🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phòng Số 0

Ch.12: Chỗ trống trên giấy

~6 phút đọc · 1015 từ · · ⚠️ Báo cáo

08:14.

Elias đặt hai biên bản cạnh nhau trên bàn.

Một là biên bản điều chỉnh sơ đồ ngày 30/08/1991.
Một là biên bản hủy hồ sơ ngày 02/09/1991.

Cả hai đều thiếu chữ ký phê duyệt cuối cùng.

Rusk đứng bên cạnh, không nói gì.

Elias chỉ vào hai chỗ trống.

“Không phải bị gạch. Không phải bị che. Là để trống.”

“Ruth Keller cũng nói vậy.”

“Đúng.”

Anh lấy thước kẻ và đo khoảng cách từ dòng cuối cùng đến chỗ dành cho chữ ký trên cả hai tờ.

Khoảng cách gần như giống nhau.

“Cùng một mẫu biểu,” anh nói. “Hoặc cùng một người lập.”

Rusk hỏi:

“Anh muốn tìm người lập biên bản?”

“Tôi muốn tìm xem ai có quyền để một biên bản quan trọng được đi tiếp mà không cần chữ ký đó.”

───

09:33.

Họ yêu cầu quy chế phân cấp phê duyệt tài liệu của năm 1991.

Tài liệu còn giữ được khá đầy đủ vì thuộc nhóm quy định chung, không nằm trong danh mục hủy.

Theo quy chế:

– Tài liệu điều chỉnh sơ đồ công năng phải có chữ ký của trưởng bộ phận quản lý cơ sở vật chất hoặc cấp tương đương.
– Biên bản hủy hồ sơ hạn chế phải có chữ ký của người phụ trách lưu trữ và một cấp quản lý.

Elias đọc đoạn văn bản hai lần.

“Vậy theo đúng quy định, cả hai biên bản đều thiếu bước bắt buộc.”

“Nhưng chúng vẫn được thực hiện.”

“Đúng.”

Anh ghi vào sổ:

Hai quyết định quan trọng năm 1991 được thực hiện dù thiếu chữ ký phê duyệt theo quy chế lúc đó.
Chưa xác định được cơ chế nào cho phép chúng đi tiếp.
Có thể là chỉ thị miệng. Có thể là sự buông lỏng. Có thể là thứ khác.
Hiện tại chỉ ghi nhận sự không tuân thủ quy trình trên giấy tờ.

Anh không chọn khả năng nào.

───

11:07.

Họ tìm người từng giữ chức vụ trưởng bộ phận quản lý cơ sở vật chất năm 1991.

Người đó đã mất năm 2004. Hồ sơ để lại không còn chi tiết về các quyết định cụ thể năm 1991.

Người từng làm phó của ông ta vẫn còn sống, tên là Gerald Pike, hiện ở ngoại ô Vesper.

Buổi chiều họ lái xe đến.

Pike mở cửa sau lần nhấn chuông thứ ba. Ông đã ngoài bảy mươi, đi lại chậm.

Trong phòng khách, Elias trình bày ngắn gọn về hai biên bản và chỗ trống chữ ký.

Pike lắng nghe, rồi lắc đầu.

“Tôi không nhớ từng ký hay từng từ chối ký những giấy tờ đó.”

“Ông có nhớ có chỉ thị đặc biệt nào từ cấp trên về việc xử lý nhanh một số tài liệu vào cuối tháng tám đầu tháng chín năm ấy không?”

Pike nghĩ lâu.

“Có những đợt rà soát. Có những yêu cầu làm gọn hồ sơ. Nhưng chỉ thị cụ thể đến mức bỏ qua chữ ký thì tôi không nhớ.”

“Ông có nhớ tên Margaret Sloan không?”

“Có. Bà ấy làm việc bên điều phối. Đôi khi mang giấy tờ sang.”

“Bà ấy có từng mang tài liệu cần xử lý gấp không?”

“Có thể. Nhiều người mang giấy tờ gấp.”

Elias không hỏi thêm về nội dung.

Anh chỉ ghi nhận rằng ngay cả người ở vị trí có thẩm quyền phê duyệt cũng không nhớ đã từng xử lý hoặc từ chối những biên bản này.

───

14:29.

Trên đường về, mưa lại bắt đầu.

Rusk lái xe. Elias ngồi im, sổ mở trên đùi nhưng không viết gì thêm trong một lúc lâu.

Cuối cùng Rusk hỏi:

“Anh đang nghĩ gì?”

Elias nhìn kính chắn gió bị mưa vạch thành từng đường.

“Tôi đang nghĩ đến chỗ trống.”

“Chỗ chữ ký?”

“Không chỉ vậy.”

Anh nói chậm, chọn từng từ:

“Khi một hệ thống cho phép quyết định quan trọng được thực hiện mà không để lại tên người chịu trách nhiệm cuối cùng, thì khoảng trống đó không chỉ là thiếu sót hành chính. Nó trở thành một phần của cách hệ thống vận hành.”

Rusk không trả lời ngay.

Elias tiếp tục:

“Martin Hale làm việc với hồ sơ. Ông ấy biết cách đọc những gì được ghi, và có lẽ cũng biết cách nhận ra những gì đáng lẽ phải có nhưng lại không có.”

“Ông ấy đã thấy chỗ trống.”

“Có thể.”

Elias gập sổ lại.

“Và có thể ông ấy đã trả giá vì muốn biết vì sao chỗ trống đó được phép tồn tại.”

Anh nói “có thể”.
Không nói “chắc chắn”.

───

16:02.

Trở lại sở, Elias không viết thêm giả thuyết lên bảng.

Anh chỉ ghim hai biên bản thiếu chữ ký lên cạnh nhau, và viết một dòng duy nhất bên dưới bằng bút đỏ:

Chỗ trống được phép tồn tại.

Rusk nhìn dòng chữ.

“Đó là kết luận?”

“Không. Đó là mô tả.”

Elias ngồi xuống.

“Bây giờ chúng ta biết ít nhất hai quyết định quan trọng liên quan đến căn phòng và các hồ sơ năm 1991 đã được đưa qua hệ thống mà không có tên người chịu trách nhiệm cuối trên giấy.”

“Và Margaret Sloan đứng tên yêu cầu một trong số đó trước khi biến mất.”

“Đúng.”

“Và Hale đã quan tâm đến những hồ sơ liên quan trước khi chết.”

“Đúng.”

Elias nhìn hai tờ giấy cũ.

“Chuỗi sự kiện vẫn chưa khép lại. Nhưng hình dạng của khoảng trống thì ngày càng rõ.”

Anh tắt đèn bàn.

Bên ngoài trời đã tối. Mưa vẫn chưa dứt.

Cuộc điều tra không có bước nhảy lớn trong ngày hôm nay.
Nó chỉ đi sâu hơn vào một sự thật đơn giản và đáng ngại:

Có những quyết định đã được hệ thống chấp nhận mà không cần ai để lại tên.

Và trong một thành phố được xây dựng để ghi nhận gần như mọi thứ, đó chính là điều bất thường nhất.

───

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự