Máy bay trực thăng gầm rú trên bầu trời Thái Bình Dương.
Nhaan ngồi sát cửa sổ, mắt dán vào đường chân trời nơi đảo Serpentis sắp hiện ra. Trong khoang cabin, mười hai đặc vụ FBI ngồi im lặng, tay siết chặt vũ khí. Yukiho ngồi đối diện cậu, đôi mắt hổ phách nhắm lại như đang ngủ, nhưng Nhaan biết cô không ngủ. Cô đang suy nghĩ, cũng như cậu.
Michael Torres ngồi cạnh phi công phụ, giọng ông ta vang lên qua tai nghe.
"Mười phút nữa hạ cánh. Mọi người kiểm tra thiết bị lần cuối."
Nhaan mở tập hồ sơ trên đùi, lần thứ ba trong chuyến bay. Cậu không đọc lại. Cậu chỉ nhìn vào những bức ảnh. Bốn nhà khoa học mất tích. Bốn chuyên gia về độc tố thần kinh. Bốn mảnh ghép cho một kế hoạch mà cậu vẫn chưa thể nhìn thấy toàn bộ.
"Có điều gì đó không khớp."
Cậu nói, giọng trầm đến mức gần như chỉ mình Yukiho nghe thấy.
Cô mở mắt.
"Điều gì?"
"Thời gian. Vụ mất tích đầu tiên cách đây hai tháng. Nhưng nếu tổ chức này đã có căn cứ Serpentis từ lâu, tại sao chúng chỉ mới bắt đầu bắt cóc nhà khoa học gần đây?"
"Có thể chúng cần thời gian để xây dựng phòng thí nghiệm."
"Không. Nếu nhìn vào ảnh vệ tinh, căn cứ đã hoàn thiện ít nhất một năm. Chúng có phòng thí nghiệm. Chúng có thiết bị. Vậy tại sao phải đợi đến bây giờ mới thu thập người?"
Yukiho nhíu mày. Cô cầm lấy tập hồ sơ, lật từng trang, mắt quét qua những dòng sơ yếu lý lịch của bốn nạn nhân.
"Có thể chúng đã có đủ người từ trước. Những vụ mất tích gần đây chỉ là phần bổ sung."
"Hoặc..."
Nhaan dừng lại, mắt cậu dán vào một chi tiết nhỏ trong hồ sơ của tiến sĩ David Park, người vừa mất tích sáng nay.
"...chúng không bắt cóc họ vì chuyên môn của họ."
"Cậu nói gì?"
"Nhìn này."
Nhaan chỉ vào một dòng trong hồ sơ. Dòng ghi chú về dự án gần đây nhất của tiến sĩ Park: "Nghiên cứu về khả năng kháng độc tố thần kinh của một số loài động vật có vú biển."
"Không phải tạo ra độc tố. Mà là kháng độc tố."
Yukiho ngồi thẳng dậy.
"Cậu nghĩ tổ chức này không chỉ tạo ra Kurage mới. Chúng còn đang tìm cách bảo vệ bản thân khỏi chính sinh vật của mình."
"Đúng. Và nếu chúng cần kháng độc tố, nghĩa là Kurage mới của chúng nguy hiểm đến mức ngay cả người tạo ra nó cũng không miễn nhiễm."
Torres quay lại từ buồng lái.
"Sắp đến nơi rồi. Đảo Serpentis ở ngay phía trước."
Nhaan nhìn ra cửa sổ. Hòn đảo hiện lên giữa đại dương xanh thẳm như một con rắn khổng lồ đang cuộn mình. Những dãy nhà kính trắng xếp dọc theo thân rắn, và ở trung tâm, nơi con mắt của con rắn, là một tòa nhà kính hình tròn khổng lồ. Nó phản chiếu ánh mặt trời thành hàng nghìn tia sáng, như một con mắt thực sự đang mở ra nhìn lên bầu trời.
"Chúng ta sẽ hạ cánh ở đâu?"
Yukiho hỏi.
"Không hạ cánh."
Torres đáp.
"Chúng tôi sẽ thả cậu và đội đặc nhiệm xuống mặt nước cách đảo năm trăm mét. Các cậu sẽ tiếp cận bằng đường biển. Trực thăng không thể vào gần hơn mà không bị radar phát hiện."
"Mất bao lâu để vào được trung tâm?"
"Từ bãi đá phía Bắc, khoảng hai mươi phút nếu không gặp trở ngại."
Nhaan gật đầu. Cậu quay sang Yukiho.
"Cô có mang theo thứ đó không?"
Yukiho rút từ trong túi áo ra hai lọ thủy tinh nhỏ, mỗi lọ chứa một chất lỏng màu xanh nhạt.
"Axit acetic đậm đặc. Phiên bản cải tiến. Lần này tôi pha thêm một ít sodium hydroxide. Nó sẽ tạo ra phản ứng tỏa nhiệt khi tiếp xúc với màng tế bào của Kurage."
"Cải tiến thế nào?"
"Thay vì chỉ tan chảy, nó sẽ đông cứng lại trong vòng ba giây. Dễ xử lý hơn."
Nhaan mỉm cười nhẹ.
"Cô đã nghiên cứu kỹ."
"Tôi đã có ba tháng để chuẩn bị."
Cô đáp, giọng bình thản.
Trực thăng hạ độ cao. Cửa cabin mở ra, gió biển ập vào mang theo vị mặn và hơi lạnh. Nhaan nhìn xuống mặt nước xanh thẳm bên dưới, rồi nhìn về phía hòn đảo hình con rắn đang mỗi lúc một gần hơn.
"Đến giờ rồi."
Torres vỗ vai cậu.
"Chúc may mắn, nhóc."
Nhaan không trả lời. Cậu đeo kính bảo hộ, kiểm tra dây an toàn, rồi cùng Yukiho và đội đặc nhiệm nhảy xuống.
Nước biển lạnh như dao cắt.
Nhaan ngoi lên mặt nước, thở gấp. Xung quanh cậu, bốn đặc vụ khác cũng đang bơi về phía bãi đá. Yukiho bơi ngay bên cạnh, mái tóc đen dính bết vào thái dương.
Họ bò lên bãi đá trong im lặng. Trước mặt họ là một vách đá dựng đứng cao khoảng hai mươi mét, phủ đầy rêu biển và vỏ hàu sắc nhọn.
"Con mắt ở hướng nào?"
Một đặc vụ hỏi.
Nhaan nhắm mắt, hình dung lại bản đồ vệ tinh trong đầu.
"Hướng Nam. Đi theo bờ đá khoảng ba trăm mét, sau đó rẽ vào trong qua khe núi."
Họ bắt đầu di chuyển. Những tảng đá sắc lẻm cắt vào lòng bàn tay, nhưng Nhaan không cảm thấy đau. Tâm trí cậu đang ở một nơi khác. Cậu đang suy luận.
Nếu họ đã có Kurage mới, tại sao vẫn cần thêm nhà khoa học? Nếu họ cần kháng độc tố, nghĩa là Kurage mới có thể giết cả người điều khiển. Vậy ai sẽ là người điều khiển nó? Và tại sao họ lại chọn thời điểm này để hành động?
Từng câu hỏi xoay vòng trong đầu cậu như những mảnh ghép chưa tìm được vị trí.
Khe núi hiện ra trước mặt họ, một vết nứt hẹp giữa hai vách đá, tối om và ẩm ướt. Nhaan ra hiệu cho mọi người dừng lại.
"Có camera không?"
Một đặc vụ rút thiết bị quét ra, rà qua khe núi.
"Không có tín hiệu. Khe này sạch."
"Lạ thật. Một căn cứ lớn như vậy mà lại để trống một lối vào."
Yukiho thì thầm.
"Không lạ."
Nhaan đáp.
"Chúng muốn chúng ta vào bằng đường này. Chúng đã chờ đợi."
"Cậu nghĩ đây là cái bẫy?"
"Tôi biết đây là cái bẫy."
Nhaan nhìn vào khe núi tối om trước mặt.
"Nhưng bẫy chỉ sập khi con mồi không biết mình đang bị săn. Chúng ta biết rồi. Vậy thì kẻ săn sẽ trở thành con mồi."
Cậu bước vào khe núi trước, bóng cậu nuốt chửng bởi bóng tối.
Họ di chuyển trong im lặng suốt mười lăm phút. Khe núi mỗi lúc một hẹp lại, đến mức họ phải đi nghiêng người. Nước biển rỉ qua những vết nứt trên vách đá, chảy xuống thành những dòng nhỏ lạnh buốt.
Rồi khe núi mở ra. Trước mặt họ là một không gian rộng lớn, một hang động tự nhiên được khoét sâu vào lòng đảo. Trần hang cao đến ba mươi mét, những nhũ đá rủ xuống như những chiếc răng khổng lồ. Và ở trung tâm hang động, một cánh cửa thép không gỉ sáng loáng dưới ánh đèn LED.
"Cửa vào căn cứ."
Một đặc vụ thì thầm.
Nhaan giơ tay ra hiệu im lặng. Cậu lắng nghe. Có một âm thanh gì đó trong hang động. Một âm thanh không phải tiếng nước chảy, không phải tiếng gió. Một âm thanh ươn ướt, chậm rãi, như có thứ gì đó đang trườn trên đá.
"Nó ở đây."
Yukiho thì thầm, tay cô đã nắm chặt lọ axit.
Ánh đèn LED trên trần hang đột ngột tắt phụt.
Bóng tối tuyệt đối.
Rồi từng chấm sáng nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện trên trần hang. Hàng trăm chấm sáng. Hàng nghìn chấm sáng. Chúng nhấp nháy như những ngôi sao, nhưng Nhaan biết đó không phải sao. Đó là những con mắt.
"Kurage."
Cậu thì thầm.
"Nhưng không phải một con."
Những chấm sáng bắt đầu di chuyển, hợp lại với nhau thành những cụm lớn hơn. Và trong ánh sáng yếu ớt từ những con mắt phát quang sinh học, họ nhìn thấy nó.
Một con Kurage khổng lồ, lớn hơn tất cả những con họ từng thấy ở Hoshishima. Nó treo trên trần hang như một đám mây trong suốt, đường kính ít nhất mười mét, với hàng trăm xúc tu dài buông xuống như một tấm rèm chết chóc. Bên trong cơ thể màng mỏng của nó, những con mắt nhỏ li ti mở ra và nhắm lại không đồng bộ, tạo thành một hiệu ứng nhấp nháy kinh hoàng.
"Đây không phải Kurage thế hệ đầu."
Yukiho nói, giọng cô run lên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Đây là thế hệ mới. Nó lớn hơn. Thông minh hơn. Và..."
Cô dừng lại.
"Và sao?"
"Nó không tấn công chúng ta. Nó chỉ đang quan sát."
Nhaan nhận ra Yukiho nói đúng. Con Kurage khổng lồ chỉ treo ở đó, những xúc tu của nó không lao xuống, những con mắt của nó chỉ đơn giản là nhìn. Nó đang chờ đợi điều gì đó.
"Đặc vụ."
Cậu gọi khẽ.
"Lùi lại từ từ. Không chạy. Không gây tiếng động."
Họ bắt đầu lùi về phía khe núi. Nhưng khi người cuối cùng vừa nhấc chân lên, một âm thanh vang lên từ phía cánh cửa thép.
Tiếng khóa mở.
Cánh cửa bật ra. Ánh sáng trắng từ bên trong tràn vào hang động, chiếu rọi toàn bộ không gian. Và trong ánh sáng đó, Nhaan nhìn thấy một bóng người bước ra.
Một người đàn ông cao gầy, mặc áo choàng trắng phòng thí nghiệm, tóc bạc trắng buộc đuôi ngựa phía sau. Khuôn mặt ông ta hốc hác, nhưng đôi mắt sáng quắc như hai hòn than.
"Chào mừng đến Serpentis, Nhaan Nguyen."
Giọng ông ta vang lên trong hang động, lạnh lẽo và đầy tự tin.
"Tôi đã chờ cậu từ lâu rồi."
Nhaan đứng thẳng dậy. Cậu không lùi nữa.
"Ông biết tôi?"
"Tất nhiên. Cậu là người đã phá hủy Hoshishima. Cậu là người đã tiêu diệt những con Kurage đầu tiên. Cậu là người đã khiến Matsuda phải t.ự sát cùng với những đứa con của ông ta."
"Ông ta không tự s.át. Ông ta chọn ở lại."
"Cũng vậy thôi."
Người đàn ông bước ra xa hơn, đứng ngay dưới con Kurage khổng lồ. Một xúc tu từ từ hạ xuống, quấn nhẹ quanh vai ông ta như một con thú cưng.
"Tôi là Tiến sĩ Kain. Người đứng đầu dự án Kurage thế hệ thứ hai. Và đây..."
Ông ta vuốt nhẹ xúc tu trên vai.
"...là kiệt tác của tôi. Tôi gọi nó là Hydra."
"Hydra. Con rắn nhiều đầu trong thần thoại Hy Lạp."
Yukiho lên tiếng.
"Mỗi khi bị chặt một đầu, nó mọc lại hai đầu mới."
Tiến sĩ Kain quay sang nhìn cô, nụ cười nhếch lên.
"Cháu gái của Ito. Ta đã nghe về cháu. Cháu thông minh đấy. Đúng vậy, Hydra không chỉ có một cơ thể. Nó là một tập hợp của nhiều cá thể Kurage hợp nhất lại. Nếu các cháu tiêu diệt một phần của nó, những phần khác sẽ tự tái tạo. Các cháu không thể giết nó bằng axit hay nhiệt độ như trước được nữa."
Nhaan nhìn con Hydra khổng lồ trên trần, rồi nhìn tiến sĩ Kain. Cậu đang suy luận, nhanh như một cỗ máy.
Nếu Hydra bất tử, tại sao chúng vẫn cần các nhà khoa học nghiên cứu kháng độc tố? Nếu Kain đã có thể điều khiển Hydra, tại sao ông ta lại cần thêm người?
"Có một điểm yếu."
Cậu nói, giọng bình tĩnh.
"Ông đã tạo ra Hydra, nhưng ông không kiểm soát được nó hoàn toàn. Nó quá mạnh. Quá thông minh. Nó có thể chống lại ông bất cứ lúc nào. Đó là lý do ông cần các nhà khoa học nghiên cứu kháng độc tố. Không phải để bảo vệ khỏi Hydra. Mà để tạo ra một thứ có thể kiểm soát nó."
Nụ cười trên mặt Kain tắt dần.
"Cậu suy luận nhanh đấy."
"Tôi đã có ba tháng để nghiên cứu về Kurage. Và tôi biết một điều: không ai có thể kiểm soát hoàn toàn một sinh vật không có não. Ngay cả ông."
Kain im lặng một lúc. Rồi ông ta vỗ tay, chậm rãi.
"Tuyệt. Cậu thực sự là người mà tổ chức cần. Không phải để tiêu diệt. Mà là để gia nhập."
"Gia nhập?"
"Đúng. Aoi Tsuki không chỉ là một tổ chức tội phạm như cậu nghĩ. Chúng tôi là những nhà khoa học, những người nhìn xa hơn những giới hạn đạo đức tầm thường. Chúng tôi đang tạo ra tương lai. Và chúng tôi cần những bộ óc như cậu."
"Tương lai gì? Một thế giới bị kiểm soát bởi những sinh vật như thế này?"
Nhaan chỉ vào Hydra.
"Một thế giới nơi con người không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì. Hydra không chỉ là vũ khí. Nó là công cụ. Nó có thể kiểm soát tâm trí, thay đổi nhận thức, loại bỏ nỗi sợ. Nó có thể tạo ra một nhân loại mới, không còn chiến tranh, không còn xung đột."
"Bằng cách cướp đi tự do ý chí của họ."
Yukiho nói, giọng cô sắc lạnh.
"Đó không phải tương lai. Đó là nô lệ."
Kain nhìn cô, rồi thở dài.
"Ta đã nghĩ cháu sẽ hiểu. Cháu là cháu của Ito. Cháu đã thấy sức mạnh của Kurage. Cháu biết nó có thể làm gì."
"Tôi biết nó đã giết mẹ tôi. Tôi biết nó đã giết cha của Kishi. Tôi biết nó đã giết chị của Nhaan. Đó không phải sức mạnh. Đó là tội ác."
Kain lắc đầu.
"Đáng tiếc. Ta đã hy vọng có thể thuyết phục các cháu."
Ông ta giơ tay lên. Con Hydra bắt đầu chuyển động. Hàng trăm xúc tu từ từ hạ xuống, quấn quanh các vách đá, tạo thành một lồng giam khổng lồ xung quanh nhóm của Nhaan.
"Nhưng nếu các cháu không muốn gia nhập, thì các cháu sẽ trở thành một phần của Hydra. Những bộ óc của các cháu sẽ được nó hấp thụ. Và kiến thức của các cháu sẽ giúp nó hoàn thiện hơn."
Những xúc tu bắt đầu siết lại. Các đặc vụ giơ súng lên, nhưng Nhaan ra hiệu cho họ dừng.
"Đừng bắn. Đạn không có tác dụng với màng tế bào của nó."
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Một đặc vụ hỏi, giọng run lên.
Nhaan quay sang Yukiho.
"Cô đã nói Hydra là tập hợp của nhiều cá thể Kurage hợp nhất. Nếu chúng ta không thể giết toàn bộ, chúng ta sẽ tách chúng ra."
"Tách bằng cách nào?"
"Nhiệt độ."
Nhaan nhìn lên trần hang.
"Kurage phản ứng với nhiệt độ. Nếu chúng ta tạo ra nhiều điểm nhiệt khác nhau trong hang động này, các cá thể trong Hydra sẽ bị phân tán. Mỗi con sẽ tự động di chuyển về phía nhiệt độ phù hợp nhất với nó."
"Đúng rồi."
Yukiho mắt sáng lên.
"Chúng không phải một sinh vật thống nhất. Chúng chỉ đang hợp tác với nhau. Nếu phá vỡ sự hợp tác đó..."
Cô rút chiếc đồng hồ điều khiển nhiệt độ trên cổ tay ra, bắt đầu bấm nhanh. Cùng lúc, Nhaan quay sang các đặc vụ.
"Các anh có pháo sáng không?"
"Có."
"Bắn lên trần hang. Càng nhiều càng tốt."
Các đặc vụ rút pháo sáng ra, bắn lên. Những quả pháo nổ tung trên trần hang, tạo thành hàng chục điểm sáng rực rỡ, tỏa nhiệt độ cao.
Cùng lúc đó, Yukiho kích hoạt chương trình trên đồng hồ. Một loạt tín hiệu nhiệt được phát ra từ các thiết bị nhỏ mà cô đã rải quanh chân hang từ lúc vào.
Hiệu ứng xảy ra ngay lập tức.
Con Hydra khổng lồ bắt đầu rung động. Những xúc tu của nó co giật, rụt lại. Các cá thể Kurage bên trong cơ thể hợp nhất bắt đầu tách ra, mỗi con bị hút về một hướng khác nhau bởi các điểm nhiệt khác biệt.
"Không!"
Tiến sĩ Kain hét lên, cố gắng giữ lại một xúc tu đang tuột khỏi vai mình. Nhưng Hydra đã không còn là một thực thể duy nhất nữa. Nó vỡ ra thành hàng chục mảnh nhỏ, mỗi mảnh là một con Kurage riêng biệt, bơi lơ lửng trong không khí như những con sứa trong đại dương.
"Bây giờ!"
Nhaan hô to.
Yukiho ném lọ axit đầu tiên vào cụm Kurage gần nhất. Chất lỏng màu xanh bắn ra, và những con Kurage bị trúng lập tức đông cứng lại, rơi xuống đất như những mảnh thủy tinh.
Các đặc vụ cũng hành động. Họ không có axit, nhưng họ có súng phun lửa mini, thứ mà Torres đã trang bị cho họ từ trước. Những luồng lửa quét qua hang động, đẩy lùi những con Kurage còn lại.
Nhaan lao về phía tiến sĩ Kain. Ông ta đang lùi về phía cánh cửa thép, tay bấm điên cuồng vào một chiếc điều khiển từ xa.
"Dừng lại."
Nhaan nói, giọng cậu sắc lạnh.
"Còn một điều tôi chưa hiểu. Tại sao ông lại chọn thời điểm này để hành động? Tại sao lại bắt cóc các nhà khoa học ngay bây giờ?"
Kain dừng lại, quay mặt về phía cậu. Khuôn mặt ông ta méo mó vì giận dữ, nhưng trong đáy mắt vẫn có một tia gì đó kỳ lạ. Một tia sợ hãi.
"Vì chúng tôi sắp hết thời gian."
"Hết thời gian cho điều gì?"
"Hydra không phải là sản phẩm cuối cùng. Nó chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu thực sự của Aoi Tsuki là..."
Ông ta không kịp nói hết câu. Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cánh cửa thép. Cánh cửa bật tung, và từ bên trong, một luồng khói trắng dày đặc tràn ra.
"Không. Quá muộn rồi."
Kain thì thầm.
"Chu trình đã bắt đầu. Tất cả sẽ kết thúc."
Ông ta buông chiếc điều khiển, để nó rơi xuống đất. Rồi ông ta quay người, lao vào làn khói trắng và biến mất.
Nhaan định đuổi theo, nhưng Yukiho đã nắm lấy tay cậu.
"Đừng. Nhìn kìa."
Cô chỉ lên trần hang. Những con Kurage còn lại, thay vì bỏ chạy, đang tập trung về phía cánh cửa thép. Chúng bị hút vào đó như những con thiêu thân lao vào lửa. Và từ trong làn khói trắng, một thứ gì đó đang bước ra.
Một hình người. Cao. Gầy. Và đôi mắt của nó phát ra thứ ánh sáng xanh lơ quen thuộc.
"Mẹ tôi..."
Yukiho thì thầm, giọng cô vỡ ra.
Người phụ nữ bước ra từ làn khói có khuôn mặt giống hệt bức ảnh mà Yukiho từng cho Nhaan xem trên máy bay. Mẹ của cô. Người phụ nữ đã chết trong phòng thí nghiệm 404 năm năm trước. Nhưng bà ấy không chết. Bà ấy đã bị Aoi Tsuki đưa đến đây. Và bây giờ bà ấy đứng trước mặt họ, đôi mắt phát sáng màu xanh của Kurage, đôi môi mấp máy một câu mà chỉ Yukiho nghe thấy.
"Hãy chạy đi. Trước khi mẹ không thể kiểm soát được nó nữa."
Rồi từ phía sau người phụ nữ, một con Kurage khổng lồ khác, lớn hơn Hydra gấp ba lần, bắt đầu trồi lên từ lòng đất. Và trên cơ thể nó, hàng trăm con mắt đồng loạt mở ra, cùng lúc.