08:11.
Elias không bắt đầu ngày mới bằng căn phòng không đánh số.
Anh bắt đầu bằng dòng chữ còn treo trên bảng từ hôm qua:
“Theo chỉ thị của bộ phận quản lý.”
Đó vẫn là điểm mù lớn nhất.
Rusk đã kiểm tra lại toàn bộ danh sách nhân sự cấp quản lý của tòa nhà và của Vesper Institute trong năm 1991. Không có văn bản nào ghi rõ cá nhân nào đã đưa ra chỉ thị cụ thể cho việc điều chỉnh sơ đồ ngày 30/08.
Chỉ có cụm từ chung chung đó.
Elias viết thêm một câu vào sổ:
Khi một quyết định quan trọng chỉ được ghi nhận bằng cụm từ tập thể, trách nhiệm cá nhân trở thành thứ có thể biến mất cùng với giấy tờ.
Anh gạch nhẹ dưới câu đó, rồi gập sổ lại.
“Chúng ta cần gặp người đóng dấu.”
Rusk gật đầu.
“Irene Bell.”
───
09:36.
Irene Bell năm nay sáu mươi mốt. Bà đã nghỉ hưu được bảy năm. Ngôi nhà nhỏ ở khu phía đông Vesper sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ đều có chỗ riêng.
Bà mở cửa sau khi nhìn qua mắt cửa.
Elias đưa giấy tờ và giải thích ngắn gọn lý do.
Họ ngồi trong phòng khách. Trên bàn chỉ có ấm trà và ba cái chén.
Elias đặt bản sao trang sổ con dấu ngày 30/08/1991 lên bàn.
“Bà còn nhớ dòng này không?”
Irene nhìn ngày, rồi nhìn ký hiệu M.S.
“Margaret Sloan.”
“Đúng.”
“Bà ấy mang tài liệu đến gần cuối tháng tám năm đó.”
“Bà nhớ nội dung không?”
“Điều chỉnh sơ đồ khu vực lưu trữ phía tây. Tôi không đọc kỹ toàn bộ. Công việc của tôi là đối chiếu chữ ký và đóng dấu.”
Elias hỏi:
“Chữ ký trên tài liệu là của ai?”
Irene suy nghĩ vài giây.
“Nathaniel Cross.”
Rusk và Elias nhìn nhau thoáng qua, nhưng không ai nói gì.
Irene tiếp tục:
“Tôi nhớ vì lúc đó ông Cross đang nghỉ bệnh. Ba ngày, bắt đầu từ mười sáu tháng tám.”
“Bà có gặp ông ấy vào ngày đóng dấu không?”
“Không.”
“Bà có thắc mắc vì sao chữ ký của ông ấy lại xuất hiện trong lúc ông ấy nghỉ không?”
Irene lắc đầu chậm.
“Không. Ông ấy có thể đã ký trước. Nhiều quyết định được chuẩn bị sẵn rồi mới đưa đi đóng dấu. Tôi chỉ cần thấy chữ ký khớp với mẫu lưu trong hồ sơ nhân sự.”
Elias ghi lại nguyên văn.
“Bà có để ý đến dòng ‘Theo chỉ thị của bộ phận quản lý’ không?”
“Có. Nhưng đó không phải việc của tôi.”
“Margaret Sloan có nói gì thêm không?”
Irene nhớ lại lâu hơn.
“Bà ấy chỉ nói làm nhanh vì liên quan đến việc cập nhật sơ đồ sử dụng. Không giải thích gì thêm.”
Elias hỏi câu cuối:
“Bà có nhớ tài liệu đó có chỗ nào để trống không? Chỗ dành cho chữ ký người thực hiện hoặc người phê duyệt khác?”
Irene gật đầu.
“Có. Một chỗ để trống. Tôi không nhớ chính xác là vị trí nào, nhưng tôi nhớ vì bình thường những quyết định kiểu đó ít khi để trống.”
Elias không hỏi thêm.
Anh cảm ơn bà và đứng dậy.
Trước khi họ ra về, Irene nói một câu:
“Margaret trông có vẻ vội. Không phải sợ hãi. Chỉ là vội.”
Elias ghi nhận câu đó mà không diễn giải.
───
11:04.
Trên đường về, Rusk lái xe. Elias ngồi ghế phụ, sổ mở trên đùi.
“Cross nghỉ bệnh từ 16/08. Tài liệu mang chữ ký của ông ấy được đóng dấu ngày 30/08.”
“Đúng.”
“Irene không gặp ông ấy ngày đó.”
“Đúng.”
“Và tài liệu có một chỗ để trống.”
Elias nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hiện tại chúng ta chỉ biết ba điều chắc chắn:
Một, chữ ký mang tên Nathaniel Cross xuất hiện trên tài liệu.
Hai, ông ấy đang trong thời gian nghỉ bệnh khi tài liệu được đóng dấu.
Ba, người đóng dấu không nhìn thấy ông ấy vào ngày hôm đó.”
Rusk hỏi:
“Vậy có thể ông ấy ký trước?”
“Có thể.”
“Có thể chữ ký được đưa lên tài liệu bằng cách khác?”
“Cũng có thể. Nhưng chưa có bằng chứng.”
Elias gạch một đường trong sổ.
“Chúng ta không kết luận giả mạo. Chúng ta cũng không kết luận ông ấy có mặt. Chúng ta chỉ ghi nhận sự không khớp về thời gian.”
───
13:27.
Họ kiểm tra lại hồ sơ nghỉ bệnh của Nathaniel Cross.
Giấy tờ còn lưu được khá đầy đủ.
Ngày bắt đầu nghỉ: 16/08/1991.
Lý do: bệnh lý (không ghi chi tiết).
Thời gian: ba ngày.
Ngày trở lại dự kiến: 19/08/1991.
Không có giấy xác nhận y tế chi tiết trong hồ sơ hành chính. Chỉ có đơn xin nghỉ và dấu xác nhận của văn phòng.
Elias ghi:
Hồ sơ nghỉ bệnh của Cross tồn tại.
Không có bằng chứng y tế chi tiết trong hồ sơ hành chính hiện có.
Chưa đủ để kết luận ông ấy có hoặc không có khả năng ký tài liệu trong khoảng thời gian đó.
Rusk nhìn anh.
“Anh đang cố tình giữ khoảng cách với mọi kết luận.”
“Tôi đang giữ khoảng cách với những kết luận chưa được phép đưa ra.”
Elias đóng tập hồ sơ.
“Bây giờ chúng ta có một chuỗi sự kiện rõ hơn:
16/08 — Cross bắt đầu nghỉ bệnh.
16/08 — Vale bị đình chỉ (theo hồ sơ Hale từng ký).
30/08 — Margaret yêu cầu điều chỉnh sơ đồ, Orr thực hiện, Irene đóng dấu trên tài liệu mang chữ ký Cross.
02/09 — Một loạt hồ sơ bị hủy, bao gồm hồ sơ cá nhân của Margaret.”
Anh nhìn chuỗi ngày tháng.
“Mỗi sự kiện đều có giấy tờ. Nhưng khoảng trống giữa chúng vẫn còn nguyên.”
───
15:09.
Buổi chiều họ quay lại danh sách những hồ sơ bị hủy ngày 02/09/1991.
Danh sách không dài, nhưng đủ để gây khó chịu.
– Một phần hồ sơ liên quan đến P-0001
– Báo cáo sự cố năm 1985
– Một phần hồ sơ của Adrian Vale
– Lịch trực Treatment Area 4
– Hồ sơ cá nhân Margaret Sloan
Biên bản hủy có ngày, có danh sách mã, nhưng thiếu chữ ký người phê duyệt cuối cùng.
Elias đọc biên bản hai lần.
“Thiếu chữ ký phê duyệt.”
“Giống với tài liệu điều chỉnh sơ đồ.”
“Đúng.”
Anh không nói “cùng một người”.
Anh không nói “cùng một âm mưu”.
Chỉ ghi:
Hai nhóm tài liệu quan trọng liên quan đến năm 1991 đều thiếu chữ ký phê duyệt cuối:
– Quyết định điều chỉnh sơ đồ 30/08
– Biên bản hủy hồ sơ 02/09
Chưa xác định đây là sơ suất hành chính lặp lại hay có điểm chung khác.
Rusk ngồi im một lúc lâu.
“Chúng ta đang đi vòng quanh cùng một năm.”
“Đúng.”
“Và vẫn chưa đụng được vào lý do Martin Hale chết.”
Elias nhìn lên.
“Hale đã đụng vào năm đó trước chúng ta. Đó là lý do chúng ta đang ở đây.”
Anh đặt bút xuống.
“Nhưng chúng ta không được phép đến nơi ông ấy đã đến bằng cách nhảy cóc qua những khoảng trống.”
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu xám.
Mưa chưa rơi, nhưng không khí đã nặng hơn.
Elias nhìn lại chuỗi ngày tháng trên bảng.
Mỗi ngày đều có giấy tờ.
Mỗi giấy tờ đều có chữ ký hoặc dấu.
Nhưng giữa chúng vẫn tồn tại những khoảng không ai chịu trách nhiệm ghi lại.
Và chính những khoảng đó đang khiến cuộc điều tra trở nên chậm lại một cách đáng sợ.
Không phải vì thiếu manh mối.
Mà vì mỗi manh mối đều dừng lại đúng trước khi trở thành bằng chứng.
───