08:07.
Elias viết một câu lên đầu trang sổ mới:
Tìm người từng xử lý hoặc từng nhìn thấy các tài liệu bị hủy ngày 02/09/1991.
Không phải tìm nội dung của chúng.
Chỉ tìm người.
Rusk đã chuẩn bị sẵn danh sách ngắn những vị trí có thể liên quan theo quy trình lưu trữ năm ấy:
– Nhân viên kho trung hạn
– Người phụ trách đóng gói tài liệu hủy
– Nhân viên đánh máy biên bản
– Người vận chuyển hồ sơ giữa các kho
Hầu hết đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác từ lâu.
───
09:22.
Họ bắt đầu từ người phụ trách kho trung hạn năm 1991.
Ông ta tên là Harold Finn, hiện làm việc ở một cơ quan hành chính khác trong thành phố. Buổi sáng ông đồng ý gặp tại phòng làm việc cũ của mình sau giờ nghỉ giải lao.
Finn nhớ năm 1991 khá rõ vì đó là năm có đợt rà soát lớn về tài liệu tồn đọng.
“Có một đợt hủy khá tập trung vào đầu tháng chín,” ông nói. “Không phải đợt lớn nhất, nhưng khá gấp.”
Elias hỏi:
“Ông có nhớ ai đưa danh sách hủy không?”
“Thường thì từ bộ phận chuyên môn hoặc văn phòng quản lý. Lúc đó tôi chỉ nhận danh sách đã được duyệt.”
“Ông có nhớ biên bản ngày 02/09 có chữ ký phê duyệt đầy đủ không?”
Finn nghĩ lâu.
“Tôi không nhớ cụ thể từng biên bản. Nhưng quy định là phải có. Nếu thiếu thì lẽ ra tôi phải trả lại.”
“Vậy nếu biên bản thiếu chữ ký mà vẫn được thực hiện?”
Finn im lặng vài giây.
“Thì có thể đã có chỉ thị miệng. Hoặc có bản khác đầy đủ hơn mà tôi không giữ.”
Elias ghi lại nguyên văn, không diễn giải.
───
10:51.
Người thứ hai họ tìm được là một nhân viên đánh máy đã nghỉ hưu, bà Ruth Keller.
Bà gặp họ tại nhà, trong căn bếp nhỏ sạch sẽ.
Bà xác nhận mình từng đánh máy nhiều biên bản hủy trong năm 1991.
Khi được xem bản sao biên bản 02/09 (phần còn lại), bà lắc đầu.
“Tôi không nhớ mình đánh máy cái này. Cách trình bày hơi khác với thói quen của tôi thời đó.”
“Khác ở chỗ nào?”
“Khoảng cách dòng. Và chỗ để chữ ký phê duyệt trông như bị bỏ trống từ đầu, chứ không phải bị xóa sau.”
Elias hỏi thêm:
“Bà có nhớ tên Margaret Sloan không?”
Ruth nghĩ một lúc.
“Có. Bà ấy đôi khi mang tài liệu đến. Người ít nói. Hay đến vào cuối ngày.”
“Bà ấy có mang tài liệu liên quan đến đợt hủy đầu tháng chín không?”
“Tôi không nhớ rõ đến thế.”
Elias không ép.
Anh chỉ ghi nhận rằng biên bản hiện có có thể không phải bản do Ruth đánh máy, và Margaret từng xuất hiện trong quy trình giấy tờ thường ngày.
───
13:14.
Buổi chiều họ gặp được một người từng làm nhiệm vụ vận chuyển hồ sơ giữa kho làm việc và kho trung hạn.
Ông ta tên là Derek Lang, hiện đã ngoài sáu mươi, sức khỏe không tốt. Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn.
Lang nhớ có những thùng tài liệu được chuyển đi gấp trong khoảng cuối tháng tám đầu tháng chín năm 1991.
“Có một vài thùng được đánh dấu ưu tiên,” ông nói. “Không phải màu đỏ như tài liệu mật, nhưng có ký hiệu riêng.”
“Ông có nhớ ký hiệu gì không?”
“Không. Chỉ nhớ là phải chuyển nhanh và không được mở.”
“Ông có nhìn thấy ai ký nhận ở kho bên kia không?”
“Thường là nhân viên kho. Đôi khi có người của văn phòng đi kèm.”
Elias hỏi về Margaret Sloan.
Lang lắc đầu.
“Không nhớ tên đó.”
Cuộc nói chuyện kết thúc sớm vì ông mệt.
Trên đường về, Rusk nói:
“Ba người. Không ai nhớ rõ nội dung. Không ai nhớ chữ ký phê duyệt. Chỉ nhớ là có đợt hủy gấp.”
Elias nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“Họ nhớ đúng những gì hệ thống cho phép họ nhớ: quy trình, không phải nội dung.”
───
15:03.
Trở lại phòng điều tra, Elias viết lên bảng:
Người từng tiếp xúc với đợt hủy 02/09/1991:
– Harold Finn (kho trung hạn): nhớ đợt hủy gấp, không nhớ biên bản cụ thể.
– Ruth Keller (đánh máy): không nhận ra biên bản hiện có là do mình đánh, nhận xét chỗ chữ ký trông như bị để trống từ đầu.
– Derek Lang (vận chuyển): nhớ thùng ưu tiên, không nhớ nội dung hay người ký nhận cụ thể.
Anh đứng lùi lại nhìn ba dòng.
Rusk hỏi:
“Vậy chúng ta có thêm gì?”
Elias trả lời chậm:
“Chúng ta có thêm một lớp xác nhận rằng đợt hủy ngày 02/09 không phải hoàn toàn im lặng. Có người nhìn thấy thùng tài liệu. Có người tham gia quy trình. Nhưng không ai được phép, hoặc không ai còn nhớ, nội dung bên trong.”
Anh quay sang Rusk.
“Và chỗ chữ ký phê duyệt trống có thể không phải bị gạch bỏ sau. Có thể nó chưa bao giờ được điền.”
Rusk nhìn anh.
“Anh đang nói thiếu sót từ đầu?”
“Tôi đang nói đó là một khả năng cần được giữ song song với các khả năng khác.”
Elias không chọn khả năng nào là đúng.
Anh chỉ thêm vào sổ:
Khả năng biên bản hủy 02/09/1991 được lập với chỗ phê duyệt để trống từ đầu được ghi nhận dựa trên nhận xét của người đánh máy.
Chưa đủ để kết luận cố ý.
Cần tìm thêm nguồn độc lập.
───
16:41.
Trời đã tối sớm vì mưa.
Elias ngồi một mình trong phòng sau khi Rusk đi lấy cà phê.
Anh mở lại danh sách năm mục bị hủy và đọc từng dòng rất chậm.
P-0001.
Báo cáo sự cố 1985.
Một phần hồ sơ Vale.
Lịch trực Treatment Area 4.
Margaret Sloan.
Năm tên.
Năm khoảng trống.
Anh không cố ghép chúng thành một câu chuyện.
Anh chỉ nhận ra một điều đang ngày càng rõ:
Những gì bị đưa vào danh mục hủy ngày hôm đó không chỉ là giấy tờ.
Mà là khả năng truy trách nhiệm về sau.
Và Martin Hale, bằng cách nào đó, đã chạm vào rìa của những khoảng trống ấy trước khi chết.
Elias viết dòng cuối cùng trong ngày:
Nếu hệ thống từng cho phép một biên bản quan trọng được thông qua mà không có chữ ký phê duyệt, thì việc tìm lại nội dung bên trong có thể không còn là vấn đề của kho lưu trữ nữa.
Mà là vấn đề của việc hệ thống có còn giữ lại cách để nhớ hay không.
Anh gập sổ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.
Cuộc điều tra tiếp tục.
Chậm.
Và ngày càng phụ thuộc vào những gì không còn tồn tại trên giấy.
───