Người phụ nữ bước ra từ làn khói trắng. Bà mặc một chiếc áo choàng phòng thí nghiệm rách tả tơi, mái tóc đen dài xõa xuống vai, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh lơ ma quái. Những con Kurage nhỏ bơi quanh bà như những vệ tinh, xúc tu của chúng khẽ chạm vào da bà rồi rụt lại.
Yukiho đứng bất động. Lọ axit trên tay cô suýt rơi xuống đất.
"Mẹ..."
"Đừng lại gần."
Giọng bà Aihara vang lên, khàn đặc như thể đã lâu lắm rồi không được nói. Bà giơ một tay ra trước mặt, những ngón tay run rẩy.
"Mẹ không còn kiểm soát được nó lâu nữa. Chúng đã cấy Kurage vào trong mẹ. Mẹ là vật chủ. Là trái tim của toàn bộ đàn."
Nhaan bước lên đứng chắn trước Yukiho. Cậu quan sát những con Kurage đang bơi quanh bà Aihara. Chúng không tấn công. Chúng đang bảo vệ. Bà ấy không phải tù nhân. Bà ấy là lõi của cả hệ thống.
"Bà là người điều khiển chúng."
Cậu nói, giọng trầm và chậm.
"Tất cả những con Kurage trên đảo này. Tất cả đều được kết nối với bà."
Bà Aihara gật đầu, một cử động yếu ớt.
"Kain đã làm điều này với tôi năm năm trước. Hắn không giết tôi. Hắn biến tôi thành một phần của Hydra. Mọi con Kurage trên đảo đều nghe theo tín hiệu từ cơ thể tôi. Tôi là não bộ của chúng."
Yukiho bước qua Nhaan, mắt cô nhòe đi vì nước mắt nhưng giọng cô vẫn giữ được sự cứng cỏi.
"Vậy tại sao mẹ không bảo chúng tấn công bọn họ? Tại sao mẹ vẫn còn có thể nói chuyện với con?"
"Vì mẹ đã kháng cự suốt năm năm."
Bà Aihara cười, một nụ cười mệt mỏi.
"Kain nghĩ hắn đã kiểm soát được mẹ. Nhưng mẹ đã xây một bức tường trong tâm trí mình. Một nơi mà hắn không thể chạm vào. Nơi mẹ giữ ký ức về con."
Bà nhìn Yukiho, đôi mắt phát sáng màu xanh lơ run lên.
"Nhưng bức tường đó đang sụp đổ. Mỗi ngày một yếu hơn. Và hôm nay, khi con đến đây, hắn đã ra lệnh cho mẹ tiêu diệt tất cả."
Từ sâu trong hang động, một tiếng gầm trầm đục vang lên. Nền đá dưới chân họ rung chuyển. Những con Kurage đang bơi trong không khí đồng loạt dừng lại, những con mắt của chúng cùng hướng về phía bà Aihara.
"Chúng đang chờ lệnh."
Bà Aihara nói, giọng bà vỡ ra.
"Và mẹ không thể ngăn chúng lâu hơn được nữa."
Yukiho bước thêm một bước. Rồi một bước nữa. Cô đứng ngay trước mặt mẹ mình, gần đến mức có thể chạm vào những con Kurage đang bơi quanh bà.
"Vậy thì đừng ngăn nữa."
Cô nói.
"Con sẽ làm thay mẹ."
Bà Aihara nhìn con gái, đôi mắt xanh lơ mở to.
"Con không thể. Nếu con phá hủy lõi, tất cả Kurage trên đảo sẽ chết. Nhưng mẹ cũng sẽ..."
"Con biết."
Yukiho cắt ngang. Giọng cô run lên nhưng không vỡ.
"Nhưng mẹ đã sống trong địa ngục này năm năm rồi. Đủ rồi."
Cô quay sang nhìn Nhaan. Đôi mắt hổ phách của cô long lanh nhưng kiên định.
"Tôi cần cậu làm một việc cho tôi."
"Cô nói đi."
"Ở trung tâm của tòa nhà kính hình tròn, có một bể chứa. Nơi Kain giữ các nhà khoa học bị bắt cóc. Họ vẫn còn sống. Tôi biết vì mẹ tôi đã nói với tôi."
Cô chỉ vào một đường ống thông gió phía trên đầu.
"Đường ống đó dẫn thẳng vào trung tâm. Cậu phải đi giải cứu họ trước khi tòa nhà sụp đổ."
"Còn cô?"
"Tôi sẽ ở lại đây. Với mẹ tôi."
Nhaan nhìn cô. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu đã thấy quá nhiều cái chết trong đời mình. Nhưng chưa bao giờ cậu phải chứng kiến một người bạn, một đối tác, tự nguyện bước vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.
"Tôi sẽ quay lại."
Cậu nói, giọng trầm và chắc.
"Tôi sẽ quay lại đón cô."
"Đừng."
Yukiho lắc đầu.
"Đừng quay lại. Hãy đưa những người đó ra ngoài. Đó mới là việc cậu phải làm."
Bà Aihara bước lên, đặt tay lên vai con gái. Những con Kurage quanh bà bắt đầu phát sáng mạnh hơn, thứ ánh sáng xanh lơ lan tỏa khắp hang động.
"Đi đi, Nhaan Nguyen."
Bà nói.
"Hãy nói với thế giới những gì đã xảy ra ở đây. Và hãy chăm sóc con gái tôi."
Nhaan nhìn hai mẹ con họ. Rồi cậu quay người, lao về phía đường ống thông gió. Các đặc vụ FBI theo sau cậu, từng người một chui vào đường ống hẹp.
Khi cậu vừa khuất sau nắp ống, Yukiho quay sang mẹ mình.
"Mẹ sẵn sàng chưa?"
"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn."
Bà Aihara mỉm cười lần cuối. Bà ôm lấy con gái, và trong vòng tay đó, những con Kurage bắt đầu phát sáng rực rỡ.
"Con yêu mẹ."
Yukiho thì thầm.
"Mẹ cũng yêu con. Mãi mãi."
Rồi bà Aihara nhắm mắt lại. Cơ thể bà bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng trắng chói lòa, lan tỏa ra khắp hang động. Những con Kurage đang bơi trong không khí đồng loạt dừng lại, những con mắt của chúng nhắm nghiền. Rồi từng con một, chúng bắt đầu rơi xuống, như những chiếc lá mùa thu.
Ánh sáng từ cơ thể bà Aihara lan theo những đường ống thông gió, qua những bức tường kính, qua những hành lang hun hút. Nó đến từng ngóc ngách của đảo Serpentis, chạm vào từng con Kurage đang ẩn nấp. Và từng con một, chúng ngừng chuyển động.
Nhaan bò qua đường ống thông gió trong bóng tối. Cậu nghe thấy tiếng những con Kurage rơi xuống trong những ống dẫn bên cạnh, những âm thanh ươn ướt rồi im bặt. Cậu biết điều gì đang xảy ra. Và cậu biết Yukiho đang ở đâu.
"Cố lên."
Cậu thì thầm với chính mình.
"Cố lên, Yukiho."
Đường ống kết thúc ở một căn phòng rộng lớn. Nhaan đạp tung nắp ống, nhảy xuống sàn. Cậu đang ở trong tòa nhà kính hình tròn, trung tâm của đảo Serpentis, nơi con mắt của con rắn.
Căn phòng là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Những bể kính chứa đầy dung dịch nuôi cấy xếp dọc tường. Những máy móc phức tạp nhấp nháy đèn. Và ở trung tâm phòng, trong bốn chiếc lồng kính riêng biệt, là bốn nhà khoa học mất tích.
Họ vẫn còn sống. Yếu ớt, nhưng còn sống.
Nhaan lao đến bảng điều khiển, bắt đầu gõ lệnh mở khóa. Các đặc vụ FBI đổ ra từ đường ống, bắt đầu phá những chiếc lồng kính.
"Còn bao lâu nữa?"
Một đặc vụ hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng chúng ta phải ra khỏi đây trước khi toàn bộ hòn đảo sụp đổ."
Khi chiếc lồng cuối cùng bật mở, Nhaan quay người định lao ra ngoài. Nhưng cậu dừng lại. Cậu thấy một thứ trên bàn điều khiển chính.
Một cuốn sổ tay. Bìa da đen. Trên bìa là ký hiệu con rắn cuộn quanh con mắt.
Cậu chộp lấy nó, nhét vào trong áo khoác. Rồi cậu cùng những người khác lao ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy dọc hành lang kính đang bắt đầu nứt vỡ.
Họ chạy qua những dãy nhà kính đang sụp đổ. Những tấm kính rơi xuống như mưa, vỡ tan trên nền đá. Mặt đất rung chuyển từng hồi. Và từ sâu trong lòng đảo, một âm thanh trầm đục vang lên không ngớt.
Khi họ ra đến bãi đá ngoài cùng của hòn đảo, trực thăng của FBI đã chờ sẵn. Những nhà khoa học được đưa lên trước. Các đặc vụ leo lên sau.
Nhaan đứng lại ở cửa trực thăng, mắt dán vào trung tâm của hòn đảo. Tòa nhà kính hình tròn đang đổ sập, từng mảng kính lớn trượt xuống biển. Hang động nơi cậu gặp Yukiho lần cuối đã bị đá vùi lấp.
"Cậu còn chờ gì nữa?"
Torres hét lên từ trong trực thăng.
"Đảo sắp nổ tung rồi."
Và rồi cậu nhìn thấy. Một bóng người nhỏ bé đang chạy trên bãi đá, mái tóc đen bay ngược trong gió. Yukiho lao về phía trực thăng, khuôn mặt cô lấm lem bụi đá, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn sáng rực.
Nhaan nhảy xuống, chạy về phía cô. Họ gặp nhau giữa bãi đá, giữa những chấn động đang xé toang hòn đảo.
"Cô vẫn sống."
"Tôi đã nói rồi."
Yukiho thở gấp, nhưng cô mỉm cười.
"Chúng ta là đối tác. Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu."
Họ cùng nhau lao lên trực thăng. Cánh cửa vừa đóng lại, trực thăng cất cánh, bay vút lên bầu trời.
Bên dưới họ, đảo Serpentis nổ tung. Những cột nước và lửa bắn lên cao hàng trăm mét. Con rắn khổng lồ bằng kính và đá đang bị xé toang ra từng mảnh, chìm xuống đáy Thái Bình Dương.
Nhaan ngồi tựa vào vách cabin, thở dốc. Yukiho ngồi bên cạnh cậu, đầu cô tựa vào vai cậu. Cô không khóc. Cô chỉ nhắm mắt lại, hơi thở đều dần.
"Cô đã làm thế nào?"
Nhaan hỏi sau một lúc lâu.
"Mẹ tôi đã làm."
Yukiho trả lời, giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Bà ấy đã giữ lại một phần ý thức cuối cùng. Và bà ấy đã dùng nó để đẩy tôi ra ngoài trước khi hang động sụp đổ."
Cô mở mắt ra, nhìn ra cửa sổ trực thăng. Bên dưới họ, biển Thái Bình Dương xanh thẳm đang khép lại trên xác của hòn đảo rắn.
"Mẹ tôi đã chết một lần rồi. Lần này, bà ấy thực sự được giải thoát."
Nhaan không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, vai cậu làm điểm tựa cho cô. Cậu biết nỗi đau mất người thân là như thế nào. Và cậu biết không lời nào có thể xoa dịu nó.
Trực thăng bay về phía đất liền. Phía trước họ là bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Phía trước họ là những vụ án mới, những bí ẩn mới, những kẻ thù mới. Nhưng lúc này, trong khoảnh khắc yên lặng giữa đại dương, họ chỉ là hai con người trẻ tuổi đã cùng nhau vượt qua địa ngục.
Nhaan rút cuốn sổ tay bìa da đen từ trong áo khoác ra. Cậu lật những trang đầu tiên. Những dòng chữ dày đặc, những sơ đồ, những ký hiệu. Và ở trang cuối cùng, một danh sách.
Mười hai cái tên. Mười hai thành phố trên khắp thế giới. Mười hai chi nhánh của Aoi Tsuki.
"Tổ chức này không chỉ có một căn cứ."
Cậu nói, giọng trầm xuống.
"Chúng có mười hai. Và Serpentis chỉ là một trong số đó."
Yukiho ngước lên nhìn cậu.
"Cậu định sẽ tìm tất cả bọn chúng à?"
"Tôi đã thề rồi."
Nhaan gấp cuốn sổ lại, nhét vào túi áo. Đôi mắt đen láy của cậu ánh lên trong ánh hoàng hôn.
"Tôi sẽ triệt phá tổ chức này. Tận gốc. Cho dù phải mất bao lâu đi nữa."
Yukiho nhìn cậu một lúc lâu. Rồi cô gật đầu.
"Vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng cậu. Mười hai căn cứ. Mười hai trận chiến. Cậu sẽ cần một đối tác."
"Tôi biết."
Nhaan mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn cô."
Trực thăng tiếp tục bay về phía chân trời, nơi những ánh đèn đầu tiên của Los Angeles đang le lói trong màn đêm buông xuống. Phía sau họ, đảo Serpentis đã hoàn toàn biến mất dưới mặt biển, cùng với tất cả những bí mật và tội ác của nó.
Nhưng phía trước họ, một cuộc chiến mới đang chờ đợi.
Nhaan Nguyen, mười tám tuổi, đã sống sót qua vụ án thứ hai trong hành trình trở thành Phá Án Vương. Và lần này, cậu không chỉ mang theo ký ức về người chị đã mất. Cậu còn mang theo một lời hứa với người mẹ đã khuất của đối tác mình.
Một lời hứa sẽ không bao giờ để bóng tối chiến thắng.
Một lời hứa sẽ chiến đấu đến cùng.
Một lời hứa sẽ phá tan mọi bí ẩn, vạch trần mọi tội ác, và đưa công lý đến cho những người không thể tự bảo vệ mình.
Đó là con đường của Phá Án Vương.
Và cậu sẽ đi trên con đường đó, từng bước một, cho đến ngày cuối cùng.