Ba tháng sau vụ án Hoshijima.
Sân bay quốc tế Los Angeles chìm trong ánh nắng vàng rực của một buổi chiều tháng Ba. Nhaan Nguyen bước ra khỏi nhà ga quốc tế, chiếc balo vải bạc màu vẫn quàng một bên vai như ngày nào cậu đặt chân lên đảo thủy tinh. Chỉ khác là lần này, trong túi áo khoác của cậu không chỉ có tấm ảnh của chị gái, mà còn có một tấm thẻ đặc biệt do Sở Cảnh sát Kanagawa cấp, cho phép cậu tham gia điều tra với tư cách cố vấn đặc biệt.
Yukiho bước bên cạnh cậu, mái tóc đen buộc cao để lộ gương mặt thanh tú. Cô mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám, tay kéo vali nhỏ. Trên cổ tay cô vẫn đeo chiếc đồng hồ điều khiển nhiệt độ đã được nâng cấp, món quà cuối cùng mà ông nội để lại.
"Los Angeles nóng hơn tôi tưởng."
Yukiho nói, nheo mắt nhìn bầu trời không một gợn mây.
"Cậu đã đọc hồ sơ chưa?"
"Đọc trên máy bay rồi."
Nhaan đáp, mắt cậu quét một đường quanh sân bay. Thói quen cũ không bao giờ mất. Luôn quan sát. Luôn tìm kiếm những điều bất thường.
"Ba vụ mất tích trong vòng hai tháng. Tất cả đều là nhà khoa học từng làm việc trong các dự án sinh học biển. Không dấu vết. Không đòi tiền chuộc. Không manh mối."
"Và cậu nghĩ có liên quan đến Kurage?"
"Không phải Kurage."
Nhaan dừng lại, rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Trên đó là một ký hiệu được vẽ bằng mực đen: một con rắn cuộn tròn quanh một con mắt.
"Tổ chức này. Chúng tự gọi mình là Aoi Tsuki. Trăng Xanh. Cảnh sát Nhật đã theo dõi chúng từ lâu nhưng không có bằng chứng. Sau khi tin tức về vụ Hoshishima lan ra, một nguồn tin ẩn danh đã gửi cho tôi cái này."
"Nguồn tin nào?"
"Tôi không biết. Nhưng họ biết quá nhiều về tôi. Họ biết tôi đang điều tra cái chết của chị mình. Họ biết về Kurage. Và họ nói rằng tổ chức này chính là người đã đặt hàng dự án Mắt Sứa từ giáo sư Ito năm xưa."
Yukiho im lặng một lúc. Cô nhìn vào ký hiệu con rắn trên mảnh giấy, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Vậy là ông nội tôi không chỉ tạo ra Kurage vì tham vọng cá nhân. Có người đã trả tiền cho ông ấy."
"Có vẻ như vậy. Và người đó vẫn đang tiếp tục công việc của ông ấy."
Một chiếc xe đen bóng đỗ lại trước mặt họ. Cửa xe mở, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta mặc vest đen, tóc cắt ngắn, đeo kính râm dù trời đã về chiều. Trên ve áo là một huy hiệu nhỏ hình đại bàng.
"Cậu là Nhaan Nguyen?"
Giọng ông ta trầm và gấp, như thể thời gian là thứ xa xỉ mà ông ta không có.
"Đúng."
"Tôi là Michael Torres, đặc vụ FBI. Cảnh sát Kanagawa đã liên lạc với chúng tôi. Họ nói cậu là người giỏi nhất trong việc tìm ra những thứ người khác không thấy."
Nhaan không trả lời. Cậu chỉ gật đầu nhẹ.
Torres liếc nhìn Yukiho.
"Còn cô là?"
"Đối tác của cậu ấy."
Yukiho đáp, giọng bình thản.
Torres nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Ông ta mở cửa xe, ra hiệu cho họ vào trong.
"Chúng ta không có nhiều thời gian. Nhà khoa học thứ tư vừa mất tích sáng nay. Lần này là một chuyên gia về độc tố thần kinh từ Viện Hải dương học San Diego. Ông ta bị bắt cóc ngay giữa ban ngày, trước cửa phòng thí nghiệm của mình."
Xe lao đi trong dòng giao thông dày đặc của Los Angeles. Qua cửa kính, những hàng cọ cao vút lướt qua như những cái bóng xanh. Nhaan nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí cậu đang ở một nơi khác. Cậu đang nghĩ về những gì Torres vừa nói. Bốn nhà khoa học. Tất cả đều là chuyên gia về sinh học biển và độc tố thần kinh. Tất cả đều biến mất không dấu vết.
"Đặc vụ Torres."
Nhaan lên tiếng.
"FBI đã điều tra được bao lâu rồi?"
"Ba tuần. Kể từ vụ mất tích thứ hai. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó chỉ là những vụ mất tích riêng lẻ. Nhưng rồi chúng tôi tìm thấy thứ này."
Ông ta rút từ trong cặp ra một tấm ảnh, đưa cho Nhaan.
Tấm ảnh chụp một cánh cửa phòng thí nghiệm. Trên bề mặt kim loại, ai đó đã khắc một ký hiệu. Một con rắn cuộn tròn quanh một con mắt. Giống hệt ký hiệu trên mảnh giấy của Nhaan.
"Ký hiệu này xuất hiện ở hiện trường của cả ba vụ mất tích. Chúng tôi không biết nó có nghĩa gì. Nhưng khi chúng tôi gửi nó cho Interpol, họ nói nó trùng khớp với một biểu tượng mà cảnh sát Nhật đã thấy trong vụ án Hoshishima."
"Trong vụ Hoshishima?"
Nhaan nhíu mày.
"Tôi không thấy ký hiệu này ở Suishokan."
"Không phải trong tòa nhà."
Torres lắc đầu.
"Trên người nạn nhân. Khi cảnh sát khám nghiệm thi thể của giáo sư Ito, họ tìm thấy một hình xăm mờ dưới lớp da ở cổ tay trái. Một con rắn cuộn quanh con mắt. Nó được khắc bằng một loại mực chỉ hiện lên dưới tia cực tím."
Yukiho quay phắt sang nhìn Nhaan. Cả hai cùng nghĩ đến một điều. Giáo sư Ito không chỉ là một nhà khoa học bị ám ảnh bởi tham vọng. Ông ta là thành viên của một tổ chức bí mật. Và tổ chức đó vẫn đang hoạt động.
"Chúng tôi đã cố gắng lần theo dấu vết của tổ chức này."
Torres nói tiếp.
"Nhưng chúng như những bóng ma. Không tên. Không địa chỉ. Không dấu vết ngân hàng. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua tiền mã hóa và các máy chủ ẩn danh. Chúng tôi chỉ biết chúng tự gọi mình là Aoi Tsuki, và chúng đang thu thập các nhà khoa học về độc tố thần kinh từ khắp nơi trên thế giới."
"Thu thập để làm gì?"
"Chúng tôi không biết. Nhưng nếu chúng liên quan đến dự án Kurage no Me, thì mục tiêu của chúng có thể là tạo ra một phiên bản mới của sinh vật đó. Một phiên bản hoàn thiện hơn."
Xe dừng lại trước một tòa nhà văn phòng tồi tàn ở ngoại ô Los Angeles. Bề ngoài nó trông như một công ty xuất nhập khẩu cũ kỹ, nhưng Nhaan biết đó chỉ là vỏ bọc. Những tòa nhà như thế này luôn ẩn chứa những bí mật mà người ngoài không thể thấy.
"Đây là trụ sở tạm thời của đội đặc nhiệm."
Torres mở cửa xe.
"Chúng tôi đã tập hợp một nhóm chuyên gia để phân tích các manh mối. Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi đang bế tắc. Đó là lý do chúng tôi cần cậu."
Họ bước vào tòa nhà. Bên trong là một không gian mở rộng lớn, chất đầy máy tính và màn hình giám sát. Hàng chục đặc vụ đang làm việc, tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt. Trên bức tường trung tâm, một màn hình lớn hiển thị bản đồ nước Mỹ với bốn chấm đỏ nhấp nháy, đánh dấu vị trí của bốn vụ mất tích.
Nhaan bước đến trước màn hình, mắt cậu quét qua từng chấm đỏ. Los Angeles. San Diego. San Francisco. Seattle. Bốn thành phố dọc bờ Tây. Bốn nhà khoa học biến mất.
"Chúng di chuyển từ Nam lên Bắc."
Cậu nói, giọng trầm và chậm.
"Như thể chúng đang lần theo một thứ gì đó."
"Chúng tôi cũng đã nghĩ vậy."
Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Nhaan quay lại. Một người phụ nữ trẻ bước ra từ phòng trong, tóc nâu cắt ngắn, mắt xám sắc lạnh. Cô ta mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen, trên tay cầm một tập hồ sơ dày.
"Tôi là Sarah Mitchell, chuyên gia phân tích hành vi của FBI."
Cô ta bắt tay Nhaan, rồi nhìn Yukiho với ánh mắt tò mò.
"Và cô là?"
"Aihara Yukiho."
"Cháu gái của giáo sư Ito?"
Sarah hỏi thẳng.
Yukiho gật đầu, không chút do dự.
"Tốt. Cô sẽ có thể giúp chúng tôi hiểu thêm về dự án Kurage no Me."
Sarah trải tập hồ sơ lên bàn. Trong đó là ảnh chụp của bốn nhà khoa học mất tích, cùng với sơ yếu lý lịch và lĩnh vực nghiên cứu của từng người.
"Bốn nạn nhân đều là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực độc tố thần kinh từ sinh vật biển. Tiến sĩ Marcus Chen, chuyên gia về độc tố sứa hộp. Tiến sĩ Emily Watson, chuyên gia về nọc ốc nón. Tiến sĩ Robert Kim, chuyên gia về độc tố cá nóc. Và người vừa mất tích sáng nay, tiến sĩ David Park, chuyên gia về độc tố bạch tuộc vòng xanh."
"Có điểm chung nào giữa họ không?"
Nhaan hỏi.
"Không, ngoại trừ lĩnh vực nghiên cứu. Họ không quen biết nhau, không làm việc cùng nhau, không tham dự cùng hội thảo. Nhưng có một điều kỳ lạ."
Sarah lật đến một trang trong tập hồ sơ.
"Tất cả bọn họ, trong vòng một năm qua, đều đã từng đến thăm một địa điểm. Một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Hawaii."
Nhaan nhìn vào trang hồ sơ. Trên đó là ảnh chụp một hòn đảo nhỏ với những dãy nhà kính trắng nằm giữa Thái Bình Dương xanh thẳm.
"Đảo Serpentis."
Sarah nói.
"Tên chính thức là Trạm Nghiên cứu Sinh học Biển Serpentis. Nhưng chúng tôi nghi ngờ đó chỉ là vỏ bọc. Thực chất, đó có thể là trụ sở chính của Aoi Tsuki."
"Cô có bằng chứng không?"
"Chưa. Nhưng có một điều trùng hợp thú vị."
Sarah mở một file trên máy tính. Trên màn hình hiện lên một bức ảnh chụp từ vệ tinh. Đó là đảo Serpentis nhìn từ trên cao, với những tòa nhà kính xếp thành một hình dạng quen thuộc.
Một con rắn cuộn tròn quanh một con mắt.
"Ký hiệu này không chỉ là biểu tượng của tổ chức. Nó là bản đồ của căn cứ. Và con mắt ở trung tâm..."
Sarah phóng to bức ảnh. Ở chính giữa hòn đảo, nơi con mắt của con rắn, là một tòa nhà kính khổng lồ hình tròn. Nó giống hệt Phòng Aquarium của Suishokan, nhưng lớn hơn gấp mười lần.
"Đó là nơi chúng đang giữ các nhà khoa học."
Nhaan nói, giọng cậu trầm xuống.
"Và đó cũng là nơi chúng đang tạo ra thế hệ Kurage tiếp theo."
Yukiho bước đến bên cạnh cậu, mắt cô dán vào màn hình.
"Nếu đúng là như vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian. Những con Kurage mới có thể hoàn thiện hơn, nguy hiểm hơn. Và nếu chúng được thả ra..."
Cô không nói hết câu. Nhưng tất cả đều hiểu.
Torres bước lên.
"Chúng tôi đã lên kế hoạch đột nhập vào đảo Serpentis trong bốn mươi tám giờ tới. Nhưng chúng tôi cần một người hiểu về Kurage. Một người biết cách đối phó với chúng. Đó là lý do chúng tôi mời cậu đến đây."
Nhaan im lặng một lúc. Cậu nhìn vào bản đồ trên màn hình, rồi nhìn vào những gương mặt xung quanh. Torres, Sarah, những đặc vụ đang làm việc không ngừng nghỉ. Và Yukiho, đối tác của cậu, người đã cùng cậu sống sót qua địa ngục thủy tinh ở Hoshijima.
"Tôi sẽ tham gia."
Cậu nói.
"Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Tôi không chỉ muốn giải cứu các nhà khoa học. Tôi muốn triệt phá toàn bộ tổ chức này. Tận gốc."
Torres nhìn cậu chằm chằm. Rồi ông ta gật đầu.
"Được. Chúng tôi cũng muốn vậy."
Đêm đó, Nhaan ngồi một mình trên sân thượng của tòa nhà, nhìn ra ánh đèn Los Angeles trải dài đến tận chân trời. Trên tay cậu là tấm ảnh của chị gái, đã nhàu hơn sau bao tháng ngày cậu mang nó bên mình.
"Chị biết không."
Cậu thì thầm.
"Hóa ra mọi chuyện không kết thúc ở Hoshijima. Nó chỉ mới bắt đầu. Tổ chức đã đặt hàng Kurage vẫn còn đó. Và em sẽ tìm ra chúng. Em sẽ kết thúc những gì chị đã bắt đầu."
Cánh cửa sân thượng mở ra. Yukiho bước ra, trên tay cầm hai lon cà phê nóng. Cô đưa một lon cho Nhaan, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cậu không ngủ được à?"
"Chưa bao giờ ngủ được trước một vụ án lớn."
"Cậu có sợ không?"
Nhaan im lặng một lúc. Cậu nhìn vào lon cà phê trên tay, hơi nóng bốc lên trong không khí lạnh của đêm Los Angeles.
"Có."
Cậu thừa nhận.
"Nhưng không phải sợ chết. Tôi sợ mình sẽ không đủ giỏi. Sợ mình sẽ bỏ lỡ manh mối nào đó, như đã từng bỏ lỡ manh mối về cái chết của chị mình suốt một năm trời."
"Cậu đã không bỏ lỡ gì cả."
Yukiho nói, giọng cô nhẹ nhàng.
"Cậu đã tìm ra sự thật ở Hoshijima. Cậu đã đối mặt với Kurage, với Hasegawa, với Matsuda, với tất cả. Và cậu đã sống sót."
"Nhờ có cô."
"Nhờ có cả hai chúng ta."
Yukiho quay sang nhìn cậu, đôi mắt hổ phách ánh lên trong ánh đèn thành phố.
"Tôi đã nói rồi. Chúng ta là đối tác. Và tôi sẽ không để cậu đối mặt với những thứ này một mình."
Nhaan nhìn cô. Gió đêm thổi mái tóc đen của cô bay nhẹ, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều. Cậu không còn là cậu bé mười tám tuổi đơn độc đứng trước cây cầu Hoshijima mười ba tháng trước nữa. Cậu đã có một người đồng hành. Một người hiểu cậu. Một người sẵn sàng cùng cậu bước vào bóng tối.
"Cảm ơn cô."
Cậu nói, giọng trầm và chân thành.
"Vì đã không bỏ cuộc. Vì đã tin tôi."
"Tôi không tin cậu ngay đâu."
Yukiho mỉm cười.
"Nhưng tôi đang học cách tin. Từng chút một."
Họ ngồi đó, giữa lòng Los Angeles, giữa đêm trước một trận chiến mới. Phía trước họ là đảo Serpentis. Phía trước họ là tổ chức Aoi Tsuki. Phía trước họ là những con Kurage mới, hoàn thiện hơn, chết chóc hơn.
Nhưng lần này, họ sẽ không chiến đấu trong bóng tối đơn độc. Họ sẽ có FBI. Họ sẽ có sự chuẩn bị. Và họ sẽ có nhau.
Bình minh ngày thứ hai ở Los Angeles, Nhaan Nguyen đứng trước đội đặc nhiệm FBI, trình bày kế hoạch đột nhập đảo Serpentis. Trên màn hình phía sau cậu là sơ đồ của hòn đảo hình con rắn, với con mắt ở trung tâm.
"Chúng ta sẽ vào đây."
Cậu chỉ vào một điểm trên sơ đồ.
"Nơi con rắn không thể nhìn thấy. Và chúng ta sẽ lần theo manh mối, từng bước một, cho đến khi tìm thấy trái tim của tổ chức này."
"Cậu có chắc không?"
Sarah hỏi.
"Chắc."
Nhaan đáp, giọng cậu vang lên trong căn phòng im lặng.
"Tôi đã từng đối mặt với những thứ tương tự. Và tôi vẫn đứng đây. Các vị có thể tin tôi."
Cậu nhìn quanh phòng, vào những gương mặt đang dõi theo mình.
"Hoặc không. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ lên hòn đảo đó. Một mình nếu cần."
Yukiho đứng dậy từ góc phòng.
"Không phải một mình."
Cô bước đến bên cạnh Nhaan, đứng ngang vai cậu.
"Chúng tôi sẽ cùng đi. Và chúng tôi sẽ cùng trở về."
Torres nhìn họ một lúc lâu. Rồi ông ta gật đầu.
"Được. Chuẩn bị lên đường. Máy bay cất cánh trong hai giờ nữa."
Khi mọi người lục tục rời phòng để chuẩn bị, Nhaan đứng lại trước màn hình, nhìn vào hình ảnh hòn đảo Serpentis. Một con rắn khổng lồ cuộn mình giữa Thái Bình Dương. Một con mắt đang mở ra ở trung tâm. Và ở đâu đó trong con mắt đó, sự thật về cái chết của chị cậu, về tổ chức đã đặt hàng Kurage, về tất cả những bí ẩn mà cậu đã theo đuổi suốt một năm qua, đang chờ đợi.
Cậu rút điện thoại ra, mở một tin nhắn mới. Người nhận: Yukiho.
"Cảm ơn vì đã ở đây. Nhưng nếu mọi chuyện đi quá xa, hãy rời đi. Đừng quay lại."
Một lúc sau, tin nhắn trả lời vang lên.
"Đừng có ngốc. Tôi đã nói rồi. Chúng ta là đối tác. Muốn thành Phá Án Vương thì phải quen với việc có người kề vai sát cánh đi."
Nhaan mỉm cười. Cậu nhét điện thoại vào túi, khoác balo lên vai, và bước ra khỏi phòng. Phía trước cậu là đại dương. Phía trước cậu là hòn đảo của loài rắn. Và phía trước cậu là bước tiếp theo trên hành trình trở thành Phá Án Vương.
Lần này, cậu sẽ không chỉ phá một vụ án. Cậu sẽ triệt phá cả một tổ chức. Tận gốc. Tận rễ. Cho đến khi không còn một bóng ma nào ẩn nấp trong bóng tối.
Đó là lời thề thứ hai của Nhaan Nguyen.
Và cậu sẽ giữ nó, bằng mọi giá.