🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phá Án Vương

Ch.6: Người Trong Gương

~12 phút đọc · 2231 từ · ⚠️ Báo cáo

Con Kurage thứ ba treo lơ lửng trên trần phòng điều khiển, những xúc tu trong suốt tỏa ra như một chiếc đèn chùm ma quái. Nó không tấn công ngay. Nó chỉ treo ở đó, hàng trăm chấm sáng nhỏ li ti bên trong cơ thể màng mỏng cùng lúc hướng về phía ba con người đứng dưới sàn.

Tanaka lùi lại, hai tay bưng miệng. Tiếng nấc của cô ta nghẹn lại trong cổ họng.

Nhaan đứng yên, mắt không rời khỏi sinh vật. Cậu thì thầm, giọng trầm và chậm.

"Đừng ai cử động."

Kishi đứng bên trái cậu, tay nắm chặt con dao gấp đã gập lại. Mồ hôi chảy dọc thái dương.

"Nó đang chờ."

Yukiho đứng bên phải, lọ axit thứ hai đã sẵn sàng trong tay.

"Chờ cái gì?"

"Lệnh."

Kishi đáp, giọng run lên.

"Nó chỉ tấn công khi có lệnh. Ai đó đã tăng nhiệt độ để đánh thức nó, nhưng chưa ra lệnh cho nó hành động."

Trên bảng điều khiển trung tâm, những màn hình vỡ vẫn nhấp nháy. Bốn đèn cảnh báo khác đang sáng lên từng hồi, đánh dấu vị trí của bốn con Kurage còn lại. Tất cả đều đang di chuyển. Tất cả đều đang hướng về phòng điều khiển.

Nhaan liếc nhìn sơ đồ trên màn hình. Những chấm đỏ di chuyển chậm rãi qua các đường ống thông gió, mỗi lúc một gần hơn.

"Bao lâu nữa thì chúng đến đây?"

"Vài phút. Có lẽ ít hơn."

Yukiho bước lên một bước, tay giơ lọ axit lên.

"Vậy chúng ta phải xử lý con này trước khi những con khác tới."

"Đợi đã."

Nhaan giơ tay ngăn cô lại. Mắt cậu vẫn dán vào sinh vật trên trần.

"Nếu cô tiêu diệt nó, những con khác sẽ biết. Chúng liên kết với nhau. Một con chết, tất cả sẽ cùng biết."

"Làm sao cậu biết?"

"Tập tài liệu."

Nhaan rút tập nhật ký thí nghiệm từ trong áo khoác, lật nhanh đến một trang giữa.

"Giáo sư Ito đã ghi ở đây. Kurage có một dạng ý thức tập thể. Chúng không giao tiếp bằng âm thanh hay ánh sáng, mà bằng một loại tín hiệu hóa học trong không khí. Một con bị thương, tất cả sẽ cảm nhận được."

Cậu ngước lên nhìn Yukiho.

"Đó là lý do con thứ hai xuất hiện ở phòng 404 ngay sau khi con thứ nhất chết. Nó biết. Và nó đến để bảo vệ đồng loại."

Yukiho hạ tay xuống, ánh mắt cô dao động.

"Vậy chúng ta phải làm gì? Đứng đây chờ chúng đến sao?"

"Không."

Kishi lên tiếng. Cậu ta bước về phía bảng điều khiển, những ngón tay lướt trên bàn phím.

"Tôi sẽ đảo ngược hệ thống lọc nước. Nước mặn sẽ tràn vào tất cả các đường ống cùng một lúc. Nếu chúng ta làm đúng thời điểm, cả năm con sẽ bị tiêu diệt đồng thời, trước khi chúng kịp cảnh báo cho nhau."

"Cậu cần bao lâu?"

"Mười phút. Có lẽ mười lăm."

"Chúng ta không có mười lăm phút."

Nhaan chỉ vào sơ đồ trên màn hình. Chấm đỏ ở tầng ba đã đến cầu thang. Chấm đỏ ở tầng năm đã vào thang máy. Chấm đỏ ở tầng hầm đang trườn lên từng bậc một.

"Còn chấm thứ tư đâu?"

Yukiho hỏi.

Cả ba cùng nhìn vào màn hình. Ba chấm đỏ đang di chuyển. Nhưng chấm thứ tư, chấm ở tầng một, đã biến mất khỏi sơ đồ.

"Không thể nào."

Kishi gõ liên tục vào bàn phím.

"Hệ thống không thể mất dấu nó được, trừ khi..."

Cậu ta dừng lại. Mặt cậu ta trắng bệch.

"Trừ khi nó không di chuyển qua đường ống."

Nhaan quay phắt lại. Cậu nhìn ra hành lang tối sau lưng, nơi ánh đèn vàng vọt không chiếu tới. Có thứ gì đó đang ở ngoài đó. Không phải trong ống thông gió. Mà ở ngay ngoài hành lang, ngay sau lưng họ.

"Tanaka."

Nhaan gọi, giọng cậu gấp gáp.

"Cô đã nhìn thấy nó ở đâu? Con Kurage mà cô thấy trong phòng điều khiển?"

Tanaka run rẩy chỉ tay về phía cánh cửa đã bị phá tung.

"Tôi... tôi vừa mở cửa thì nó đã ở trong đó. Nhưng tôi không thấy nó đi vào. Nó như thể... như thể tự nhiên xuất hiện."

"Không phải xuất hiện."

Kishi thì thầm.

"Nó đã ở đây từ trước. Nó không di chuyển qua đường ống. Nó đã ở trong phòng này từ lâu rồi. Từ trước khi chúng ta đến."

Mọi ánh mắt đổ dồn về con Kurage trên trần. Nó vẫn treo ở đó, bất động, những xúc tu chậm rãi đung đưa trong không khí. Nhưng bây giờ Nhaan để ý thấy một điều mà trước đó cậu chưa nhận ra. Những xúc tu của nó không tỏa ra một cách ngẫu nhiên. Chúng đang tạo thành một hình dạng. Một hình dạng có chủ đích.

Một bàn tay.

Những xúc tu đan vào nhau, xoắn lại, tạo thành hình một bàn tay người với năm ngón rõ rệt. Và bàn tay đó đang từ từ hạ xuống, hướng về phía bảng điều khiển.

"Tránh ra."

Nhaan đẩy Kishi sang một bên ngay trước khi bàn tay xúc tu chạm vào bảng điều khiển. Những ngón tay trong suốt lướt trên bàn phím, gõ một dãy lệnh mà không ai trong số họ kịp đọc. Trên màn hình, một cửa sổ mới bật lên.

"Chu trình tự hủy đã được kích hoạt."

Yukiho đọc to, giọng cô vỡ ra.

"Nhưng không phải của phòng 404. Là của toàn bộ tòa nhà."

Tất cả cùng nhìn lên màn hình. Dòng chữ nhấp nháy màu đỏ: "Tự hủy toàn bộ hệ thống trong 60 phút. Sơ tán ngay lập tức."

"Không thể nào."

Kishi lắp bắp.

"Chu trình này không tồn tại. Tôi đã kiểm tra mọi hệ thống. Không có chu trình tự hủy nào cho toàn bộ tòa nhà."

"Ai đó đã lập trình nó."

Nhaan nói, mắt cậu nhìn vào bàn tay xúc tu vừa rút lên trần.

"Ai đó đã lập trình nó từ trước khi chúng ta đến. Và người đó không phải là cậu, không phải Hasegawa, không phải giáo sư Ito."

"Còn ai nữa?"

Yukiho hỏi.

Ngay lúc đó, tiếng cười vang lên từ phía sau họ. Không phải tiếng cười của Kishi. Không phải tiếng cười của Tanaka. Một giọng cười lạnh lẽo, quen thuộc, mà Nhaan đã nghe thấy một lần trước đó, vọng ra từ ống thông gió trong tầng hầm.

Cả bốn người cùng quay lại.

Matsuda Kenji đứng ở ngưỡng cửa phòng điều khiển. Nhưng không phải Matsuda mà họ từng biết. Ông ta đứng thẳng lưng, đôi mắt không còn đỏ ngầu sợ hãi, mà sáng lên một thứ ánh sáng tỉnh táo đến đáng sợ. Trên tay ông ta là một chiếc máy tính bảng còn nguyên vẹn, màn hình hiển thị sơ đồ nhiệt độ của toàn bộ tòa nhà.

"Xin lỗi vì đã làm các cậu sợ."

Matsuda nói, giọng ông ta không còn khàn đặc nữa. Nó trầm và chắc, như một diễn viên vừa bước ra khỏi vai diễn.

"Nhưng tôi cần các cậu tập trung vào Kurage, để tôi có thời gian hoàn tất chu trình."

"Ông..."

Kishi lắp bắp.

"Chính ông đã gửi tin nhắn cho tôi. Chính ông đã bảo tôi xuống tầng hầm."

"Đúng."

Matsuda gật đầu.

"Tôi cần cậu phát hiện ra Hasegawa. Tôi cần cậu phát hiện ra sự thật về giáo sư Ito. Và tôi cần cậu làm chứng cho tất cả những điều đó."

"Nhưng tại sao? Tại sao ông lại làm tất cả những chuyện này?"

Matsuda bước vào phòng, dừng lại ngay dưới con Kurage thứ ba. Ông ta ngước lên nhìn nó, và con Kurage từ từ hạ xuống, đậu trên vai ông ta như một con thú cưng đã được thuần hóa.

"Vì tôi là người tạo ra Kurage."

Im lặng tuyệt đối. Ngay cả tiếng gió rít qua khe cửa cũng như ngừng lại.

"Không phải giáo sư Ito. Ông ta chỉ là người đứng tên. Người thực sự thiết kế và nuôi cấy Kurage là tôi."

Matsuda vuốt nhẹ những xúc tu trên vai mình, như thể đang vuốt ve một con mèo.

"Tôi đã làm việc ở Suishokan hai mươi ba năm. Tôi biết mọi thứ về sinh vật biển. Và tôi đã dành mười năm để tạo ra Kurage, một sinh vật có thể phóng độc tố thần kinh qua không khí. Nhưng giáo sư Ito đã cướp công trình của tôi. Ông ta đứng tên trên mọi nghiên cứu. Ông ta nhận mọi vinh quang. Còn tôi, tôi chỉ là một kỹ thuật viên già vô danh."

"Vậy ông đã làm gì?"

Nhaan hỏi, giọng cậu trầm xuống.

"Tôi đã chờ đợi. Tôi đã chờ suốt mười năm. Và khi biết Kishi bắt đầu có kế hoạch trả thù, tôi biết thời điểm của mình đã đến."

Ông ta quay sang Kishi.

"Cậu nghĩ cậu đã tự mình tìm ra mọi thứ. Nhưng chính tôi đã để lại những manh mối cho cậu. Chính tôi đã hướng dẫn cậu từng bước một. Cậu chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của tôi."

Kishi lùi lại, mặt cậu ta trắng bệch.

"Còn chu trình tự hủy?"

"Là kế hoạch cuối cùng của tôi."

Matsuda mỉm cười.

"Khi tòa nhà này sụp đổ, tất cả bằng chứng sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển. Tất cả những con Kurage còn lại sẽ chết. Và tôi sẽ biến mất, cùng với bí mật về cách tạo ra chúng. Không ai còn có thể lạm dụng công trình của tôi nữa."

"Còn chúng tôi?"

"Ông định để chúng tôi chết ở đây sao?"

Yukiho bước lên, giọng cô sắc lạnh.

Matsuda nhìn cô một lúc lâu. Rồi ông ta lắc đầu.

"Không. Tôi không muốn ai phải chết cả. Đó là lý do tôi đã gửi tin nhắn cho cậu."

Ông ta nhìn Nhaan.

"Tôi muốn cậu biết sự thật. Tôi muốn cậu biết ai đã thực sự gây ra cái chết của chị cậu. Và tôi muốn cậu sống để kể lại câu chuyện này."

"Nhưng chu trình tự hủy..."

"Sẽ không thể dừng lại. Nhưng các cậu có sáu mươi phút. Đủ để rời khỏi đảo nếu đi ngay bây giờ."

Matsuda quay lưng bước về phía cửa, con Kurage trên vai ông ta vẫn bất động.

"Đi đi. Bão đã tan rồi. Cây cầu đã mở. Hãy đưa những người khác ra khỏi đây trước khi quá muộn."

"Còn ông?"

Nhaan hỏi.

Matsuda dừng lại ở ngưỡng cửa, nhưng không quay đầu.

"Tôi sẽ ở lại. Cùng với những đứa con của tôi."

Ông ta biến mất vào hành lang tối, bóng ông ta và con Kurage hòa vào nhau như một khối duy nhất.

Yukiho là người đầu tiên phá vỡ im lặng.

"Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."

Nhaan gật đầu. Cậu quay sang Kishi.

"Đi gọi những người khác. Tanaka, Hasegawa, tất cả. Gặp nhau ở sảnh chính trong mười phút."

Kishi gật đầu, lao ra khỏi phòng. Tanaka chạy theo cậu ta.

Chỉ còn Nhaan và Yukiho đứng lại trong phòng điều khiển. Trên bảng điều khiển, đồng hồ đếm ngược vẫn nhấp nháy. 58 phút 12 giây.

"Cậu tin ông ta không?"

Yukiho hỏi.

"Tin điều gì?"

"Rằng ông ta không muốn ai phải chết."

Nhaan im lặng một lúc. Cậu nhìn vào con số đang nhấp nháy trên màn hình, rồi nhìn ra hành lang nơi Matsuda vừa biến mất.

"Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết chắc."

"Điều gì?"

"Matsuda nói ông ta đã tạo ra Kurage. Ông ta nói ông ta đã lập trình chu trình tự hủy. Nhưng ông ta không nói ai đã tăng nhiệt độ phòng Aquarium đêm giáo sư Ito qua đời."

Yukiho nhíu mày.

"Kishi đã thừa nhận. Chính cậu ta đã làm."

"Đúng. Nhưng Kishi nói cậu ta chỉ tăng nhiệt độ một phòng. Còn người đã tăng nhiệt độ tất cả các phòng tối nay, người đã đánh thức năm con Kurage cùng một lúc..."

Nhaan dừng lại, mắt cậu nhìn vào sơ đồ trên màn hình. Ba chấm đỏ vẫn đang di chuyển về phía phòng điều khiển. Nhưng chấm thứ tư, chấm đã biến mất khỏi hệ thống, vẫn không xuất hiện trở lại.

"Matsuda nói ông ta đã hướng dẫn Kishi từng bước một. Nhưng tối nay, khi Kishi đang ở với chúng ta, ai đã tăng nhiệt độ? Ai đã đánh thức những con Kurage?"

Yukiho nhìn cậu, đôi mắt hổ phách mở to.

"Cậu nghĩ là..."

"Có một người nữa. Một người mà chúng ta chưa từng nghi ngờ. Một người vẫn đang ở trong tòa nhà này."

Trên bảng điều khiển, đồng hồ đếm ngược nhảy xuống 57 phút 03 giây.

Và trong hành lang tối sau lưng họ, một vệt nước hình bàn chân vừa xuất hiện trên nền gạch. Nó không di chuyển về phía phòng điều khiển. Nó đang đi về phía sảnh chính, nơi những người khác đang tập trung để sơ tán.

💬 Bình luận