Sau khi rời khỏi nhà của Mali,trên suốt chặng đường về nhà Asia không nghĩ nhớ về những ký ức tuyệt vời về chanol và chatchawin và cả những ký ức đau thương mà cô đã từng phải trải qua từ những sự áp lực từ người mẹ độc đoán của cô cho đến việc phải chứng kiến Chanol gieo mình xuống biển mà tự tử vào năm cô 9 tuổi.Như vậy cũng đã đành nhưng nó thật không ngờ đau thương lại tiếp nối đau thương khi hai năm sau.Khi Asia 11 tuổi,cô đã phải cố gắng kìm nén hết tất cả nước mắt để đưa tay của mình ra để đón nhận hũ hài cốt của Chatchawin.Chatchawin đã giữ đúng lời hứa sẽ trở về bên cạnh Asia, chỉ tiếc là ngày anh rời đi thân xác vẫn còn nguyên vẹn nhưng ngày trở về anh ấy chỉ còn lại một mớ tro tàn.Giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời của cô đó chính là ngày rải hài cốt của chanol và chatchawin,cô bất lực đến nổi chỉ biết đứng đó như trời tròng mà giữ thật chặt hai hũ cốt đó ở trên tay mình.Ngay lúc đó Manow và Malin,hai người chị gái của cô tiến về phía Asia đang đưa tay của mình ra cố gắng giật lấy hai hũ hài cốt từ tay của cô kèm theo đó là những lời cay độc.
Manow:Tụi nó cũng chỉ là hai cái thằng ất ơ được bố cứu khỏi sự bảo hành của cha mình rồi được ông ấy cưu mang thôi.Chứ có phải máu mủ gì của cái nhà này đâu mà em xem trọng tụi nó dữ vậy?
Malin:Đúng đó,tụi nó cũng chỉ là con nuôi thôi mà chứ có phải con ruột đâu mà em thương tụi nó dữ vậy,hai đứa nó tiếp cận yêu thương em cũng chỉ là để mon men tài sản của nhà mình thôi Asia à.Chứ tụi nó không có tốt đẹp gì đâu.
Manow: tụi nó chết rồi,xác cũng được hỏa táng rồi.Bây giờ chỉ còn lại tro cốt thôi đem ra biển rải là xong.Cần chi mà phải nằng nặc đòi giữ lại hũ hài cốt của hai đứa nó làm cái gì.
Malin:Giữ lại khác gì rước xui xẻo về nhà đâu Ananchali.Em ngoan đưa hai hũ hài cốt này cho tụi chị nha.Tụi chị rải xuống biển là xong.Dù gì tụi nó cũng đã chết rồi cần chỉ phải níu giữ người đã khuất.
Luke:Người còn lại thì giựt chồng sắp cưới của chính bạn thân mình.Đúng thật tình bạn đôi lúc cũng rất dễ rạn nứt do những người bạn thân như em.Thân nhau quá mà thân đến mức mất chồng từ khi nào mà bản thân cô ấy không hề hay biết.
Asia:Kẻ tổn thương lúc nào cũng muốn làm tổn thương người khác cả.Huống chi đây là người đã khuất,Chanol và Chatchawin lúc còn sống đã phải chịu nhiều đau khổ đến lúc họ qua đời thì hãy để họ ra đi thanh thản.Xem như tôi xin hai người đó,làm ơn đừng gieo gắt thêm cơn đau khổ cho cả hai nữa,họ chịu đựng đủ rồi.Buông tha cho họ đi.
Arm khi nghe những lời đó từ Asia,anh vội tiến đến đặt tay lên vai của cô và nói.
Arm: Làm ơn để cho chanol và chatchawin ra đi một cách nhẹ nhàng mà không phải bận lòng thêm bất cứ điều gì nữa.Họ đã đau khổ quá nhiều rồi.
Trong khi Asia vẫn còn đang chiềm trong những dòng suy nghĩ về những quá khứ tuyệt vời nhưng xen lẫn những ký ức đau thương về Chanol và Chatchawin thì bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai của cô và nói.
Dunk:Nãy giờ em đang suy nghĩ điều gì mà anh gọi em nãy giờ không thấy em trả lời.Bộ có chuyện gì khiến em phải suy nghĩ nhiều hả?
Asia:Không có gì lớn đâu anh,chỉ là có một số chuyện không nên nhắc lại thôi.Dunk không cần phải bận tâm đâu
Dunk:Không có điều gì khiến cho Asia phải bận tâm hay suy nghĩ nhiều là tốt rồi.
Joong:Anh nghĩ Asia vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc lúc nãy.Sự thật đó quá sức chịu đựng của con bé,bản thân anh cũng không ngờ người cứu con bé một mạng lại chính là người hại chết Chatchawin.
Asia và Dunk sau khi nghe những lời đó từ Joong chỉ biết im lặng,không một ai nói với ai bất cứ câu nào.Joong cũng tập trung vào việc lái xe của mình.Sau hơn 30 phút,cuối cùng họ cũng về đến nhà.Joong xuống xe mở cửa cho Dunk và Asia.Anh cũng không quên dặn dò Dunk.
Joong:Dunk,em phải để ý thật kỹ con bé Asia khi trở về Chonburi cùng con bé.Đừng để con bé làm điều gì đi quá mức giới hạn của bản thân.Ngày mai anh sẽ qua đón em và Asia,còn P'Earth sẽ lái xe theo sau chúng ta.
Dunk:Em biết rối,em sẽ để ý con bé một cách thật cẩn thận.
Joong:Anh về đây bây giờ cũng muộn rồi,hai đứa vào nhà đi.Hẹn gặp hai đứa vào ngày mai nha.
Dunk:Hẹn gặp anh vào ngày mai,chạy xe cẩn thận nha.
Nói xong Dunk và Asia vào nhà còn Joong cũng lái xe về nhà của mình.Khi Dunk và Asia vừa vào đến nhà tất cả mọi người đều đã ngủ hết nhưng chỉ có duy nhất một người vẫn còn thức đợi họ.Người đó khô n g ai khác chính là Earth.Anh vẫn thức đợi họ mặc dù anh biết bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi nhưng anh vẫn đợi bởi vì anh biết chắc chắn khi Asia cùng Dunk đến nhà của Mali,cô sẽ được nghe tường tận mọi chuyện về cái chết của chatchawin và ai là người đã gây tai nạn khiến cho cô mất đi người anh trai còn lại của mình.Asia mất đi Chanol là đã quá đau đớn rồi nhưng nỗi đau đó lại được nhân đôi khi cô nhận được thông tin Chatchawin đã qua đời và cô bé đã phải cố gắng kìm nén hết tất cả nước mắt để dang rộng vòng tay của mình ra để ôm lấy hũ hài cốt của Chatchawin.Ngay khoảnh khắc khi Asia nhìn thấy Earth vẫn còn thức đợi mình và Dunk,cô đã vội tiến đến ôm chầm lấy anh.Earth cũng đáp lại cái ôm đó của cô và nói.
Earth:Có chuyện gì xảy ra không? hay là em cảm thấy mệt sau khi ra ngoài một khoảng thời gian khá lâu.
Asia:Không có gì đâu chỉ là em muốn ôm anh thôi à.Ôm anh ấm áp lắm,anh biết rằng cho dù em có mạnh mẽ cách mấy thì cũng phải có lúc được nhõng nhẽo với anh trai của mình một chút chứ.
Earth:Chắc em và Dunk buồn ngủ lắm rồi đúng không?.Anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi,ngày mai còn phải ra sân bay sớm nữa để trở về chonburi sớm nữa.
Khi Earth vừa dứt lời thì cô đã gục đầu lên vai anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.Anh cũng vội bế cô lên phòng,anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái kia khi vừa chuẩn bị rời đi để về lại phòng của mình thì có một bàn tay nhỏ bé vương ra níu tay của anh lại.Hoá ra là Asia không muốn Earth trở về phòng nên anh cũng đành ở lại bên cạnh cô. Còn về phần Dunk,cậu cũng trở về phòng của mình để đánh một giấc thật ngon sau một ngày dài.