Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy Thanh Vân Sơn khi Tần Mặc trở về sơn thôn.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ con đường đất nhỏ, từng làn khói bếp chậm rãi bay lên từ những mái nhà tranh. Sau một ngày lao động, người trong thôn cũng lần lượt trở về. Có người gánh củi, có người dắt theo con trâu vừa cày ruộng xong, vài đứa trẻ cầm cành cây đùa nghịch chạy khắp đầu thôn, tiếng cười vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
Nhìn khung cảnh ấy, trong lòng Tần Mặc bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả.
Đã bao lâu rồi hắn chưa được chứng kiến một cuộc sống bình yên như vậy?
Ở kiếp trước, mỗi ngày của hắn đều quay cuồng giữa công việc và áp lực. Sáng chen chúc trên xe buýt, tối trở về căn phòng trọ chật hẹp, hiếm khi có thời gian ngẩng đầu ngắm bầu trời.
Còn nơi này...
Tuy nghèo khó, nhưng lại khiến lòng người an ổn.
"Tiểu Mặc!"
Một giọng nói già nua vang lên từ phía trước.
Trương bá vừa chất xong xe củi, nhìn thấy hắn liền chống lưng đứng dậy. Ánh mắt lão nhân nhanh chóng lướt qua chiếc giỏ tre sau lưng, thấy bên trong có không ít dược liệu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện."
Tần Mặc cười đáp:
"Chỉ đi loanh quanh vùng ngoài, không dám vào sâu."
"Biết vậy là tốt."
Trương bá gật đầu hài lòng.
"Mấy hôm nay trong rừng không yên ổn. Sáng nay có đội thợ săn ở thôn bên nói nhìn thấy dấu chân gấu đen gần khe suối phía đông. Ngươi vẫn còn trẻ, tuyệt đối đừng vì chút bạc mà liều mạng."
Tần Mặc nghiêm túc đáp:
"Đa tạ Trương bá nhắc nhở."
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới chia tay.
Trở về căn nhà gỗ nhỏ, Tần Mặc cẩn thận đóng cửa, đặt chiếc giỏ tre xuống giữa phòng.
Thu hoạch hôm nay tuy không thể gọi là phong phú, nhưng đối với một người vừa xuyên không như hắn đã là một khởi đầu không tệ.
Hắn lấy từng món đồ trong giỏ ra đặt ngay ngắn trên bàn.
Bảy cây Hồi Hương Thảo.
Ba cây Thanh Diệp Thảo.
Một ít nấm rừng.
Một con thỏ xám nặng chừng hai cân.
Cuối cùng...
Là gốc cây kỳ lạ đào được bên khe đá.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, ba chiếc lá màu xanh ngọc của nó phản chiếu một tầng sáng mờ nhạt. Nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó phát hiện.
Tần Mặc cầm gốc cây lên, xoay qua xoay lại hồi lâu.
Theo ký ức của thiếu niên, cậu từng theo mẹ học cách nhận biết hơn hai mươi loại dược liệu thông thường. Nhưng trong số đó tuyệt đối không có loại cây này.
"Có lẽ..."
"Là một loại cỏ dại."
Hắn lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu.
Nếu thật sự chỉ là cỏ dại, tại sao nó lại mọc riêng một mình trong khe đá, hơn nữa còn khiến hắn có cảm giác khác thường?
Nghĩ mãi vẫn không có đáp án, Tần Mặc đành tạm gác chuyện ấy sang một bên.
Hắn nhóm bếp, làm thịt con thỏ săn được rồi hầm cùng ít nấm rừng. Hương thơm nhanh chóng lan khắp căn nhà nhỏ.
Đây là bữa ăn ngon nhất kể từ khi hắn xuyên không đến thế giới này.
Ăn xong, hắn cẩn thận gói số dược liệu còn lại vào lá cây để tránh bị khô héo. Nếu giữ được đến ngày mai, đem bán ở huyện thành cũng có thể đổi lấy một khoản tiền đủ mua thêm gạo và muối.
Thế nhưng vừa định cất chúng vào giỏ, ánh mắt Tần Mặc chợt dừng lại.
Tiểu Thế Giới.
Nếu nơi đó có linh khí, liệu có thích hợp bảo quản dược liệu hơn bên ngoài?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, hắn không còn ngồi yên được nữa.
Đợi đến khi màn đêm phủ kín sơn thôn, xác nhận ngoài sân đã hoàn toàn yên tĩnh, Tần Mặc mới khóa chặt cửa, thổi tắt đèn dầu rồi ngồi xếp bằng trên giường.
Hắn khép hờ hai mắt, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.
Chỉ sau vài lần thử nghiệm trong ngày hôm trước, hắn đã dần nắm được cách tiến vào Tiểu Thế Giới. Chỉ cần tinh thần đủ tập trung, ý thức sẽ tự nhiên được dẫn vào không gian thần bí ấy.
Quả nhiên.
Chỉ sau mấy nhịp thở, cảm giác quen thuộc lại truyền đến.
Trước mắt hắn tối sầm.
Khi mở mắt lần nữa, Tần Mặc đã đứng trên mảnh đất màu đen quen thuộc.
Dòng linh tuyền vẫn lặng lẽ chảy qua giữa không gian, từng làn linh khí mỏng như sương trắng nhẹ nhàng phiêu đãng trong không trung. So với khung cảnh âm u ngoài căn nhà gỗ, nơi đây giống như một thế giới hoàn toàn tách biệt.
Điều khiến Tần Mặc yên tâm là số dược liệu hắn ôm theo cũng xuất hiện cùng mình.
Hắn đặt từng cây Hồi Hương Thảo xuống mảnh đất đen, cẩn thận vun lại phần rễ rồi lùi về sau quan sát.
Không lâu sau, những chiếc lá vốn hơi rũ xuống vì bị đào khỏi đất bắt đầu chậm rãi vươn lên.
Màu xanh cũng trở nên đậm hơn vài phần.
Dù biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tần Mặc.
Hắn lại đặt gốc cây kỳ lạ xuống một khoảng đất trống cách đó không xa.
Khác với Hồi Hương Thảo, ngay khi bộ rễ vừa chạm vào lớp đất màu đen, ba chiếc lá xanh ngọc của gốc cây bỗng khẽ rung lên, như thể một người khát nước lâu ngày cuối cùng cũng tìm được nguồn nước.
Tần Mặc hơi nheo mắt.
Hắn không nhìn thấy điều gì quá đặc biệt.
Nhưng linh cảm mách bảo rằng...
Gốc cây này dường như rất thích mảnh đất trong Tiểu Thế Giới.
Tần Mặc không lập tức tiến đến kiểm tra gốc cây kỳ lạ. Hắn đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn quan sát từng biến hóa nhỏ nhất. Đây là một thói quen được hình thành từ kiếp trước. Mỗi khi gặp một vấn đề chưa hiểu rõ, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là hành động, mà là quan sát.
Một khắc trôi qua.
Hai khắc trôi qua.
Ngoài việc những chiếc lá trở nên tươi tốt hơn, gốc cây vẫn không có thay đổi rõ rệt.
"Xem ra không thể nóng vội."
Hắn khẽ lắc đầu, rồi đi quanh mảnh đất một vòng. Những cây Hồi Hương Thảo vừa được trồng xuống đã hoàn toàn đứng thẳng, không còn dấu hiệu héo úa như lúc mới đào lên. Ngay cả phần rễ cũng bám chặt vào lớp đất màu đen, giống như đã sinh trưởng ở đây từ rất lâu.
Tần Mặc cúi xuống, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt đất.
Lớp đất vẫn mềm xốp như cũ, nhưng dường như chứa một nguồn sinh cơ vô cùng dồi dào. Hắn không hiểu nguyên lý vận hành của Tiểu Thế Giới, càng không biết mảnh đất này có lai lịch gì, song ít nhất hiện tại có thể xác định một điều.
Nó rất thích hợp để trồng dược liệu.
Sau khi ghi nhớ mọi thứ trong đầu, Tần Mặc rời khỏi Tiểu Thế Giới.
...
Đêm ấy, hắn ngủ rất ngon.
Có lẽ vì uống linh tuyền, cũng có lẽ vì trong lòng đã có thêm hy vọng, khi mở mắt ra, mặt trời đã lên khỏi ngọn núi phía đông.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi rửa mặt không phải nấu cơm, mà lập tức tiến vào Tiểu Thế Giới.
Khung cảnh bên trong vẫn yên tĩnh như ngày hôm qua.
Thế nhưng khi ánh mắt rơi lên mảnh đất trồng dược liệu, Tần Mặc không khỏi sững người.
Bảy cây Hồi Hương Thảo đều xanh tốt hơn hẳn.
Thân cây cứng cáp.
Lá dày hơn.
Ngay cả màu sắc cũng tươi sáng hơn trước.
Nếu nói hôm qua chúng vừa được đào từ trong núi lên, thì hôm nay nhìn chẳng khác nào vừa trải qua nhiều ngày được chăm sóc cẩn thận.
Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển sang gốc cây kỳ lạ.
Ba chiếc lá xanh ngọc đã lớn hơn một chút.
Biến hóa rất nhỏ.
Nếu không quan sát kỹ gần như không thể nhận ra.
Nhưng Tần Mặc nhớ rất rõ hình dáng của nó ngày hôm qua.
Hắn tuyệt đối không nhìn nhầm.
"Thời gian..."
Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu.
Lần trước, hắn chỉ xác nhận được thời gian trong Tiểu Thế Giới trôi nhanh hơn bên ngoài.
Còn hiện tại...
Dường như ngay cả tốc độ sinh trưởng của cây cối cũng được đẩy nhanh.
Tần Mặc không khỏi hít sâu một hơi.
Nếu suy đoán này là thật, giá trị của Tiểu Thế Giới sẽ còn lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Dĩ nhiên, tất cả mới chỉ là suy đoán ban đầu.
Muốn xác nhận, cần thêm thời gian quan sát.
Hắn ép mình bình tĩnh lại, không tiếp tục suy diễn.
Rời khỏi Tiểu Thế Giới, Tần Mặc nhanh chóng thu dọn dược liệu rồi bỏ vào giỏ tre. Những cây Hồi Hương Thảo sau một đêm trong Tiểu Thế Giới trông tươi hơn rất nhiều, nhưng người bình thường nếu không chú ý sẽ chỉ nghĩ chúng vừa mới được hái.
Ăn qua loa một bát cháo loãng, hắn khóa cửa nhà rồi lên đường đến huyện thành.
Con đường từ sơn thôn đến huyện thành dài hơn hai mươi dặm.
Người dân trong vùng phần lớn đều đi bộ.
Tần Mặc cũng không ngoại lệ.
May mắn thân thể này từ nhỏ đã quen leo núi hái thuốc nên thể lực khá tốt. Đi gần hai canh giờ, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một bức tường thành bằng đá xám.
Trên cổng thành treo một tấm biển lớn.
Thanh Dương Huyện.
Đây là lần đầu tiên Tần Mặc đặt chân đến một thành trấn của thế giới này.
Con đường trong thành rộng hơn hẳn sơn thôn. Hai bên san sát những cửa hàng đủ loại, tiếng rao hàng không ngừng vang lên. Có người bán vải vóc, có người bán đồ sắt, có người bán gia súc, khiến cả con phố tràn đầy sức sống.
Tần Mặc không dừng lại ngắm nghía.
Trong túi chỉ có ba mươi bảy đồng tiền đồng, hắn không có tư cách tiêu xài.
Theo ký ức của chủ nhân thân thể, hắn nhanh chóng tìm đến hiệu thuốc lớn nhất trong huyện.
Mùi dược liệu nồng đậm lập tức xộc vào mũi.
Sau quầy gỗ là một lão giả khoảng năm mươi tuổi đang cầm bàn tính ghi chép sổ sách.
Nghe thấy tiếng bước chân, lão ngẩng đầu nhìn Tần Mặc.
"Bán thuốc?"
Tần Mặc gật đầu.
"Vâng."
Hắn mở giỏ tre, cẩn thận đặt từng cây dược liệu lên quầy.
Lão giả cầm lên xem xét từng cây một.
"Hồi Hương Thảo... phẩm tướng không tệ."
"Thanh Diệp Thảo... cũng còn khá."
Ông vừa kiểm tra vừa gật đầu.
Đến khi nhìn thấy gốc cây có ba chiếc lá xanh ngọc, động tác của lão bỗng khựng lại.
Lão cầm lên ngắm nghía một lúc, khẽ nhíu mày.
"Thứ này... lão phu chưa từng thấy."
Nghe vậy, Tần Mặc cũng không quá thất vọng.
Ngay từ đầu hắn đã không đặt nhiều hy vọng.
Lão giả đặt gốc cây xuống bàn.
"Nếu ngươi muốn, ta có thể thu mua cùng số dược liệu này như một loại cỏ lạ. Nhưng nếu giữ lại biết đâu sau này có người nhận ra lai lịch của nó."
Tần Mặc suy nghĩ một lát rồi mỉm cười.
"Vậy xin phép tiền bối, gốc cây này ta sẽ giữ lại."
Lão giả gật đầu, cũng không nói thêm.
Sau một hồi tính toán, ông lấy từ ngăn kéo ra một túi tiền nhỏ rồi đẩy về phía trước.
"Toàn bộ số dược liệu này, ta trả một lượng bạc."
Tần Mặc hơi bất ngờ.
Theo ký ức của thiếu niên, số tiền ấy đủ để hắn và một gia đình bình thường sinh hoạt tiết kiệm trong hơn một tháng.
Hắn chắp tay thi lễ.
"Đa tạ."
Cầm túi bạc trong tay, Tần Mặc bước ra khỏi hiệu thuốc.
Ánh nắng giữa trưa vẫn rực rỡ như cũ.
Nhưng tâm trạng của hắn đã khác hẳn lúc mới vào thành.
Đây là số tiền đầu tiên hắn kiếm được kể từ khi xuyên không đến Cửu Châu Đại Lục.
Nó không nhiều.
Nhưng đủ để hắn nhìn thấy một tia hy vọng về cuộc sống phía trước.