Tiếng gà gáy vang lên từ đầu thôn khi bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng.
Tần Mặc đã thức dậy từ sớm.
Ba ngày lương thực còn lại trong nhà chỉ đủ cầm cự thêm một thời gian ngắn. Dù đã có Tiểu Thế Giới trong tay, hắn cũng không thể biến không thành có. Muốn sống, trước tiên vẫn phải dựa vào chính đôi tay của mình.
Sau khi rửa mặt bằng nước giếng, hắn lấy chiếc cung gỗ treo trên vách xuống kiểm tra. Cánh cung đã theo chủ nhân cũ nhiều năm, mặt gỗ xuất hiện không ít vết nứt nhỏ, nhưng dây cung vẫn còn khá chắc chắn. Hắn dùng sức kéo thử vài lần, xác nhận chưa ảnh hưởng đến việc săn bắn mới gật đầu hài lòng.
Tiếp đó, hắn cầm con dao săn đặt lên tảng đá ngoài sân, kiên nhẫn mài lại lưỡi dao. Tiếng đá mài và thép cọ vào nhau vang lên đều đặn giữa buổi sớm yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, lưỡi dao đã phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới nắng mai.
Ngoài cung và dao săn, hắn còn chuẩn bị một cuộn dây gai, một chiếc giỏ tre dùng để đựng dược liệu cùng hai chiếc bánh bột kê còn sót lại trong nhà.
Đây là toàn bộ hành trang của hắn.
Tần Mặc đeo giỏ sau lưng, đóng cửa nhà rồi chậm rãi bước ra con đường đất trong thôn.
Sơn thôn lúc sáng sớm đã bắt đầu nhộn nhịp.
Một vài phụ nữ ngồi bên bờ giếng giặt quần áo, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nước chảy tạo nên khung cảnh bình dị. Mấy đứa trẻ đuổi nhau trên con đường nhỏ, nhìn thấy Tần Mặc đều lễ phép chào hỏi.
"Tiểu Mặc ca."
"Tiểu Mặc ca khỏi bệnh rồi sao?"
Tần Mặc mỉm cười gật đầu đáp lại từng người.
Đi được chưa bao xa, hắn đã gặp Trương bá đang chất củi lên xe bò.
Lão nhân vừa nhìn thấy chiếc cung trên vai hắn thì lập tức nhíu mày.
"Ngươi định lên núi?"
"Vâng."
"Thân thể vừa mới khỏe đã muốn vào rừng, ngươi không sợ lại xảy ra chuyện sao?"
Tần Mặc cười bất đắc dĩ.
"Trong nhà sắp hết gạo rồi. Nếu không lên núi kiếm ít dược liệu, e rằng mấy ngày nữa sẽ phải nhịn đói."
Trương bá nghe vậy cũng chỉ biết thở dài.
Ông hiểu hoàn cảnh của Tần Mặc hơn ai hết.
Một thiếu niên mười sáu tuổi sống một mình, không ruộng đất, không người thân, nếu không vào núi thì thật sự không còn cách nào khác để kiếm sống.
Sau một lúc im lặng, Trương bá mới chậm rãi nói:
"Vậy thì nhớ kỹ lời ta. Hôm nay chỉ được đi ở vùng ngoài. Gần đây có người nói nhìn thấy dấu chân thú lớn ở sườn phía đông. Đừng vì vài cây dược liệu mà đi quá sâu."
Tần Mặc nghiêm túc gật đầu.
"Ta nhớ rồi."
Trương bá dường như vẫn chưa yên tâm, tiếp tục căn dặn:
"Thanh Vân Sơn rộng hơn ngươi tưởng nhiều. Người trong thôn chúng ta quanh năm chỉ dám hoạt động ở mấy ngọn núi phía ngoài. Còn sâu bên trong... ngay cả thợ săn lão luyện cũng rất ít khi đặt chân tới."
Ông đưa tay chỉ về dãy núi mờ ảo phía xa.
"Theo lời người già kể lại, sâu trong đó không chỉ có mãnh thú, mà còn có yêu thú ăn thịt người. Thậm chí có người từng nhìn thấy tiên nhân ngự kiếm bay qua bầu trời."
Tần Mặc lặng lẽ nhìn theo hướng ngón tay của Trương bá.
Thanh Vân Sơn trải dài như một con cự long nằm ngang mặt đất. Đỉnh núi cao nhất chìm trong mây trắng, hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng. Chỉ đứng từ xa quan sát cũng khiến người ta cảm nhận được sự hùng vĩ và thần bí.
Theo ký ức của chủ nhân thân thể, Linh Kiếm Tông chính là nằm ở một nơi nào đó trong dãy núi này.
Đối với người trong thôn, tiên nhân chỉ là truyền thuyết.
Nhưng đối với Tần Mặc, đó lại là mục tiêu.
Sau khi từ biệt Trương bá, hắn men theo con đường nhỏ dẫn lên núi.
Con đường này đã được người trong thôn đi lại nhiều năm nên khá bằng phẳng. Hai bên mọc đầy cỏ dại cùng những bụi cây thấp. Không khí càng lúc càng mát mẻ, hương thơm của đất và lá cây trộn lẫn vào nhau, khiến tâm trạng cũng trở nên thư thái.
Đi gần nửa canh giờ, tiếng người phía sau dần biến mất.
Thay vào đó là tiếng chim hót ríu rít trên cành và tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió núi thổi qua.
Tần Mặc dừng bước dưới một gốc cổ thụ, ngẩng đầu nhìn lên.
Từng tia nắng xuyên qua tán lá dày đặc, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng loang lổ. Những cây đại thụ phải ba bốn người ôm mới xuể mọc san sát nhau, dây leo quấn quanh thân cây như từng con rắn khổng lồ.
Đây mới chỉ là khu vực ngoài cùng của Thanh Vân Sơn.
Thế nhưng khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn khác với những cánh rừng mà hắn từng thấy ở kiếp trước.
Nơi đây mang theo một vẻ hoang sơ nguyên thủy, như thể đã tồn tại từ thời viễn cổ.
Tần Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi rút con dao săn khỏi vỏ.
Từ giờ phút này, mọi sự bất cẩn đều có thể phải trả giá bằng tính mạng.
Hắn thu lại tâm trạng thưởng ngoạn, bắt đầu tìm kiếm dược liệu theo ký ức của thiếu niên trước kia.
Ký ức của thiếu niên để lại giúp Tần Mặc không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm. Những nơi có thể mọc dược liệu bình thường, những gốc cây thường xuất hiện nấm rừng hay khu vực thú nhỏ hay lui tới đều đã được ghi nhớ khá rõ.
Hắn men theo một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống, ánh mắt không ngừng đảo qua hai bên đường. Chẳng bao lâu sau, hắn đã phát hiện vài bụi Hồi Hương Thảo mọc dưới tán cây lớn. Loại dược liệu này chỉ có tác dụng cầm máu và chữa những vết thương ngoài da, giá trị không cao, nhưng các hiệu thuốc trong huyện thành vẫn thường xuyên thu mua.
Tần Mặc cẩn thận dùng dao nhỏ đào cả gốc lẫn rễ, phủi sạch lớp đất bám bên ngoài rồi đặt vào giỏ tre. Hắn không hề nóng vội, mỗi động tác đều rất cẩn thận. Trong mắt người khác, đây chỉ là vài cây thuốc không đáng tiền, nhưng với hắn lúc này, chúng là hy vọng để đổi lấy lương thực cho những ngày sắp tới.
Đi thêm một đoạn, hắn lại tìm được vài cây Thanh Diệp Thảo và mấy cụm nấm rừng mọc dưới gốc cây mục. Thu hoạch tuy không nhiều, nhưng cũng đủ khiến khóe miệng hắn nở một nụ cười.
"Ít nhất hôm nay cũng không phải tay trắng trở về."
Đến gần giữa trưa, mặt trời đã lên cao. Tần Mặc tìm một tảng đá phẳng cạnh dòng suối rồi ngồi xuống nghỉ chân. Hắn lấy chiếc bánh bột kê đã chuẩn bị từ trước ra, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.
Ăn xong, hắn lại múc nước suối uống vài ngụm.
Nước suối trên núi mát lạnh, nhưng hoàn toàn khác với linh tuyền trong Tiểu Thế Giới. Chỉ cần nhớ đến cảm giác tinh thần trở nên thư thái sau khi uống linh tuyền, Tần Mặc đã hiểu hai loại nước này không thể đánh đồng.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
Nếu Tiểu Thế Giới thật sự tồn tại...
Liệu có thể đưa đồ vật từ bên ngoài vào trong hay không?
Ý nghĩ ấy khiến tim hắn đập nhanh hơn vài phần.
Hắn nhìn quanh bốn phía.
Rừng núi yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy và tiếng chim hót, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Xác nhận không có người, Tần Mặc cầm lấy một cây Hồi Hương Thảo vừa đào được, khẽ nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần.
Chỉ trong nháy mắt, ý thức quen thuộc lại xuất hiện.
Khi mở mắt, hắn đã đứng trong Tiểu Thế Giới.
Mảnh đất màu đen vẫn tĩnh lặng như cũ.
Dòng linh tuyền vẫn chảy róc rách.
Điều khiến hắn chú ý nhất chính là...
Trong tay hắn, cây Hồi Hương Thảo vẫn còn nguyên vẹn.
Tần Mặc cúi xuống, thử cắm gốc cây xuống mảnh đất màu đen trước mặt.
Điều kỳ lạ lập tức xảy ra.
Chỉ sau vài nhịp thở, những chiếc lá vốn hơi héo vì bị nhổ lên dần trở nên xanh mướt hơn. Phần rễ cũng nhanh chóng bám vào lớp đất tơi xốp như thể chưa từng bị đào lên.
Tần Mặc ngẩn người.
Hắn không biết đây là tác dụng của mảnh đất hay của linh khí trong không gian, nhưng có một điều có thể khẳng định.
Cây thuốc...
Đã sống lại.
Hắn thử nhổ lên lần nữa.
Bộ rễ không hề có dấu hiệu héo úa.
Giống như nó vừa được trồng trong một mảnh đất thích hợp nhất.
Trong lòng Tần Mặc lập tức dâng lên một cơn sóng lớn.
Nếu tất cả dược liệu đều có thể trồng ở đây...
Vậy chẳng phải sau này hắn sẽ không còn lo cây thuốc bị héo chết nữa?
Đây tuy chưa phải khả năng nghịch thiên, nhưng đối với một người sống bằng nghề hái thuốc như hắn, giá trị của nó đã vượt xa bất kỳ món bảo vật nào.
Tần Mặc cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa.
Mọi thứ đều phải từng bước một.
Tiểu Thế Giới còn quá nhiều bí mật mà hắn chưa hiểu rõ.
Sau khi ghi nhớ vị trí cây thuốc, hắn rời khỏi không gian thần bí.
Rừng núi trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Chứng tỏ khoảng thời gian hắn tiến vào Tiểu Thế Giới vừa rồi gần như không ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài.
Tần Mặc đeo lại giỏ tre rồi tiếp tục đi về phía trước.
Không biết đã đi được bao lâu, hắn bỗng dừng bước.
Dưới một khe đá ẩm ướt, giữa đám cỏ dại um tùm, một gốc cây nhỏ cao chưa đến gang tay đang lặng lẽ sinh trưởng.
Ba chiếc lá xanh biếc như ngọc.
Phần thân mảnh mai, trên đỉnh còn kết một nụ hoa màu trắng nhạt.
Theo ký ức của thiếu niên, hắn chưa từng nhìn thấy loại thực vật này.
Tần Mặc ngồi xuống quan sát hồi lâu.
Từ gốc cây ấy, hắn cảm nhận được một cảm giác rất kỳ lạ, như thể xung quanh nó yên tĩnh hơn hẳn những nơi khác.
"Có lẽ... chỉ là một loại cây bình thường mình chưa từng gặp."
Hắn không dám kết luận.
Nhưng với bản tính cẩn thận, hắn vẫn quyết định đào cả gốc lẫn rễ, cẩn thận đặt vào một góc riêng trong giỏ tre.
Nếu không đáng tiền thì cũng chẳng mất gì.
Biết đâu hiệu thuốc trong huyện sẽ nhận ra lai lịch của nó.
Ngay khi Tần Mặc vừa đứng dậy, bụi cỏ cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng sột soạt rất khẽ.
Hắn lập tức nắm chặt chuôi dao săn, ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một con sói xám từ từ bước ra khỏi bụi cây.
Bộ lông dựng đứng, đôi mắt màu lục lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn.
Tần Mặc không hề hoảng loạn.
Hắn biết rất rõ, đối mặt với dã thú trong rừng, càng bỏ chạy càng dễ trở thành con mồi.
Hai bên lặng lẽ giằng co.
Sau vài nhịp thở, Tần Mặc chậm rãi lùi về phía một gốc cây lớn phía sau, tay trái cầm cung, tay phải vẫn giữ con dao săn.
May mắn thay, con sói dường như vừa mới ăn no. Sau khi quan sát hắn một lúc, nó khịt mũi rồi quay người chui trở lại bụi rậm, rất nhanh đã biến mất giữa rừng cây.
Đến lúc ấy, Tần Mặc mới khẽ thở phào.
Lưng áo hắn đã thấm một lớp mồ hôi lạnh.
Hắn hiểu rằng hôm nay mình chỉ gặp một con sói bình thường.
Nếu là mãnh thú mạnh hơn, hoặc yêu thú trong lời người dân kể, kết cục có lẽ sẽ hoàn toàn khác.
Nghĩ vậy, hắn không còn ý định tiếp tục đi sâu vào rừng.
Thu hoạch hôm nay đã đủ.
Quan trọng hơn, hắn còn mang theo một bí mật không thể để mất.
Ánh nắng chiều dần ngả về tây.
Một thiếu niên đeo giỏ tre, cầm cung gỗ lặng lẽ bước xuống núi.
Bóng lưng tuy gầy gò nhưng từng bước chân đều vững vàng hơn lúc mới đặt chân vào Thanh Vân Sơn.
Đối với Tần Mặc, hôm nay không chỉ là một ngày kiếm sống.
Mà còn là ngày hắn thực sự nhìn thấy con đường dẫn mình đến tiên lộ đã bắt đầu mở ra.