🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phòng Số 0

Ch.6: Người trực đêm

~9 phút đọc · 1709 từ · · ⚠️ Báo cáo

09:04.

Phòng họp nhỏ ở tầng hai.

Người bảo vệ ca đêm tên là Tomas Reed. Bốn mươi hai tuổi. Mười một năm làm việc tại tòa nhà này. Anh ta ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, không nhìn quanh phòng nhiều hơn mức cần thiết.

Elias ngồi đối diện. Rusk ngồi bên cạnh, sổ ghi chép mở sẵn.

“Anh trực ca từ mấy giờ?”

“Hai mươi hai giờ đến sáu giờ sáng.”

“Tối hôm đó anh bắt đầu vòng kiểm tra lúc nào?”

“Hai mươi ba giờ bốn mươi.”

“Lộ trình?”

“Tầng hầm phía nam trước. Sau đó phía tây. Rồi lên tầng một.”

“Anh có đi ngang phòng lưu trữ số 4 trước 00:18 không?”

Reed suy nghĩ vài giây.

“Có. Khoảng 23:50.”

“Cửa lúc đó thế nào?”

“Đóng.”

“Anh có kiểm tra khóa không?”

“Không. Chỉ nhìn. Cửa đóng thì đi tiếp.”

“Có thấy ánh sáng bên trong không?”

“Không.”

“Có nghe tiếng gì không?”

“Không.”

Elias ghi lại.

Rusk hỏi tiếp:

“Anh có gặp ai khác ở tầng hầm trong ca đó không?”

“Không.”

“Có nhân viên kỹ thuật hay kho nào xuống không?”

“Không thấy.”

“Anh có dừng ở đâu lâu hơn bình thường không?”

Reed lắc đầu.

“Không. Chỉ đi theo lộ trình.”

Elias ngẩng lên.

“Khi anh phát hiện ông Hale, cửa đang mở hé.”

“Đúng.”

“Anh có nhớ mình đã đóng cửa sau khi gọi hỗ trợ không?”

“Không. Tôi để nguyên. Đứng ngoài chờ.”

“Có ai khác đến trước cảnh sát không?”

“Không.”

Elias nhìn anh ta một lúc.

“Anh có quen Martin Hale không?”

“Biết mặt. Không nói chuyện nhiều.”

“Ông ấy có từng xuống tầng hầm vào giờ khuya trước đây không?”

Reed suy nghĩ lâu hơn.

“Có một lần. Cách đây khoảng nửa năm. Tôi gặp ông ấy lúc gần nửa đêm. Ông ấy nói đang tìm một hồ sơ gấp.”

“Anh có hỏi thêm không?”

“Không. Ông ấy có thẻ.”

Elias gật đầu.

“Cảm ơn.”

Reed được phép rời phòng.

Khi cửa đóng lại, Rusk nói:

“Vậy là có ít nhất một lần trước đó Hale cũng xuống vào giờ khuya.”

“Đúng.”

“Và không bị ai hỏi.”

“Vì ông ấy có quyền.”

Elias viết vào sổ:

Hale từng xuất hiện ở tầng hầm ngoài giờ làm việc ít nhất một lần trước đây.
Không bị ghi nhận bất thường vì có thẻ hợp lệ.

Anh không viết thêm giả thuyết.

───

10:21.

Họ quay lại kho lưu trữ.

Lần này không mang theo danh sách dài. Chỉ mang hai mã hồ sơ mà Hale đã yêu cầu trong những ngày cuối.

Nhân viên kho tìm và đưa ra.

Cả hai đều là hồ sơ điều chuyển vị trí lưu trữ.

Hồ sơ thứ nhất: năm 1993. Lý do ghi “điều chỉnh phân loại theo quy định mới”.

Hồ sơ thứ hai: năm 1996. Lý do ghi ngắn hơn — “chuyển theo phân loại mới”. Không có tên người đề xuất. Không có biên bản kèm theo.

Elias đặt hai tờ giấy cạnh nhau.

“Khác nhau.”

Rusk nhìn.

“Một cái có lý do rõ. Một cái không.”

“Đúng.”

“Và Hale quan tâm đến cái không rõ hơn.”

Elias không trả lời ngay.

Anh lật sang trang phụ lục của hồ sơ thứ hai.

Có một dòng chữ viết tay nhỏ ở góc dưới, mực đã phai:

Kiểm tra lại vị trí gốc.

Không có chữ ký.

Không có ngày.

Rusk chỉ vào dòng đó.

“Đây là chữ của ai?”

“Chưa biết.”

“Có thể là Hale?”

“Có thể. Cũng có thể là người trước đó.”

Elias không khoanh dòng chữ.

Anh chỉ ghi lại nội dung vào sổ điều tra, kèm theo mã hồ sơ và ngày Hale yêu cầu xem.

Sau đó anh nói:

“Chúng ta cần danh sách tất cả các hồ sơ từng được điều chuyển với lý do tương tự trong mười năm gần nhất.”

Rusk nhìn anh.

“Sẽ rất nhiều.”

“Tôi biết.”

“Và phần lớn sẽ vô nghĩa.”

“Tôi cũng biết.”

Elias xếp hai hồ sơ lại.

“Nhưng Hale đã chọn hai cái trong số đó. Chúng ta cần biết ông ấy chọn theo tiêu chí gì.”

───

11:48.

Danh sách được mang lên.

Ba mươi bảy hồ sơ trong mười năm có lý do điều chuyển ghi chung chung kiểu “theo phân loại mới” hoặc “điều chỉnh nội bộ”.

Elias và Rusk ngồi đối diện nhau, chia danh sách làm đôi.

Họ không đọc nội dung chi tiết.

Họ chỉ ghi lại:

– Năm điều chuyển
– Bộ phận gốc
– Bộ phận nhận
– Có hay không tên người đề xuất
– Có hay không biên bản kèm theo

Sau gần hai giờ, bức tranh dần hiện ra.

Phần lớn các hồ sơ điều chuyển đều có tên người đề xuất và biên bản.

Chỉ có sáu hồ sơ không có cả hai.

Hai trong số đó chính là những gì Hale đã xem.

Bốn cái còn lại nằm rải rác từ năm 1992 đến 1998.

Elias xếp sáu tờ giấy thành một hàng.

“Sáu cái.”

Rusk nhìn.

“Cùng đặc điểm.”

“Đúng.”

“Nhưng khác năm, khác bộ phận.”

“Đúng.”

Elias không nối chúng lại thành một chuỗi.

Anh chỉ nói:

“Hale đã tìm thấy hai cái. Có thể ông ấy đang tìm những cái còn lại.”

Rusk hỏi:

“Hoặc ông ấy tình cờ gặp hai cái.”

“Cũng có thể.”

Elias viết vào sổ:

Sáu hồ sơ điều chuyển thiếu tên người đề xuất và biên bản.
Hale đã xem hai trong số đó trước khi chết.
Chưa xác định ông ấy có biết về bốn cái còn lại hay không.

Anh gạch một đường ngang dưới đoạn ghi chép.

Không thêm kết luận.

───

14:05.

Họ bắt đầu kiểm tra bốn hồ sơ còn lại.

Ba cái đầu không có gì đáng chú ý ngoài việc thiếu thông tin.

Cái thứ tư thì khác.

Nó được điều chuyển năm 1994.

Từ khu vực lưu trữ phía tây sang khu vực hành chính trung tâm.

Lý do vẫn là “theo phân loại mới”.

Nhưng ở trang cuối có một dòng chữ đánh máy bị gạch ngang bằng bút mực đen.

Dòng chữ gốc vẫn đọc được nếu nghiêng giấy dưới ánh sáng:

Liên quan đến hồ sơ lưu trữ cũ – khu vực không còn sử dụng.

Rusk đọc to.

Elias im lặng.

Một lúc sau anh nói:

“Đừng viết ‘khu vực không còn sử dụng’ thành ‘căn phòng bị xóa’.”

Rusk nhìn anh.

“Tôi chưa viết gì cả.”

“Tốt.”

Elias cầm tờ giấy lên, nghiêng nhẹ.

Dòng chữ bị gạch vẫn rõ.

Anh ghi lại nguyên văn vào sổ, kèm theo ghi chú:

Dòng chữ bị gạch ngang.
Chưa biết ai gạch và khi nào.
Chưa biết ‘khu vực không còn sử dụng’ cụ thể là khu vực nào.

Rusk hỏi:

“Chúng ta có nên tìm sơ đồ năm 1994 không?”

“Có.”

“Ngay bây giờ?”

“Ngay bây giờ.”

───

15:33.

Sơ đồ năm 1994 được tìm thấy trong kho hồ sơ kỹ thuật.

Nó cũ, các đường kẻ đã phai, một góc bị nhàu.

Elias đặt nó lên bàn, cạnh sơ đồ hiện tại.

Họ so sánh.

Phần lớn các khu vực giống nhau.

Nhưng ở phía tây tầng hầm, trên sơ đồ 1994 có một khoảng được đánh dấu bằng một hình chữ nhật nhỏ.

Không có số phòng.

Không có tên.

Chỉ có một ký hiệu hình tròn nhỏ được vẽ bằng bút chì.

Rusk chỉ vào nó.

“Cái này.”

Elias nhìn.

Ký hiệu tròn.

Không phải số.

Không phải chữ.

Chỉ là một vòng tròn.

Anh không nói gì trong vài giây.

Sau đó anh hỏi nhân viên kho:

“Ký hiệu này có trong chú giải không?”

Người nhân viên lắc đầu.

“Không thấy.”

“Có bản chú giải riêng không?”

“Không.”

Elias gật đầu.

Anh không khoanh ký hiệu trên sơ đồ.

Anh chỉ ghi vào sổ:

Sơ đồ 1994 – khu vực phía tây tầng hầm có một khoảng không đánh số, được đánh dấu bằng ký hiệu hình tròn.
Chưa xác định ý nghĩa của ký hiệu.
Chưa xác định khu vực đó hiện tương ứng với vị trí nào trên sơ đồ hiện tại.

Rusk đứng im.

Một lúc sau anh nói khẽ:

“Anh không định nói gì về cái vòng tròn đó à?”

Elias nhìn anh.

“Chưa.”

“Vì sao?”

“Vì chúng ta chưa biết nó là gì.”

Anh gấp sơ đồ lại.

“Và vì Martin Hale có thể đã nhìn thấy nó trước chúng ta.”

───

16:48.

Họ trở về phòng điều tra.

Trên bảng trắng, Elias không xóa những dòng cũ.

Anh chỉ thêm một dòng mới ở phía dưới:

Sáu hồ sơ điều chuyển thiếu thông tin.
Một trong số đó đề cập đến ‘khu vực không còn sử dụng’.
Sơ đồ 1994 có một khoảng không đánh số ở phía tây tầng hầm.

Anh đặt bút xuống.

Rusk nhìn bảng.

“Ngày càng nhiều khoảng trống.”

“Đúng.”

“Và vẫn chưa có hung thủ.”

“Đúng.”

Elias ngồi xuống.

Anh mở sổ tay của Hale lần nữa.

Trang có dòng chữ “Kiểm tra lại sơ đồ khu vực lưu trữ” vẫn nằm đó.

Bây giờ dòng chữ đó không còn đứng một mình.

Nó đứng cạnh một sơ đồ cũ, một ký hiệu hình tròn, và sáu hồ sơ thiếu tên người đề xuất.

Elias không nối chúng thành một câu chuyện.

Anh chỉ viết thêm một câu vào cuối trang sổ điều tra:

Martin Hale có thể đã nhìn thấy cùng những thứ này.
Câu hỏi bây giờ không phải là ông ấy tìm thấy gì.
Mà là ông ấy định làm gì với những gì mình tìm thấy.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối dần.

Vesper vẫn vận hành.

Những cánh cửa vẫn mở và đóng theo đúng thiết kế.

Những hồ sơ vẫn được xếp đúng ngăn.

Và khoảng trống giữa những gì được ghi lại và những gì thực sự đã xảy ra vẫn nằm im lặng giữa hai người đàn ông trong phòng điều tra.

Không ai vội lấp nó.

Vì lần này, họ bắt đầu hiểu rằng việc lấp quá sớm có thể khiến họ đánh mất chính thứ Martin Hale đã chết để tìm.

💬 Bình luận (2)