🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phá Án Vương

Ch.5: Kẻ Đứng Trong Bóng Tối

~14 phút đọc · 2622 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hành lang tầng hai chìm trong im lặng.

Nhaan bước lên từng bậc cầu thang cuối cùng, Yukiho theo sát phía sau. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống nền gạch trải dài hun hút về phía phòng 208. Trước cửa phòng cậu, Kishi Ryosuke đứng tựa lưng vào tường, con dao gấp trên tay đã gập lại, hai tay đút túi quần, khuôn mặt bình thản như thể đang chờ một người bạn cũ.

"Cậu đến rồi."

Kishi lên tiếng, giọng nhẹ tênh.

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ mất nhiều thời gian hơn ở tầng hầm. Con thứ hai mạnh hơn con đầu đấy."

Nhaan dừng lại cách Kishi chừng năm bước. Cậu không trả lời ngay. Cậu quan sát đôi mắt của Kishi. Đôi mắt ấy không còn vẻ nhút nhát của anh chàng nhân viên bảo trì suốt ngày cúi mặt. Chúng sáng lên một thứ ánh sáng kỳ dị, thứ ánh sáng của một người đã chờ đợi quá lâu và cuối cùng cũng được nói ra sự thật.

Yukiho bước lên đứng ngang vai Nhaan. Bàn tay phải của cô nắm chặt lọ axit thứ hai trong túi áo.

"Tại sao?"

Cô hỏi, giọng sắc lạnh.

"Tại sao cậu lại thả chúng ra?"

Kishi quay sang nhìn Yukiho. Nụ cười trên môi cậu ta hơi tắt đi một chút.

"Cô không biết sao? Cô thực sự không biết à?"

"Biết gì?"

Kishi đẩy người khỏi tường, bước ra giữa hành lang. Ánh đèn vàng đổ bóng cậu ta dài ngoằng trên nền gạch.

"Cha tôi là Kishi Hiroshi. Một ngư dân ở Kamikawa. Mười năm trước, ông ra khơi và không bao giờ trở về. Người ta tìm thấy thuyền của ông trôi dạt ngoài khơi Hoshijima, trên boong chỉ có một vũng nước và vài sợi xúc tu sứa."

Kishi dừng lại, mắt nhìn xoáy vào Yukiho.

"Ông nội cô đã biết. Ông ta biết Kurage đã thoát ra ngoài từ lâu, trước cả khi dự án bị đình chỉ. Ông ta biết nó đã giết cha tôi. Nhưng ông ta im lặng. Ông ta chọn bảo vệ danh tiếng của viện thay vì nói ra sự thật."

Yukiho không trả lời. Bàn tay cô trong túi áo siết chặt hơn.

Nhaan lên tiếng, giọng cậu trầm và chậm.

"Vậy cậu đã lên kế hoạch này từ bao lâu?"

"Hai năm."

Kishi đáp, quay sang nhìn Nhaan.

"Hai năm tôi làm việc ở đây, học từng đường ống, từng khe thông gió, từng hệ thống điều khiển. Tôi biết về Kurage từ lâu rồi. Tôi chỉ chờ thời điểm thích hợp."

"Và cậu đã chọn thời điểm tôi đến."

"Đúng."

Kishi mỉm cười.

"Khi tôi biết em trai của Nguyễn Minh Châu sắp đến đây, tôi biết thời điểm đã tới. Một cựu thanh tra. Một người đang điều tra cái chết của chị mình. Cậu sẽ là người hoàn hảo để phơi bày mọi thứ."

"Cậu đã gửi tin nhắn cho tôi."

"Tất cả. Tin nhắn đầu tiên, tin nhắn thứ hai, và cả dấu chân trên cầu thang."

Kishi rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại nhỏ, màn hình sáng lên. Trên đó là toàn bộ nhật ký tin nhắn đã gửi cho Nhaan.

"Tôi muốn cậu tìm ra Hasegawa. Tôi muốn cậu tìm ra Matsuda. Tôi muốn cậu lật tung mọi ngóc ngách của tòa nhà này. Và cậu đã làm rất tốt."

Nhaan nhìn vào mắt Kishi. Có điều gì đó trong cách cậu ta nói khiến cậu nhận ra sự thật còn lớn hơn thế.

"Nhưng Hasegawa không phải là mục tiêu cuối cùng của cậu."

"Không."

Kishi lắc đầu, nụ cười tắt hẳn.

"Hasegawa chỉ là kẻ tiếp tay. Người thực sự đã thả Kurage ra mười năm trước, người đã khiến cha tôi chết, người đã khiến mẹ cô chết..."

Cậu ta quay sang nhìn Yukiho.

"...chính là ông nội cô. Giáo sư Ito."

Hành lang chìm vào im lặng tuyệt đối. Yukiho đứng bất động, khuôn mặt cô không biểu lộ gì, nhưng đôi mắt hổ phách mở to hết cỡ.

"Không thể nào."

"Tôi đã đọc nhật ký của ông ta."

Kishi nói, giọng cậu ta lạnh đi.

"Trước khi tôi đốt phòng 404, tôi đã đọc từng trang. Ông ta đã thử nghiệm Kurage trên động vật trước. Rồi ông ta thử nghiệm trên con người. Người đầu tiên là một ngư dân vô tình cập bến Hoshijima giữa đêm. Một người không tên tuổi, không ai tìm kiếm. Cha tôi."

Yukiho lùi lại một bước. Lần đầu tiên, Nhaan thấy bàn tay cô run lên.

"Ông nội đã làm điều đó?"

"Ông ta không cố ý giết cha tôi. Nhưng ông ta đã thả Kurage ra để thử nghiệm khả năng sinh tồn của nó bên ngoài phòng thí nghiệm. Và khi cha tôi chết, ông ta im lặng. Ông ta chọn im lặng."

Kishi nhìn thẳng vào Yukiho.

"Cũng như ông ta đã im lặng khi mẹ cô phát hiện ra sự thật và đe dọa sẽ công khai mọi chuyện."

Một giọt nước mắt lăn xuống má Yukiho. Cô không lau đi. Cô chỉ đứng đó, nhìn Kishi với đôi mắt trống rỗng.

Nhaan bước lên một bước, đứng chắn giữa Kishi và Yukiho.

"Vậy tại sao cậu lại giết ông ấy?"

"Tôi không giết ông ta."

Kishi đáp, giọng cậu ta đột nhiên gay gắt.

"Tôi chỉ thả Kurage ra. Tôi chỉ tăng nhiệt độ phòng Aquarium. Còn ông ta chết vì chính thứ ông ta tạo ra. Đó là công lý."

"Cậu gọi đó là công lý?"

"Tôi gọi đó là sự trả giá."

Kishi nhìn thẳng vào mắt Nhaan.

"Cậu hiểu mà, phải không? Chị cậu cũng là nạn nhân của sự im lặng đó. Cô ấy đến đây tìm sự thật, và Hasegawa đã đẩy cô ấy xuống cầu. Nhưng ai đã ra lệnh cho Hasegawa? Ai đã bảo bà ta phải bịt miệng chị cậu bằng mọi giá?"

Nhaan không trả lời. Nhưng trong đầu cậu, mọi mảnh ghép đang xếp vào đúng vị trí. Người duy nhất có quyền ra lệnh cho Hasegawa. Người duy nhất có động cơ để bảo vệ bí mật của Kurage. Người duy nhất đã nói dối tất cả.

"Giáo sư Ito."

Kishi gật đầu.

"Ông ta đã giết chị cậu, cũng như ông ta đã giết cha tôi, và suýt giết mẹ của Yukiho. Sự khác biệt duy nhất là ông ta không tự tay làm. Ông ta để người khác làm bẩn tay mình."

Yukiho đột ngột lên tiếng, giọng cô vỡ vụn.

"Nhưng ông ấy đã định hủy dự án. Ông ấy đã định dừng lại."

"Vì sợ hãi."

Kishi đáp.

"Không phải vì hối hận. Ông ta sợ bị phát hiện. Sau khi chị của Nhaan chết, cảnh sát bắt đầu điều tra. Ông ta hoảng sợ. Ông ta định tiêu hủy mọi bằng chứng, kể cả Kurage. Nhưng tôi không thể để điều đó xảy ra."

"Tại sao?"

"Vì Kurage là bằng chứng cuối cùng."

Kishi nói, giọng cậu ta chậm lại.

"Nếu Kurage bị tiêu hủy, sẽ không còn gì để chứng minh tội ác của ông ta. Tất cả những cái chết sẽ mãi mãi là tai nạn. Cha tôi sẽ mãi mãi là một ngư dân xấu số. Mẹ của Yukiho sẽ mãi mãi là một nghiên cứu viên trầm cảm. Chị của Nhaan sẽ mãi mãi là một phóng viên bất cẩn."

Kishi nhìn lần lượt vào Nhaan và Yukiho.

"Tôi không thể để điều đó xảy ra. Vì vậy tôi đã thả Kurage ra. Tất cả bảy con. Tôi muốn cả thế giới biết sự thật."

"Còn bây giờ?"

Nhaan hỏi.

"Bây giờ thì sao? Cậu đã phơi bày sự thật. Hasegawa đã bị bắt. Kurage đã bị tiêu diệt hai con. Năm con còn lại vẫn đang ở đâu đó trong tòa nhà này. Cậu định làm gì tiếp?"

Kishi im lặng một lúc lâu. Khi cậu ta trả lời, giọng cậu ta nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Tôi định để chúng đi."

"Cái gì?"

"Khi bão tan, khi cây cầu mở lại, những con Kurage còn lại sẽ theo đường ống dẫn nước ra biển. Chúng sẽ tự do. Chúng sẽ sinh sôi. Và thế giới sẽ biết đến chúng. Biết đến những gì đã xảy ra ở đây."

Yukiho bước lên, giọng cô gấp gáp.

"Nhưng chúng sẽ g-i.ết người. Chúng sẽ..."

"Chúng sẽ không giết ai nếu không bị điều khiển."

Kishi cắt ngang.

"Tôi đã nghiên cứu chúng suốt hai năm. Kurage chỉ tấn công khi có lệnh, khi nhiệt độ bị thay đổi. Nếu không có ai điều khiển, chúng chỉ là những sinh vật vô hại trôi trong nước. Chúng sẽ không làm hại ai."

"Cậu không thể chắc chắn điều đó."

Nhaan nói, giọng cậu trầm xuống.

"Đúng. Tôi không thể."

Kishi thừa nhận.

"Nhưng tôi sẵn sàng đánh cược. Vì nếu tôi tiêu diệt chúng ngay bây giờ, sẽ không còn bằng chứng nào cả. Tất cả hồ sơ đã bị đốt. Tất cả mẫu vật đã bị hủy. Chỉ còn năm con Kurage cuối cùng là nhân chứng duy nhất cho tội ác của giáo sư Ito."

Cậu ta nhìn thẳng vào Nhaan.

"Cậu muốn công lý cho chị mình. Tôi muốn công lý cho cha tôi. Yukiho muốn công lý cho mẹ cô ấy. Đây là cách duy nhất."

Nhaan im lặng. Cậu hiểu logic của Kishi. Nhưng cậu cũng hiểu cái giá phải trả.

Trước khi cậu kịp trả lời, một tiếng động vang lên từ cuối hành lang. Cả ba cùng quay lại. Tanaka Akiko đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, tay cầm một chiếc điện thoại đang phát ra thứ ánh sáng nhấp nháy.

"Tôi... tôi vừa nghe thấy mọi thứ."

Cô ta lắp bắp.

"Kishi... cậu đã làm tất cả những chuyện này?"

"Tanaka..."

Kishi bước về phía cô ta, nhưng Tanaka lùi lại.

"Đừng lại gần tôi. Cậu đã giết viện trưởng. Cậu đã suýt giết Matsuda. Cậu..."

"Tôi không giết ai cả."

Kishi dừng lại, giọng cậu ta đột nhiên mệt mỏi.

"Tôi chỉ cho họ thấy sự thật."

Tanaka không nghe. Cô ta quay người bỏ chạy về phía cầu thang. Kishi định đuổi theo, nhưng Nhaan đã nắm lấy vai cậu ta.

"Để cô ấy đi."

"Không được. Nếu cô ta báo cho những người khác..."

"Thì sao? Cậu định làm gì? Giữ cô ấy lại à?"

Kishi im lặng. Vai cậu ta rũ xuống dưới tay Nhaan. Toàn bộ sự tự tin lúc nãy dường như tan biến.

"Tôi mệt rồi."

Cậu ta nói, giọng nhỏ như một đứa trẻ.

"Tôi đã chờ đợi hai năm. Tôi đã lên kế hoạch mọi thứ. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ thành ra thế này."

Yukiho bước đến, đứng trước mặt Kishi. Cô không còn run nữa. Đôi mắt hổ phách của cô đã lấy lại vẻ bình thản.

"Còn năm con kia đâu?"

"Cô định làm gì?"

"Tôi sẽ không để chúng ra biển."

Yukiho nói, giọng cô kiên định.

"Ông nội tôi đã tạo ra chúng. Chúng là trách nhiệm của gia đình tôi. Và tôi sẽ kết thúc chúng."

"Cô sẽ tiêu diệt bằng chứng cuối cùng."

"Không."

Yukiho lắc đầu.

"Tôi sẽ kết thúc sai lầm của ông nội. Còn sự thật, nó đã được phơi bày rồi."

Cô giơ tập tài liệu mà Nhaan vừa cứu khỏi đám cháy.

"Nhật ký thí nghiệm vẫn còn đây. Lời thú tội của Hasegawa sẽ được ghi lại. Và cậu..."

Cô nhìn Kishi.

"Cậu sẽ là nhân chứng. Một nhân chứng sống. Đó mới là công lý thực sự."

Kishi nhìn Yukiho hồi lâu. Rồi cậu ta gật đầu, chậm rãi.

"Được. Tôi sẽ nói cho họ biết mọi thứ. Nhưng năm con Kurage còn lại..."

"Chúng đang ở đâu?"

Kishi rút từ trong túi ra một sơ đồ nhỏ, trải ra trên sàn. Đó là bản vẽ hệ thống ống dẫn nước của toàn bộ Suishokan, với năm dấu đỏ được đánh dấu ở những vị trí khác nhau.

"Chúng di chuyển theo nhiệt độ. Hiện tại, tôi đã lập trình hệ thống điều hòa để giữ chúng ở năm vị trí này. Nhưng khi bão tan, khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi, chúng sẽ bắt đầu di chuyển."

Nhaan cúi xuống nhìn sơ đồ. Năm vị trí. Tầng một, tầng ba, tầng năm, tầng sáu, và một vị trí ở ngay dưới chân họ, trong đường ống dẫn nước chính của tầng hầm.

"Chúng ta phải tiêu diệt chúng trước khi bão tan."

Nhaan nói.

"Trước sáng mai."

Yukiho gật đầu.

"Tôi còn một lọ axit nữa. Nhưng chỉ đủ cho một con."

"Vậy còn bốn con."

Nhaan đứng thẳng dậy, mắt nhìn ra cửa sổ cuối hành lang. Tuyết vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn trước. Qua màn tuyết thưa, cậu có thể thấy cây cầu Hoshijima-Ohashi mờ mờ hiện ra. Bão sắp tan. Họ không còn nhiều thời gian.

"Tôi có một cách."

Kishi lên tiếng, giọng cậu ta chậm rãi.

"Hệ thống lọc nước của tòa nhà. Nếu tôi đảo ngược chu trình, nước biển sẽ tràn vào các đường ống. Kurage không chịu được nước mặn nồng độ cao. Chúng sẽ chết trong vòng vài phút."

"Nhưng làm thế sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống."

Yukiho nói.

"Tôi biết. Nhưng đó là cách duy nhất để tiêu diệt tất cả cùng một lúc."

Kishi nhìn Yukiho, rồi nhìn Nhaan.

"Tôi đã phá hủy đủ thứ rồi. Thêm một hệ thống nữa cũng không khác biệt gì."

Trước khi ai kịp trả lời, một tiếng hét vang lên từ tầng dưới. Tiếng hét của Tanaka. Rồi một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó vừa đổ vỡ.

Cả ba lao xuống cầu thang.

Khi họ đến tầng một, họ thấy Tanaka đang đứng trước cửa phòng điều khiển chính, mặt cắt không còn giọt máu. Cánh cửa phòng điều khiển đã bị phá tung từ bên trong.

"Tôi... tôi định vào gọi cảnh sát khi có sóng."

Cô ta lắp bắp.

"Nhưng nó đã ở trong đó. Một con... một con nữa..."

Nhaan đẩy cửa bước vào. Căn phòng điều khiển chính ngổn ngang dây điện và màn hình vỡ. Và trên trần, ngay phía trên bảng điều khiển trung tâm, một con Kurage đang treo lơ lửng. Nó lớn hơn hai con trước rất nhiều, to bằng một con chó, với hàng trăm xúc tu trong suốt tỏa ra như một chiếc đèn chùm ma quái.

Và nó đang nhìn thẳng vào họ.

"Đây là con số ba."

Kishi thì thầm.

"Nhưng nó không nên ở đây. Tôi đã lập trình nhiệt độ để giữ nó ở tầng năm."

"Nhiệt độ đã thay đổi."

Nhaan nói, mắt cậu dán vào bảng điều khiển. Màn hình dù vỡ nhưng vẫn hiển thị một con số duy nhất.

Ba mươi lăm độ.

"Ai đó đã tăng nhiệt độ lên. Và người đó không phải cậu."

Kishi lắc đầu.

"Không. Tôi không làm."

Cả ba nhìn nhau. Cùng một suy nghĩ lóe lên trong đầu họ. Có một người khác trong tòa nhà này. Một người mà không ai trong số họ tính đến.

Và người đó vừa đánh thức tất cả những con Kurage còn lại.

Trên bảng điều khiển, bốn đèn cảnh báo khác bắt đầu nhấp nháy. Tầng một. Tầng ba. Tầng năm. Tầng hầm. Bốn vị trí còn lại. Bốn con Kurage đang thức dậy cùng một lúc.

Và chúng đang di chuyển về phía phòng điều khiển.

💬 Bình luận (0)