14:12.
Phòng kỹ thuật nằm ở cuối hành lang phía đông của tòa nhà hành chính.
Ánh đèn huỳnh quang ở đây trắng hơn khu vực làm việc thông thường. Mùi dầu máy và nhựa nóng còn sót lại trên không khí. Một kỹ thuật viên trung niên đứng cạnh bàn làm việc, trên tay cầm một tập biên bản mỏng.
Elias và Rusk bước vào.
“Anh nói có thứ cần kiểm tra lại.”
Người kỹ thuật viên gật đầu.
“Hệ thống cửa khu vực tầng hầm phía nam.”
“Cửa nào?”
“Cửa vào phòng lưu trữ số 4.”
Elias không phản ứng ngay.
Rusk hỏi:
“Có sự cố?”
“Không.”
Người kỹ thuật viên đặt tập giấy lên bàn.
“Hệ thống hoạt động đúng.”
“Vậy sao phải gọi chúng tôi?”
“Vì anh Venn đã yêu cầu kiểm tra chi tiết hơn về cách cửa ghi nhận.”
Elias bước gần hơn.
“Chi tiết hơn theo hướng nào?”
Người kỹ thuật viên mở trang đầu.
“Cửa này dùng thẻ để mở từ phía ngoài. Khi đi ra, không cần quẹt thẻ. Cơ chế khóa tự động sau khi đóng. Không có cảm biến ghi nhận người đi qua theo chiều ra.”
“Chúng tôi đã biết.”
“Đúng. Nhưng anh yêu cầu kiểm tra lịch sử bảo trì của bộ khóa.”
Elias nhìn anh ta.
“Và?”
“Có một biên bản.”
Người kỹ thuật viên lật sang trang thứ hai.
“Ngày 12 tháng trước. Kỹ thuật viên kiểm tra bộ khóa vì có báo cáo về độ trễ khi mở cửa.”
“Độ trễ?”
“Người dùng phản ánh phải giữ thẻ lâu hơn bình thường mới mở được.”
“Kết quả?”
“Đã điều chỉnh. Biên bản ghi ‘đã khắc phục’.”
Elias đọc dòng chữ.
Không có thông số cụ thể.
Không có thời gian đo trước và sau khi điều chỉnh.
Chỉ có chữ ký của kỹ thuật viên và dấu xác nhận của bộ phận kỹ thuật.
Rusk hỏi:
“Có ai kiểm tra lại sau đó không?”
“Không thấy ghi.”
Elias đặt tờ giấy xuống.
“Vậy biên bản này cho chúng ta biết điều gì?”
Người kỹ thuật viên im lặng một lúc.
“Nó cho biết hệ thống từng có vấn đề nhỏ. Và đã được xử lý.”
“Xử lý đến mức nào thì không rõ.”
“Đúng.”
Elias nhìn sang Rusk.
“Chúng ta không có dữ liệu để biết cửa mở nhanh hay chậm vào đêm Martin Hale chết.”
Rusk gật đầu.
“Và cũng không có dữ liệu để biết cửa có đóng hoàn toàn sau khi người đó đi vào hay không.”
Người kỹ thuật viên bổ sung:
“Camera chỉ cho thấy cửa mở rồi đóng. Không đo thời gian mở.”
Elias im lặng.
Một lúc sau anh nói:
“Cảm ơn.”
Họ rời phòng kỹ thuật.
───
14:41.
Hành lang tầng trệt vắng hơn buổi sáng.
Elias đi chậm. Rusk đi bên cạnh, hai tay trong túi áo.
“Vậy chúng ta vừa biết thêm một thứ không biết.”
Elias không cười.
“Đúng.”
“Cửa từng bị chậm. Đã sửa. Không có số liệu.”
“Đúng.”
“Vậy có liên quan không?”
“Chưa biết.”
Họ dừng trước cửa thang máy.
Rusk nhấn nút.
“Anh đang nghĩ gì?”
Elias nhìn đèn báo tầng.
“Tôi đang nghĩ đến một câu hỏi khác.”
“Gì?”
“Nếu cửa hoạt động đúng như thiết kế, thì việc một người đi vào lúc 23:17 và không có ai nhìn thấy ông ta đi ra trước 00:18 có nghĩa là gì?”
Rusk nhìn anh.
“Có thể ông ta vẫn ở trong đó.”
“Có thể.”
“Có thể ông ta đi ra bằng cửa khác.”
“Có thể.”
“Có thể ông ta không bao giờ đi ra.”
Elias gật đầu.
“Ba khả năng. Hiện tại chưa loại được cái nào.”
Thang máy đến.
Họ bước vào.
Rusk nhấn nút tầng hai.
“Vậy bước tiếp theo?”
Elias nhìn cửa thang máy đóng lại.
“Kiểm tra lại những người có quyền vào khu vực đó trong đêm hôm đó.”
“Chúng ta đã kiểm tra.”
“Chưa đủ chi tiết.”
“Chi tiết thế nào?”
“Không chỉ tên. Mà là lý do họ có thể xuất hiện.”
Rusk thở ra.
“Lại bắt đầu từ đầu.”
“Không.”
Elias nhìn số tầng đang chạy.
“Bắt đầu từ những người có lý do hợp lý để ở đó. Sau đó mới đến những người không có lý do.”
Thang máy dừng.
Cửa mở.
Họ bước ra.
───
15:03.
Phòng điều tra.
Elias viết lên bảng trắng:
Người có quyền truy cập khu vực phòng lưu trữ số 4
– Nhân viên bảo vệ
– Nhân viên kho
– Nhân viên kỹ thuật
– Nhân viên quản lý hồ sơ (có phân quyền)
– Người được cấp quyền tạm thời
Rusk đứng bên cạnh.
“Hale thuộc nhóm quản lý hồ sơ.”
“Đúng.”
“Bảo vệ có mặt lúc 00:18.”
“Đúng.”
“Kỹ thuật?”
“Không có ca ngoài giờ được ghi nhận.”
“Nhân viên kho?”
“Ca ngày. Không có ca đêm.”
Elias nhìn dòng cuối.
“Người được cấp quyền tạm thời.”
Rusk kiểm tra lại danh sách.
“Trong tháng đó có hai người.”
“Ai?”
“Một nhân viên từ bộ phận hành chính khác. Và một kỹ thuật viên bảo trì.”
“Ngày cấp quyền?”
“Cả hai đều trước ngày Hale chết hơn một tuần.”
“Thời hạn?”
“Một tháng.”
Elias ghi lại.
“Cần kiểm tra họ đã sử dụng quyền đó vào những ngày nào.”
Rusk gật đầu rồi đi lấy máy tính.
Elias ngồi xuống.
Anh không nhìn bảng nữa.
Anh nhìn sổ tay của mình.
Dòng ghi chú từ buổi sáng vẫn còn đó:
Tìm thứ Hale đang tìm trước khi tìm cách ông ta chết.
Bây giờ anh viết thêm một dòng bên dưới:
Nếu hệ thống hoạt động đúng, thì khoảng trống không nằm ở thiết bị.
Nó nằm ở hành vi.
Anh dừng bút.
Rồi gạch chữ “hành vi”.
Viết lại:
Nó nằm ở những gì con người không cần phải khai báo.
───
15:47.
Rusk quay lại với kết quả.
“Hai người được cấp quyền tạm thời.”
“Họ có dùng không?”
“Người thứ nhất: dùng ba lần trong tuần đầu. Sau đó không.”
“Người thứ hai?”
“Dùng một lần. Cách đây mười hai ngày.”
“Không có lần nào gần ngày Hale chết.”
“Không.”
Elias gật đầu.
“Vậy tạm loại.”
Rusk ngồi xuống.
“Còn ai?”
“Bảo vệ ca đêm.”
“Đã hỏi.”
“Hỏi lại về vòng kiểm tra.”
“Cụ thể?”
“Họ đi theo lộ trình nào. Có dừng ở đâu không. Có gặp ai không.”
Rusk nhìn đồng hồ.
“Bây giờ gần hết ca.”
“Gọi người đang trực. Hẹn người ca hôm đó vào ngày mai.”
Rusk đứng dậy đi gọi điện.
Elias ở lại một mình.
Anh nhìn lại bốn dòng trên bảng từ buổi sáng:
23:17 — thẻ của Hale được sử dụng.
23:17 — camera ghi nhận một người đi vào.
Không có lịch sử sử dụng phòng.
00:18 — Hale được phát hiện.
Bây giờ anh viết thêm một dòng thứ năm:
Cửa hoạt động đúng như thiết kế.
Anh đứng yên trước bảng một lúc lâu.
Không nối các dòng bằng mũi tên.
Không khoanh bất kỳ dòng nào.
Chỉ nhìn.
Và lần đầu tiên trong ngày, anh cảm thấy khoảng trống giữa 23:17 và 00:18 không còn là một khoảng trống kỹ thuật.
Nó bắt đầu trở thành một khoảng trống của con người.
───
16:22.
Rusk trở lại.
“Bảo vệ ca đêm sẽ đến vào chín giờ sáng mai.”
“Được.”
“Còn gì nữa không?”
Elias nhìn đồng hồ.
“Có.”
“Gì?”
“Tôi muốn xem lại vị trí chính xác của camera.”
“Anh đã xem hôm qua.”
“Hôm qua tôi xem hình ảnh. Hôm nay tôi muốn xem góc quay từ chính vị trí camera.”
Rusk nhìn anh.
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
Họ xuống tầng hầm lần nữa.
───
16:41.
Hành lang tầng hầm phía nam yên tĩnh.
Đèn vẫn sáng. Tiếng máy thông gió chạy đều.
Elias đứng đúng vị trí camera.
Anh quay người theo hướng ống kính đang hướng về.
Từ đây, cánh cửa phòng lưu trữ số 4 nằm lệch sang bên phải khung hình.
Một phần thân cửa bị che bởi mép tường.
Người đứng sát cửa, nếu cúi người hoặc đứng sát tường, có thể chỉ lộ một phần thân.
Rusk đứng bên cạnh.
“Vậy là có thể không nhìn rõ mặt.”
“Đúng.”
“Có thể không nhìn rõ trang phục.”
“Đúng.”
“Có thể chỉ nhìn thấy một bóng người.”
Elias gật đầu.
“Và đó là tất cả những gì hệ thống cho phép chúng ta thấy.”
Anh quay lại nhìn cánh cửa.
Cửa đóng chặt.
Khóa hoạt động.
Không có dấu hiệu bất thường.
Rusk hỏi:
“Anh đang tìm gì ở đây?”
Elias không trả lời ngay.
Anh bước tới gần cửa hơn một bước.
Rồi dừng lại.
“Tôi đang cố hình dung Martin Hale đứng ở vị trí này lúc 23:17.”
“Và?”
“Ông ta mở cửa. Đi vào. Cửa đóng lại.”
Elias quay sang Rusk.
“Sau đó không có hệ thống nào bắt buộc ông ta phải giải thích mình đang làm gì.”
Rusk im lặng.
Elias tiếp tục:
“Đó là điểm khác biệt.”
“Khác biệt với gì?”
“Với việc hệ thống bị phá. Hay camera bị tắt. Hay thẻ bị giả.”
Anh nhìn cánh cửa một lần nữa.
“Ở đây không có gì bị phá.”
“Mọi thứ vẫn chạy đúng.”
“Và chính vì vậy, chúng ta không có gì để bám vào.”
Rusk thở ra.
“Nghe chán thật.”
Elias không cười.
“Chán thì dễ chịu hơn.”
“Sao?”
“Vì nếu mọi thứ đều đúng, thì cái chết của Martin Hale không phải lỗi của hệ thống.”
Anh quay người đi về phía cầu thang.
“Mà là lỗi của việc hệ thống chưa bao giờ được thiết kế để ghi lại lý do một người bước vào một căn phòng.”
Họ lên lại tầng trên.
Cánh cửa tầng hầm đóng lại phía sau.
Đèn hành lang vẫn sáng.
Camera vẫn quay.
Và khoảng trống giữa 23:17 và 00:18 vẫn nằm đó.
Không lớn hơn.
Không nhỏ hơn.
Chỉ ngày càng rõ ràng hơn rằng nó không thuộc về máy móc.
Nó thuộc về những gì một người đã làm khi không ai buộc anh ta phải để lại dấu vết.