08:22.
Biên bản phát hiện căn phòng không đánh số đã được lưu vào hồ sơ chính.
Elias không mở lại nó ngay.
Anh mở sổ ghi chép của mình và viết một câu hỏi duy nhất lên đầu trang mới:
Ai đã quyết định không đưa căn phòng này vào sơ đồ sử dụng?
Không phải “ai đã xóa Phòng số 0”.
Không phải “ai đang che giấu”.
Chỉ là câu hỏi hành chính thuần túy.
Rusk ngồi đối diện, trước mặt là tập mục lục hồ sơ kỹ thuật và hành chính của tòa nhà từ năm 1986 đến 1995.
“Chúng ta bắt đầu từ đâu?”
Elias nhìn anh.
“Từ quyết định khiến căn phòng biến mất khỏi bản vẽ.”
“Năm 1992 nó đã không còn.”
“Đúng. Nhưng quyết định có thể xảy ra trước đó.”
Anh đẩy bản mục lục sang.
“Tìm mọi giấy tờ liên quan đến ‘điều chỉnh sơ đồ’, ‘phân loại lại khu vực lưu trữ’, ‘thay đổi công năng tầng hầm phía tây’ trong khoảng 1990–1992.”
Rusk gật đầu và bắt đầu làm việc.
───
09:47.
Họ tìm thấy một mục trong sổ đăng ký kỹ thuật – hành chính.
Mã: W-91-0830
Ngày: 30/08/1991
Nội dung: Điều chỉnh sơ đồ khu vực lưu trữ phía tây theo tình trạng sử dụng hiện tại.
Người yêu cầu: Margaret Sloan
Người thực hiện: Samuel Orr
Dòng cuối cùng ghi:
“Theo chỉ thị của bộ phận quản lý.”
Elias đọc lại ba lần.
Rusk nói:
“Margaret Sloan. Tên này từng xuất hiện trong hồ sơ Hale từng xem.”
“Đúng.”
“Samuel Orr là nhân viên bảo trì.”
“Đúng.”
Elias chỉ vào dòng “Theo chỉ thị của bộ phận quản lý”.
“Đây là điểm cần làm rõ.”
“Bộ phận quản lý là ai?”
“Chưa biết.”
Anh không viết “Nathaniel Cross”.
Anh không viết “giám đốc viện”.
Chỉ ghi nguyên văn:
Theo chỉ thị của bộ phận quản lý.
Chưa xác định cá nhân hoặc chức danh cụ thể đứng sau chỉ thị này.
───
10:33.
Họ yêu cầu sổ con dấu hành chính năm 1991.
Sổ được mang lên sau gần bốn mươi phút.
Ngày 30/08/1991 có một dòng:
Điều chỉnh sơ đồ khu vực lưu trữ — M.S.
Ghi chú thêm: “Đã đối chiếu bản gốc.”
Không có số hồ sơ.
Không có tên người phê duyệt.
Không có chữ ký thứ hai.
Rusk nhìn Elias.
“Thiếu khá nhiều.”
“Đúng.”
“Bình thường các quyết định điều chỉnh sơ đồ phải có người phê duyệt.”
“Đúng.”
Elias ghi:
Sổ con dấu ghi nhận việc đóng dấu ngày 30/08/1991 cho tài liệu điều chỉnh sơ đồ.
Không có số hồ sơ.
Không có người phê duyệt được ghi nhận.
Chỉ có ký hiệu M.S. và dòng “Đã đối chiếu bản gốc”.
Anh đặt bút xuống.
“Chúng ta cần bản gốc của W-91-0830.”
───
11:18.
Bản gốc không còn trong hồ sơ hiện hành.
Nhân viên lưu trữ kiểm tra lại ba lần.
“Theo mục lục thì tài liệu này đã được chuyển sang kho hồ sơ trung hạn năm 1998. Sau đó không thấy dấu vết tiếp theo.”
“Có biên bản chuyển không?”
“Có. Nhưng chỉ ghi mã và ngày. Không ghi người nhận cụ thể.”
Elias im lặng một lúc.
Rusk hỏi:
“Vậy là mất?”
“Chưa đủ để nói mất.”
“Vậy nói gì?”
“Nói là hiện tại không tìm thấy trong hệ thống lưu trữ đang hoạt động.”
Elias viết đúng như vậy vào sổ.
Không hơn.
───
13:05.
Họ chuyển hướng sang Margaret Sloan.
Hồ sơ nhân sự của bà còn giữ được.
Margaret Sloan làm điều phối lịch trình và xử lý giấy tờ hành chính từ 1987 đến cuối năm 1991.
Ngày 02/09/1991 — cùng ngày với một loạt hồ sơ khác bị hủy — hồ sơ cá nhân của bà cũng bị đưa vào danh mục hủy.
Lý do ghi: “Không còn cần thiết cho công tác lưu trữ.”
Không có địa chỉ liên lạc sau khi rời việc.
Không có nơi chuyển công tác.
Elias đọc kỹ phần ghi chú cuối.
“Bà ấy từng hỏi về việc lưu giữ hồ sơ của những người ‘không còn thuộc phạm vi quản lý’.”
Rusk ngẩng lên.
“Câu đó nằm trong biên bản làm việc với Irene Bell.”
“Đúng.”
Elias không nối ngay với P-0001 hay bất kỳ cái tên nào khác.
Anh chỉ ghi:
Margaret Sloan từng quan tâm đến quy trình lưu giữ hồ sơ của đối tượng không còn thuộc phạm vi quản lý.
Ngày hồ sơ cá nhân của bà bị hủy trùng với ngày hủy một số tài liệu khác liên quan đến năm 1991.
Chưa xác định mối liên hệ nhân quả.
───
14:41.
Samuel Orr còn dễ tìm hơn.
Ông vẫn sống ở Vesper, đã nghỉ hưu.
Buổi chiều cùng ngày, Elias và Rusk đến nhà ông.
Orr mở cửa sau lần nhấn chuông thứ hai. Ông khoảng sáu mươi, lưng hơi khom, mắt còn tỉnh táo.
Họ ngồi trong phòng khách nhỏ.
Elias đặt bản sao của đăng ký W-91-0830 lên bàn.
“Ông có nhớ tài liệu này không?”
Orr nhìn mã số, rồi nhìn ngày.
“Điều chỉnh sơ đồ phía tây. Có.”
“Ai giao việc đó cho ông?”
“Margaret Sloan.”
“Bà ấy nói gì?”
“Bà ấy đưa bản vẽ và nói làm theo chỉ thị của bộ phận quản lý. Loại bỏ khu vực không còn sử dụng khỏi sơ đồ đang dùng.”
“Ông có hỏi khu vực đó là gì không?”
Orr nghĩ một lúc.
“Có. Tôi hỏi vì trên bản vẽ nó không có số.”
“Bà ấy trả lời thế nào?”
“Bà ấy nói không cần biết. Chỉ cần làm đúng như giấy tờ.”
Elias ghi lại nguyên văn.
“Ông có nhìn thấy căn phòng đó không?”
Orr gật đầu chậm.
“Có. Tôi từng vào một lần trước đó vài tuần vì có yêu cầu kiểm tra điện.”
“Ông nhớ gì?”
“Cửa thép. Không có số. Bên trong có một cái ghế. Tôi không ở lâu.”
Elias không hỏi thêm về ghế.
Anh hỏi:
“Ông có nhớ ai từng làm việc thường xuyên ở đó không?”
Orr lắc đầu.
“Không. Lúc tôi vào thì trống.”
“Còn về chỉ thị của bộ phận quản lý. Ông có biết cụ thể là ai không?”
“Không. Margaret không nói. Tôi cũng không hỏi.”
Elias gật đầu.
“Cảm ơn ông.”
Trước khi họ ra về, Orr nói thêm một câu:
“Lúc đó tôi có hỏi Vale đang ở đâu. Cậu bé bảo tôi mang yêu cầu xuống nói ông ấy đang ở trong phòng.”
Elias dừng lại.
“Cậu bé?”
“Một bệnh nhân. Khoảng mười ba mười bốn tuổi. Tôi không nhớ tên.”
“Ông còn nhớ gì nữa không?”
Orr suy nghĩ lâu.
“Không. Chỉ vậy.”
Elias không hỏi tiếp về Vale hay cậu bé.
Anh chỉ ghi:
Samuel Orr xác nhận từng thực hiện việc loại bỏ khu vực không đánh số khỏi sơ đồ sử dụng theo yêu cầu của Margaret Sloan.
Orr từng vào căn phòng trước đó.
Orr nhớ có một cậu bé bệnh nhân khoảng 13–14 tuổi từng mang yêu cầu bảo trì và nói Vale đang ở trong phòng.
Chưa kiểm chứng được thông tin này bằng nguồn độc lập.
───
16:20.
Trở lại sở, Elias viết lên bảng:
30/08/1991 — W-91-0830
Người yêu cầu: Margaret Sloan
Người thực hiện: Samuel Orr
Nội dung: loại bỏ khu vực không còn sử dụng khỏi sơ đồ.
Chỉ thị: “bộ phận quản lý” — chưa xác định cá nhân.
Dưới đó anh viết thêm:
Margaret Sloan rời hệ thống và hồ sơ cá nhân bị hủy ngày 02/09/1991.
Samuel Orr xác nhận sự việc và nhớ một cậu bé bệnh nhân liên quan đến Vale.
Anh nhìn bảng lâu.
Rusk đứng bên cạnh.
“Chúng ta có tiến thêm không?”
Elias trả lời chậm:
“Chúng ta có một quyết định hành chính cụ thể. Có ngày. Có người yêu cầu. Có người thực hiện. Có hậu quả rõ ràng là căn phòng biến mất khỏi sơ đồ.”
“Nhưng vẫn không biết ai thực sự ra lệnh.”
“Đúng.”
“Và vẫn không biết Martin Hale biết bao nhiêu về chuyện này.”
“Đúng.”
Elias đặt bút xuống.
“Hiện tại chúng ta không được phép đi xa hơn những gì giấy tờ và lời khai cho phép.”
Anh nhìn lại dòng “Theo chỉ thị của bộ phận quản lý”.
Đó vẫn là khoảng trống lớn nhất trong chuỗi sự kiện năm 1991 liên quan đến căn phòng.
Và Elias chưa có đủ dữ kiện để lấp nó.
───