thắt trong lòng.

Earth:Anh rất vui vì em đã dần buông bỏ mọi thứ.Nhưng còn một điều em vẫn chưa thực hiện được đó chính là tha thứ cho Bác Annika,Manow và Malin.

Asia:Em đã dần tha thứ cho Manow và Malin rồi.Bởi vì họ đã từng đối xử rất tốt với Chanol và Chatchawin nhưng cũng chỉ vì cảm thấy khó xử nên chỉ đành hùa theo mẹ của em khiến cho em phải hiểu lầm họ trong suốt thời gian qua.

Earth:Còn về phần mẹ của em thì hãy để bà ấy tự sám hối cho những tội ác mà mình đã gây ra.Đó là nghiệp chướng mà bà ấy phải trả trong kiếp này.

Asia:Quả báo vốn dĩ đã chừa một ai mà kể cả mẹ của em.Nói đúng ra là bà Annika Ayutthaya.

Earth:Tại sao em lại biết được chuyện Manow và Malin hùa theo mẹ của em tất cả chỉ là hiểu lầm?

Asia:Tin nhắn cuối cùng mà Chatchawin gửi cho em trước khi qua đời,anh đã kể hết tất cả mọi chuyện cho em biết nên em mới chọn buông bỏ mọi hận thù và tha thứ cho họ.

Earth:Thật ra còn một chuyện nữa mà tụi anh đã luôn giấu em trong suốt 7 năm qua kể từ khi Chatchawin qua đời.Tụi ạnh cũng không muốn giấu em lâu đến như vậy đâu.

Asia:Anh không cần phải giấu em nữa đâu.Em biết hết tất cả rồi.

Earth:Tại sao em lại biết được chuyện đó?.Ai đã nói cho em biết?

Asia:Năm đó Chatchawin đã quyết định hiến tạng trái tim của mình cho một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh suy tim và cả danh tính của người đó cũng được giấu kín.Anh là người biết rõ về anh ấy nhất nên em sẽ không nói ra đâu.

Earth:Em không muốn nói ra danh tính của người đó cũng không sao,nhưng anh chắc chắn với em rằng một ngày nào đó,cậu ấy sẽ đến tìm em.

Asia:Cảm ơn anh,P'Earth vì đã cho em một gia đình trọn vẹn.Cảm ơn vì đã dạy cho em biết được buông bỏ mọi hận thù và tha thứ cho một ai đó là một điều vô cùng giá trị.

Earth kéo Asia ôm thật chặt vào lòng mình và đặt lên trán cô một nụ hôn với tất cả tình yêu thương mà anh dành cho cô.Asia cũng đáp lại Earth bằng một nụ hôn lên má của anh và nói.

Asia:P'Earth,em không muốn ở đây nữa.Anh có thể đi ngắm biển cùng em không?

Earth:Được.Chúng ta cùng nhau đi ngắm biển.Bãi biển ở đây khi hoàng hôn buông xuống rất đẹp.

Nói xong Asia kéo tay cũng Earth đến bãi biển.Họ đã cùng nhau ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống nơi bãi biển với những làn sóng dịu êm khiến cho cô một lần nữa nhớ về những ký ức tươi đẹp mà cô đã trải qua cùng với Chanol và chatchawin.Earth ôm Asia vào lòng của mình từ phía sau và nói.

Earth:Hoàng hôn ở đây thật đẹp đúng không, Asia? .Bao lâu rồi em chưa được ngắm nhìn khoảnh khắc này?

Asia:Em đã không ngắm nhìn nó đến thời điểm hiện tại cũng đã 9 năm rồi.Kể từ ngày mà Chanol rời xa em mãi mãi,em đã không bao giờ ngắm nhìn nó thêm một lần nào nữa bởi vì nó sẽ khiến cho em nhớ đến giây phút anh ấy gieo xuống dòng nước kia mà kết thúc sinh mạng của ở tuổi 17.

Earth chỉ biết im lặng khi nghe câu trả lời đó từ Asia.Khi cả hai đang cùng nhau ngắm nhìn bãi biển xinh đẹp và đầy yên bình kia thì bỗng có những giọng nói thân thuộc cất lên xóa tan đi bầu không khí yên lặng đó.

Dunk:Tui đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây?.Cậu Earth của tôi,một người cực kỳ khô khan trong việc thể hiện tình cảm.Sao hôm nay tình cảm dữ vậy ta?

Pond:Bình thường một cái ôm trao cho Pond với Dunk còn không có nổi một lần.

Joong:Thì P'Mix với lại Asia là trường hợp ngoại lệ đối với P'Earth mà.

Mix:P'Earth nhìn bề ngoài lạnh lùng ,khô khan và Tẻ nhạt như vậy thôi chứ anh ấy là một người sống rất tình cảm.Đặc biệt là rất biết cách đối nhân xử thế.

Arm:Earth,nhìn ảnh khô khan vậy thôi chứ cũng tình cảm lắm á.Thì anh ấy nhìn bề ngoài tưởng chừng như là một người vô cùng khó gần như không thật ra là một người vô cùng dễ gần.

Luke:Thấy Earth bình thường vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng anh là một người vô cùng khó tính và rất chỉn chu trong mọi việc.

Asia:Mọi người mau lại đây.Hoàng hôn sắp buông xuống rồi kia.

Khi mọi người vừa tiến đến gần nhau cũng là giây phút hoàng hôn đang dần buông xuống trên bãi biển xinh đẹp.Khoảnh khắc lúc đó vô cùng yên bình khiến cho họ cũng cảm thấy lòng của mình nhẹ đi phần nào và cũng đã dần buông bỏ được những nút thắt trong lòng.

~7 giờ sáng, ngày 12 tháng 6 năm 2024.Đây cũng là ngày thứ 2 mà họ ở tại Chonburi,chỉ còn một ngày nữa thôi là họ đã phải trở về lại Bangkok.

Asia rời khỏi vòng tay của Malin,cô lắng lẽ rời khỏi phòng của Malin và tiến đến phòng của Chanol và Chatchawin.

Asia mở khóa căn phòng đó và bước vào trong,cô nhìn ngắm xung quanh căn phòng sau đó tiến đến chiếc giường rộng lớn kia.

Asia bắt đầu thả mình xuống chiếc giường đó mà nhớ lại từng khoảnh khắc tươi đẹp mà cô đã từng trải qua cùng với hai người anh trai của mình ở trong căn phòng này.Vì không muốn cô lưu giữ lại những kỷ niệm nên mẹ của Asia đã gọi người đến dọn hết tất cả mọi thứ liên quan đến họ khiến cho cô đã hận lại càng thêm hận bà ấy hơn,chỉ có một mình bố của cô thấu hiểu được rằng con gái của mình đã phải trải qua một cú sốc quá lớn kèm theo đó những nỗi đau vô hình đang hằng ngày đè nén lên tâm hồn nhỏ bé đó.Nên ông ấy đã gạt bỏ hết tất cả những lời ngọt ngào từ bà Annika mà ngăn chặn lại cái hành động vô nhân tình của bà ta.Trong lúc Asia vẫn đang nhớ về những ký ức tươi đẹp đó thì bỗng có một giọng cất lên từ phía ngoài cửa.~

Ông Chan:Hóa ra là con đang ở đây,Asia.

Asia:Có chuyện gì không bố?.Bố tìm con có gì không?

Ông Chan:À.Có người tìm con ở dưới nhà.Ta bảo cậu ấy đợi con ở bên dưới sau đó lên đây để gọi con xuống

Asia:Bố xuống trước đi,con sẽ theo sau.

Nói xong ông Chan xoa đầu của Asia sau đó rời đi.Asia cũng đành luyên tiếc nơi này mà đi theo phía sau bố của mình.Khi cô vừa xuống lầu đập vào mắt cô chính là một thân ảnh vô cùng thân quen,cô tiến về phía người đó và nói.

Asia:P'Jimmy,Tại sao anh lại có mặt ở đây?

Jimmy:Anh có mặt ở đây là vì em.Không phải Earth đã nói với một ngày nào đó người được Chatchawin tin tưởng giao phó trái tim của mình lại trước khi qua đời với một niềm mong ước người đó sẽ bảo vệ, yêu thương và che chở cho em,chắc chắn sẽ đến tìm em.

Asia:Không lẽ người mà P'Earth nhắc đến trong câu nói đầy ẩn ý đó chính là anh?.Anh chính là người năm đó đã được Chatchawin hiến tạng trái tim của mình.

Asia lao đến ôm chầm lấy Jimmy với những giọt nước mắt đầy sự hạnh phúc.Jimmy cũng đáp lại cái ôm đó từ Asia và nói.

Jimmy:Anh về với em rồi đây.Chatchawin trở về với em rồi.Xin lỗi vì đã để em phải đợi suốt 7 năm qua.

Asia:Anh có biết suốt 7 năm qua,em không bao giờ ngừng nhớ về anh không hả,Chatchawin?

Jimmy:Anh về với em rồi.Sau này anh sẽ không rời xa em thêm một lần nào nữa,anh hứa.

Ông Chan:Cuối cùng sau bao nhiêu đau khổ,Asia cũng đã có được một hạnh phúc trọn vẹn.Người làm bố như ta thật cảm thấy hổ thẹn khi không thể bảo vệ được con bé

Asia:Con không trách bố đâu.Cảm ơn vì đã luôn bên con.

Jimmy:Bác đừng tự trách mình như vậy.Bác cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người cha.Bác không có gì phải hổ thẹn cả.

Ông Chan tiến đến ôm thật chặt Jimmy vào lòng mình và thì thầm vào tai của anh.

Ông Chan:Chào mừng con về nhà,con trai của bố.

Sau chuyến đi về Chonburi và cả cuộc hội ngộ giữa Asia và Jimmy cũng đã trôi qua hơn một  tuần,Tất cả mọi người đều trở lại Bangkok để tiếp tục công việc của mình.Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày,nó cứ thế trôi qua một cách cực kỳ êm đềm.Cho đến một ngày,Earth vẫn giữ vững thói quen dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.Khi anh đang bày bữa sáng ra bàn thì bỗng có một tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang hành động đó của Earth.Anh dừng lại mọi việc sau đó ra mở cho đối phương.Khi Earth vừa mở cửa thì đập vào mắt anh chính là một thân ảnh vô cùng thân thuộc.

Earth:Phuwin,lâu quá không gặp.Em có khỏe không?.

Phuwin:Em vẫn ổn.Em mới đi có mấy năm mà nơi đây khác xưa nhiều quá.Em nghe nói nhà cũ của em,sau khi gia đình em dọn đi đã có người khác chuyển vào sống ở đó.Anh biết chủ mới của căn nhà đó là ai không?

Earth:Chủ mới của căn nhà đó là Jimmy,cậu ta lúc trước sống ở Mỹ một thời gian sau đó trở về lại bangkok,cậu ta là chủ của homestay bên cạnh nhà của anh.

Phuwin:Tính ra là gia đình em dọn đi nơi khác nên nay cũng đã 10 năm rồi.Lúc em cùng gia đình của mình,em chỉ mới 13 tuổi vậy mà chớp mắt một cái em đã 23 tuổi rồi.

Earth:Mới ngày nào em còn là một cậu bé 13 tuổi.Bây giờ đã là một chàng thanh niên 23 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.Em đến nhà của anh có chuyện gì không ?

Phuwin:À.Em đến đây để gặp Pond.Không biết sau ngần ấy năm anh ấy có còn nhớ em là ai không?

Earth:Thằng bé chưa bao giờ quên em.Tình trạng sức khỏe của thằng bé đã dần ổn định trở lại rồi.

Phuwin:Pond hồi phục trở lại là tốt lắm rồi.

Khi Earth và Phuwin đang trò chuyện thì bỗng có một bàn tay ôm Earth từ phía sau lưng và nói:

Mix:Sắp trễ giờ đi học của Asia rồi.Hôm nay anh đưa con bé đến trường.Joong mới vừa nhắn tin cho em rằng Xe của cậu ấy bị hỏng trên đường sang đón Asia.

Earth:Asia chuẩn bị xong chưa,em?.Anh đưa con bé đến trường sau đó đến công ty luôn.

Asia:Em xong hết từ sớm rồi.Em sắp trễ giờ học rồi,P'Earth.

Earth vội tiến đến mở cửa xe cho Asia sau đó lái xe đưa cô đến trường.Phuwin nhìn theo xe của Earth đang dần khuất đi,cậu cất lời hỏi Mix về Asia.

Phuwin:Cô bé là ai vậy?.Tại sao lại sống cùng hai người vậy?

Mix:Đó là Asia,con bé là con gái nuôi của P'Earth.Anh ấy nhận nuôi con bé kể từ khi con bé chỉ mới 9 tuổi và Earth đã nhận được quyết định của tòa án trở thành người giám hộ hợp pháp của con bé.

Phuwin:Con bé dọn đến sống cùng hai người bao lâu rồi,P'Mix?

Mix:Con bé dọn đến đây sống cùng với tụi anh cũng được 6 tháng rồi.

Phuwin:Em ấy bao nhiêu tuổi rồi?.Nhìn có vẻ trưởng thành quá.

Mix:Con bé năm nay 18 tuổi.Nhìn con bé trưởng thành, mạnh mẽ vậy thôi chứ con bé này cũng có lúc yếu đuối.

Phuwin:P'Mix,em có thể nhờ anh một việc không?

Mix:Được,em cần anh giúp chuyện gì?

Phuwin:Anh giúp em trao chiếc hộp này tận tay của Pond.Bây giờ em có một cuộc họp phải trở về gấp.

Nói xong Phuwin đưa chiếc hộp cho Mix.Sau đó vội vàng lái xe rời đi.Mix cầm chiếc hộp trên tay mà nhìn theo xe của Phuwin với ánh mắt đầy sự khó hiểu sau đó đóng cửa lại và đi vào trong nhà.Mix tiến đến về phía chiếc ghế Sofa nơi có một thân ảnh cao to đang ngồi đọc sách và nói.

Mix:Pond, có người nhờ cậu trao chiếc hộp này đến tận tay của con?

Pond:Cảm ơn cậu.Ai là người đã gửi nó cho con vậy?

Mix:Người đó không nói tên của mình cho cậu biết.Mà chỉ nhờ cậu đưa nó con thôi.

Pond:À.Con xin phép lên phòng đây.

Nói xong Pond cầm chiếc hộp mà Phuwin đã nhờ Mix đưa tận tay của anh đi thẳng một mạch lên phòng của mình.Mix cũng chuẩn bị xong sau đó lái xe đến bệnh viện nơi cậu đang làm việc tại đấy.Còn về phần Pond,sau khi nhận chiếc hộp đó từ tay của Mix.Anh bắt đầu cảm thấy phân vân có nên mở chiếc hộp đó ra hay không.Sau một khoảng thời gian dài phân vân,Pond đã quyết định mở nó ra.Bên trong chiếc hộp đó là một lá thư cùng với một chiếc nhẫn.Anh quyết định mở lá thư ra đọc toàn bộ nội dung trong đó.

~Nội dung lá thư

Gửi anh,người bạn thời thơ ấu của em!

Xin lỗi anh vì đã rời đi trong sự im lặng và không hề nói với anh bất kỳ câu nào.Năm đó bố của em vì tin lời một người bạn tham gia chơi cổ phiếu cuối cùng là bị người bạn đó lừa mất hết tài sản.Ông rơi vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất.Hằng ngày chủ nợ tìm đến khiến cho ông ấy phải bán đi ngôi nhà mà gia đình đang sinh sống để hoàn thành hết số nợ.Ông ấy còn dư được một khoảng nên đã quyết định mua ngôi nhà ở bên cạnh nhà của anh.Em vẫn còn nhớ ngày đầu tiên khi em vừa chuyển đến,điều đầu tiên em nhìn thấy đó chính là hình ảnh anh đang ngồi đọc sách trên bán công,hình ảnh đó khiến cho em nhớ mãi đến tận bây giờ.Lúc đó em không hề có một người bạn nào hết và anh chính là người đầu tiên bắt chuyện với em.

Chúng ta cùng nhau bày ra những trò quậy phá hết nhà này đến nhà nọ.Em và anh đã có những khoảnh khắc vui vẻ nhất thời thơ ấu của hai ta.Nhưng những điều đó không thể nào kéo dài thêm nữa,khi gia đình em chỉ sống ở đấy được một tháng đã phải dọn đi rồi bởi vì ông ngoại của em trước khi qua đời đã để lại toàn bộ tài sản của mình lại cho bố mẹ của em.Bao gồm cả cơ nghiệp mà ông trân quý nhất lại cho họ.Sau khi nhận được bản di chúc đó,bố mẹ của em đã lựa chọn trở về tiếp tục gầy dựng cơ nghiệp đó ngày càng vững mạnh nên gia đình em đã rời đi trong âm thầm.Kể từ khi rời đi,em chưa bao giờ ngừng nhớ về anh.

Đến khi em 19 tuổi,em nhận ra mình có tình cảm với anh nên em đã tự đưa ra quyết định sẽ trở lại tìm anh nhưng nó lại không như những gì em mong đợi khi bố của em có người khác ở bên ngoài.Vì không muốn đối diện với bố và người phụ nữ kia nên em đã chọn sang Canada du học.Trong suốt thời gian ở đó,em vẫn luôn giữ vững tình yêu em dành cho anh.

Mặc dù có nhiều người tán tỉnh em nhưng e đã từ chối họ bởi vì e tin chắc một ngày nào đó không xa em sẽ có thể trở về để nói với anh hết tất cả những điều mà em chất chứa mãi trong lòng.~

Khi đọc hết toàn bộ lá thư,Pond bất giác nở một nụ cười kèm theo đó là một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh.

Pond:Ngốc à,thật ra anh vẫn luôn chờ đợi em.Chờ ngày em trở lại tìm anh để anh có thể nói với em rằng có thể cho thằng khờ này một cơ hội để nói yêu em không?

Sau lần ghé thăm đó của Phuwin cũng đã hơn 3 ngày,Pond vẫn luôn đợi Phuwin với một tâm thế chắc chắn rằng cậu sẽ lại đến một lần nữa.Anh vẫn cứ đợi nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì.Trong lúc Pond dường như bỏ cuộc thì bỗng có một tiếng chuông vang lên,anh vội vàng ra mở cửa với một niềm hy vọng rằng người nhấn chuông sẽ là người mà luôn chờ đợi.Khi anh vừa mở cửa thì người đang đứng trước mà anh chính là Phuwin,anh dang tay ôm cậu thật chặt vào lòng của mình và nói.

Pond:anh cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.Lúc gia đình của em rời đi,anh lúc nào cũng ra ngoài ban công để chờ em nhưng cuối cùng lại chẳng thấy em đâu.một khoảng thời gian anh luôn nghĩ rằng sự chờ đợi đó là vô nghĩa nên đã ngưng đợi em.

Phuwin:Anh vẫn luôn đợi em sao?.Em vẫn luôn nghĩ rằng anh không muốn gặp mặt em vì em đã rời đi không hề có bất cứ lý do nào.

Pond:Anh đã nhận ra mình có tình cảm với em kể từ anh 18 tuổi.Nhưng anh lại không có cơ hội để nói với em.Nên anh chỉ muốn nói với em rằng

Phuwin:Em đồng ý.

Cả hai người trao nhau một nụ hôn đầy hạnh phúc.Asia và EarthMix đứng ở trên ban công chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.Họ cũng cảm thấy hạnh phúc bởi vì sau bao năm xa cách cuối cùng Pond và Phuwin cũng đã có thể trở về bên nhau.

~Một tháng sau~

Đám cưới của Jimmysea đã được diễn ra ở tại bãi biển Phuket xinh đẹp dưới sự chứng kiến của cha mẹ hai bên cùng với bạn bè thân thiết.Và đặc biệt là có sự chứng kiến của Asia và cả những người đã yêu thương cô hết mức.

Jimmy:Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thể tìm được một người yêu thương trân trọng anh sau 2 lần tan vỡ cho đến khi anh gặp em .Em chính là người đã thay đổi cuộc đời anh từ  tiêu cực dần trở nên tích cực hơn lúc trước rất nhiều.Em đã ở bên cạnh anh cùng anh vượt qua giây phút sinh tử,cái giây phút mà anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ có thể ở bên cạnh em, yêu thương và che chở cho em.Anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm và cảm ơn vì đã đồng ý trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Sea:Em chưa bao giờ có ý định sẽ kết hôn,anh là người đã thay đổi ý định của e kể từ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau ở tại hiệu sách của em.Chúng ta đã có những lần nói chuyện với nhau rất vui vẻ,lúc đó cả hai chúng ta vẫn chưa hề hay biết bản thân mình đã có tình cảm với đối phương từ khi nào.Cho đến một ngày anh quyết định ngỏ lời yêu với em,cuối cùng sau một khoảng thời gian rất dài ở bên nhau anh đã cầu hôn em để ngày hôm nay em là người hạnh phúc nhất.Bởi vì em đã yêu đúng người.Cảm ơn vì đã đến em và trao cho em hết tất cả sự chân thành mà anh có.Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Họ trao nhẫn cho nhau và đây cũng là vật tượng trưng cho sự gắn bó, tin tưởng lẫn nhau chung thủy, lâu bền mà cả hai dành cho nhau.Sau khi kết thúc lễ cưới,tất cả khách mời đều đã trở về lại phòng của mình.Chỉ còn mỗi Jimmysea và nhóm của Earth là ngồi lại cùng nhau trên bãi cát mà ngắm nhìn bãi biển với những làn sóng cứ thế nhẹ nhàng trôi.Không gian lúc đó thật yên bình,Asia tựa đầu mình lên vai của Earth và nói.

Asia:Chắc có lẽ sau tất cả mọi áp lực và cả những biến cố mà em đã phải trải qua trong cuộc đời của mình.Em mới chợt nhận ra rằng bản thân mình không hề cô đơn và lạc lõng.

Earth:Từ nay về sau em sẽ không phải cô đơn nữa bởi vì em đã tụi anh ở bên cạnh.

Mix:Sau cơn mưa trời lại sáng,Asia à.Chúng ta giống như nhau.Đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, áp lực và cả những biến cố trong cuộc đời.

Luke:Không ai sống mãi trong quá khứ đâu,cô bé ngốc của anh à.

Arm:Em đã phải trải qua những quá khứ đau thương và cả những ký ức tươi đẹp.Thì hãy cứ lưu giữ lại những ký ức tươi đẹp và gạt bỏ đi những quá khứ đau thương để mà bước tiếp ở hiện tại và cả tương lai.

Jimmy:Hãy cứ sống cho hiện tại và cả tương lai.Hãy cứ sống cuộc đời mà em mong muốn bởi vì không một ai có thể cấm em làm điều đó.

Sea:Cuộc đời của em là do em lựa chọn.Nó có tốt đến hay không là phụ thuộc vào bản thân em.Nhưng em hãy luôn nhớ rằng anh và tất cả mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần.

Joong:Ở bên cạnh em mỗi khi em vấp ngã và sẽ là người lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của em mỗi khi em khóc.

Dunk:Sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu hết tất cả mọi điều em nói.

Pondphuwin:Có bất cứ điều gì khó nói ra thì đừng giữ mãi ở trong lòng mà hãy luôn mở lòng mình ra và nói hết tất cả những gì trong lòng của em.Như vậy em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy.

Asia khi nghe những lời đó khiến cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì cuối cùng cô cũng đã có được một gia đình đúng nghĩa,nơi có những người luôn yêu thương, trân trọng cô và sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu tất cả những điều mà cô chia sẻ.Earth đưa ánh mắt về phía của Asia và tất cả mọi người,ai cũng nở một cười thật tươi trên môi mà thầm nghĩ.

~Sau biến cố ngày hôm đó,cái ngày mà suýt chút nữa tôi đã đánh mất đi Dunk và Asia.Và cũng là ngày mà Mix tưởng chừng như hai chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau thêm một lần nào nữa .Em ấy đã không thể chịu đựng được cú sốc đó nên đã quyết định nói lời chia tay với tôi nhưng cuối cùng Mix vẫn đồng ý cho tôi thêm một cơ hội nữa.Còn về phần Joong và Dunk,cả hai đã dần nhận ra được bản thân mình có tình cảm với đối với nên đã cho nhau một cơ hội để tìm hiểu về nha.Sau một khoảng thời gian dài xa cách nhau,Pond và Phuwin cũng đã được trở về bên nhau.Sau mọi đau khổ mà Asia đã từng trải qua,cuối cùng con bé cũng đã dần mở lòng mình ra tha thứ cho Manow và Malin nhưng con bé vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mẹ của mình.~

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự