🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Phá Án Vương

Ch.4: Kẻ Thứ Mười Ba

~13 phút đọc · 2471 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vệt nước hình bàn chân in trên bậc thang thứ ba, rõ từng ngón như thể ai đó vừa bước ra từ một bể nước và đi chân trần lên cầu thang.

Nhaan quỳ xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào mép vệt nước. Lạnh. Và nhờn. Cùng một lớp màng trong suốt, cùng một cảm giác như những vệt nước trước. Nhưng lần này, nó không di chuyển. Nó nằm im, như một dấu chân bị bỏ lại.

"Không thể nào."

Yukiho đứng sau cậu, giọng cô lần đầu tiên mất đi vẻ bình thản.

"Kurage đã chết rồi. Cháu đã tăng nhiệt độ lên ba mươi hai độ. Nó không thể sống sót ở nhiệt độ đó."

Nhaan đứng dậy, mắt vẫn dán vào dấu chân. Cậu rút điện thoại ra, chụp lại vệt nước, rồi quay sang nhìn Yukiho.

"Cô chắc chứ?"

"Chắc. Ông nội đã ghi trong nhật ký thí nghiệm. Ngưỡng chịu đựng tối đa của Kurage là ba mươi mốt độ. Trên mức đó, protein trong màng tế bào của nó sẽ đông lại. Nó chết."

"Vậy cái này là gì?"

Yukiho không trả lời. Cô cúi xuống, rút chiếc khăn tay trắng trong túi áo ra, đặt nhẹ lên vệt nước. Khi nhấc lên, vải khăn không dính lớp màng trong suốt như những lần trước. Thay vào đó, nó ướt. Ướt như nước thật.

"Đây là nước."

Cô thì thầm.

"Chỉ là nước thôi."

"Nhưng nước không tự biến thành hình bàn chân."

Nhaan nhìn dọc cầu thang lên phía trên. Những bậc thang tiếp theo tối om, chỉ có ánh đèn vàng vọt từ hành lang tầng trệt hắt xuống. Cậu bước lên bậc thứ tư. Rồi bậc thứ năm. Không có vệt nước nào khác. Dấu chân chỉ có một, như thể ai đó đã bước ra từ hư không, đứng ở bậc thang thứ ba, rồi biến mất.

"Có người đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta."

Nhaan nói, giọng trầm xuống.

"Người đó biết chúng ta đang ở đây. Biết chúng ta vừa làm gì. Và muốn chúng ta biết là họ đang theo dõi."

Yukiho đứng thẳng dậy, gấp khăn tay lại, nhét vào túi áo. Đôi mắt hổ phách của cô ánh lên trong bóng tối.

"Vậy chúng ta không nên để họ thất vọng."

Họ quay lại phòng điều khiển tầng hầm. Hasegawa vẫn ngồi bệt dưới sàn, hai tay bị Matsuda buộc lại bằng dây thép bọc nhựa. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo, dõi theo từng chuyển động của Nhaan và Yukiho khi họ bước vào.

Matsuda đứng dậy khỏi ghế.

"Có chuyện gì nữa à?"

"Có một vệt nước trên cầu thang."

Nhaan đáp.

"Hình bàn chân."

Matsuda nhíu mày. Ông ta liếc nhìn Hasegawa, rồi nhìn lại Nhaan.

"Không thể nào. Kurage chỉ có một. Tôi đã ở đây từ ngày đầu của dự án. Họ chỉ tạo ra một mẫu vật duy nhất. Và nó vừa chết trong góc phòng kia."

Tất cả cùng nhìn về góc phòng, nơi khối màng trong suốt đã co lại thành một cục nhỏ bằng nắm tay, bất động, màu trắng đục như thạch đã đông. Nó không còn phát sáng. Những con mắt nhỏ li ti đã tắt hẳn.

"Vậy ai đã để lại dấu chân đó?"

Không ai trả lời. Gió vẫn rít qua những khe cửa. Sóng vẫn gầm dưới chân đảo. Và trong sự im lặng đó, một âm thanh nhỏ vang lên từ chiếc máy tính bảng vỡ trên sàn.

Tít. Tít. Tít.

Màn hình dù đã nứt nhưng vẫn còn hoạt động. Những con số nhấp nháy hiện lên, vẽ thành một sơ đồ nhiệt độ của toàn bộ tòa nhà. Và trên sơ đồ đó, ở tầng bốn, phòng 404, một chấm đỏ đang nhấp nháy.

Nhiệt độ phòng 404 đang tăng lên.

Ba mươi độ. Ba mươi mốt độ. Ba mươi hai độ.

"Không thể nào."

Yukiho thì thầm.

"Hệ thống điều hòa đã tắt rồi. Cháu đã tắt nó."

"Không phải hệ thống điều hòa."

Hasegawa lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bị trói. Giọng bà ta khô khốc, nhưng có một nụ cười kỳ dị trên môi.

"Đó là chu kỳ tự hủy. Giáo sư Ito đã lập trình nó trước khi chết. Nếu Kurage chết, hệ thống sẽ tự động tiêu hủy mọi dữ liệu trong phòng 404. Tất cả hồ sơ. Tất cả mẫu vật. Tất cả bằng chứng."

Nhaan quay phắt lại nhìn bà ta.

"Bao lâu nữa thì chu kỳ hoàn tất?"

"Mười lăm phút. Có lẽ ít hơn."

Nhaan không đợi thêm. Cậu lao ra khỏi phòng, chạy dọc hành lang tầng hầm, rồi lao lên cầu thang bộ. Yukiho chạy ngay sau cậu, mái tóc đen bay ngược trong gió lùa từ ống thông gió.

"Chúng ta không vào được đâu. Cửa khóa thẻ từ."

"Tôi biết."

Nhaan không dừng lại. Cậu lao lên từng bậc một, hai chân hoạt động như những piston. Khi đến tầng bốn, cậu chạy thẳng đến cửa phòng 404. Đèn LED trên ổ khóa vẫn nhấp nháy màu đỏ. Cửa vẫn khóa.

Nhưng có một thứ đã thay đổi. Khe hở dưới cửa. Khói. Khói trắng mỏng đang tràn ra, bò dọc theo sàn gạch như những ngón tay ma quái.

Yukiho đuổi kịp, thở dốc. Cô nhìn vào ổ khóa thẻ từ, rồi nhìn vào cửa.

"Để cháu."

"Làm sao?"

Cô rút từ trong túi áo một thứ mà Nhaan chưa từng thấy. Một chiếc thẻ từ. Màu trắng. Không có tên, không có ảnh, chỉ có một dải từ màu đen chạy dọc.

"Ông nội đưa cho cháu hôm cháu đến. Ông nói nếu có chuyện gì xảy ra với ông, cháu sẽ cần nó."

Cô áp thẻ vào ổ khóa. Đèn LED chuyển sang màu xanh. Cửa bật mở.

Căn phòng bên trong ngập trong khói trắng. Những tủ hồ sơ kim loại dọc tường đang bốc cháy, nhưng không phải lửa thật. Là một loại phản ứng hóa học không tạo ra nhiệt, chỉ tạo ra khói và tro. Những tập tài liệu đang tan ra trước mắt họ, từng trang giấy quăn lại rồi vỡ thành bụi trắng.

"Tìm bất cứ thứ gì còn sót lại."

Nhaan lao vào trong, tay che mũi miệng. Yukiho chạy đến tủ hồ sơ cuối cùng, nơi ngọn lửa hóa học chưa kịp lan tới. Cô giật mở ngăn kéo trên cùng, lôi ra một tập tài liệu mỏng.

"Đây. Cái này."

Nhưng khi cô vừa rút tập tài liệu ra, một bàn tay từ trong làn khói chộp lấy cổ tay cô.

Yukiho hét lên.

Nhaan quay lại, lao về phía cô. Nhưng bàn tay đó không phải của con người. Nó trong suốt, lấp lánh những chấm sáng nhỏ li ti, và nó đang siết chặt lấy cổ tay Yukiho với một sức mạnh đáng kinh ngạc.

Kurage thứ hai.

Nó nhỏ hơn con thứ nhất rất nhiều, chỉ bằng một con mèo. Nhưng nó vẫn sống. Và nó đang ở trong phòng 404 suốt thời gian qua.

Yukiho giãy dụa, cố rút tay ra. Nhưng sinh vật càng siết chặt hơn, những xúc tu của nó bắt đầu trườn lên cánh tay cô, để lại những vệt màng trong suốt lấp lánh trên da.

Nhaan nhìn quanh, tìm thứ gì đó để đánh. Nhưng trong phòng chỉ có giấy và khói. Rồi cậu nhìn thấy nó. Một bình cứu hỏa treo trên tường, ngay cạnh cửa.

Cậu giật nó xuống, rút chốt, và nhắm thẳng vào sinh vật.

Bọt trắng phun ra, bao phủ toàn bộ khối màng trong suốt. Sinh vật rú lên một âm thanh the thé, những xúc tu của nó buông Yukiho ra, co rúm lại như bị bỏng. Nó lăn khỏi tay cô, rơi xuống sàn, rồi trườn nhanh về phía ống thông gió trên trần.

Nhưng trước khi nó kịp chui vào ống, Yukiho đã đứng dậy. Cô rút từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng màu xanh nhạt. Cô ném thẳng lọ thủy tinh vào sinh vật.

Lọ vỡ. Chất lỏng tràn ra. Và sinh vật bắt đầu tan chảy.

Nó không rú lên nữa. Nó chỉ co lại, càng lúc càng nhỏ, cho đến khi chỉ còn một vũng nước trong suốt trên sàn gạch. Rồi vũng nước đó cũng bốc hơi, để lại một vệt trắng mờ như muối biển.

Yukiho thở dốc, tay ôm lấy cổ tay vừa bị siết. Trên da cô, những vệt đỏ hằn lên như vết bỏng.

"Đó là gì?"

Nhaan hỏi, mắt vẫn dán vào vệt trắng trên sàn.

"Axit acetic đậm đặc."

Yukiho đáp, giọng run lên vì đau.

"Thứ duy nhất có thể tiêu hủy hoàn toàn Kurage. Ông nội đã đưa cho cháu cùng với thẻ từ. Ông nói nếu mọi chuyện đi quá xa, cháu sẽ biết phải làm gì."

"Cô đã biết có con thứ hai ngay từ đầu?"

"Không."

Yukiho lắc đầu, mắt cô vẫn nhìn vào vệt trắng trên sàn.

"Nhưng ông nội đã nghi ngờ. Trong nhật ký của ông, ông viết rằng Kurage có khả năng tự phân chia khi gặp điều kiện thuận lợi. Ông không chắc nó đã làm điều đó hay chưa. Và ông đã cho cháu lọ axit này, phòng khi..."

Cô không nói hết câu. Nhưng Nhaan hiểu. Phòng khi có nhiều hơn một con.

"Còn con thứ ba không?"

Nhaan hỏi, giọng trầm xuống.

"Hay con thứ tư?"

Yukiho không trả lời. Cô nhìn vào tập tài liệu vừa kịp cứu khỏi đám cháy hóa học. Trên bìa là dòng chữ: "Kurage no Me – Nhật ký thí nghiệm – Mẫu vật số 1 đến số 7."

Bảy con.

Họ đã tiêu diệt hai con. Còn năm con nữa. Và không ai biết chúng đang ở đâu trong tòa nhà này.

Nhaan cầm lấy tập tài liệu, lật nhanh từng trang. Những ghi chép chi chít. Những biểu đồ. Những bức ảnh chụp sinh vật qua kính hiển vi. Và ở trang cuối cùng, một dòng chữ viết tay run rẩy của giáo sư Ito: "Chúng đã thoát ra. Tất cả. Tôi không thể kiểm soát được nữa. Hãy tha thứ cho tôi."

"Có người đã thả tất cả ra."

Nhaan nói, mắt vẫn dán vào dòng chữ.

"Và người đó không phải Hasegawa."

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

"Vì bà ta bất ngờ khi thấy Kurage thứ hai. Tôi đã nhìn thấy mặt bà ta. Đó không phải là khuôn mặt của một người biết trước mọi chuyện. Đó là khuôn mặt của một kẻ vừa nhận ra mình cũng chỉ là một con tốt."

Yukiho nhìn Nhaan. Đôi mắt hổ phách của cô sâu hun hút.

"Vậy ai mới là người đứng sau?"

Ngay khi cô vừa dứt lời, đèn trong phòng bật sáng trở lại. Không phải thứ ánh sáng vàng vọt từ trần nhà, mà là ánh sáng trắng chói từ tất cả các màn hình trong phòng thí nghiệm. Chúng đồng loạt bật lên, và trên mỗi màn hình là cùng một dòng chữ: "Chúc mừng. Các bạn đã tìm ra sự thật đầu tiên. Nhưng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."

Dòng chữ biến mất, thay vào đó là hình ảnh từ camera an ninh của tòa nhà. Trên màn hình, họ nhìn thấy tất cả những người còn lại. Tanaka đang ngồi trong phòng mình, hai tay ôm mặt. Kishi đang đứng trước cửa phòng Matsuda, gõ cửa liên tục. Và ở một màn hình khác, hành lang tầng hai, nơi phòng của Nhaan.

Có một bóng người đang đứng trước cửa phòng cậu. Mái tóc ngắn. Dáng người gầy. Và trên tay, một con dao gấp sáng loáng dưới ánh đèn hành lang.

Nhaan nhận ra ngay. Đó là người mà cậu chưa từng nghi ngờ. Người duy nhất trong tòa nhà này chưa từng lên tiếng, chưa từng bị tình nghi, chưa từng bị ai để mắt tới.

Kishi Ryosuke.

Trên màn hình, cậu ta từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào camera. Và cậu ta mỉm cười. Một nụ cười không hề giống với chàng nhân viên bảo trì nhút nhát mà mọi người từng thấy. Nụ cười của một kẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Rồi màn hình tắt phụt.

Nhaan và Yukiho đứng trong bóng tối, giữa đống tro tàn của căn phòng thí nghiệm. Trên sàn, vệt trắng từ con Kurage thứ hai vẫn còn mờ mờ phát sáng. Trên tay Nhaan, tập tài liệu về bảy mẫu vật vẫn còn nguyên.

"Kishi."

Yukiho thì thầm.

"Tại sao lại là cậu ta?"

Nhaan không trả lời. Cậu đang nghĩ về tất cả những lần cậu nhìn thấy Kishi trong hai ngày qua. Cậu ta luôn có mặt ở mọi hiện trường. Luôn là người đầu tiên phát hiện ra những điều bất thường. Luôn tỏ ra sợ hãi. Nhưng đôi mắt cậu ta chưa bao giờ thực sự sợ hãi.

"Vì cậu ta muốn chúng ta tìm ra sự thật."

Nhaan nói, giọng cậu chậm lại.

"Cậu ta muốn chúng ta biết về bảy con Kurage. Cậu ta muốn chúng ta nghi ngờ Hasegawa. Cậu ta muốn chúng ta xuống tầng hầm, tìm gặp Matsuda, và tiêu diệt từng con một. Nhưng cậu ta không muốn chúng ta biết ai đã thực sự thả chúng ra."

"Tại sao?"

"Vì trò chơi chưa kết thúc."

Nhaan gấp tập tài liệu lại, nhét vào trong áo khoác. Cậu bước ra khỏi phòng 404, mắt nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

"Cậu ta đang đứng trước phòng tôi. Cậu ta muốn tôi lên đó."

"Đó là cái bẫy."

"Tôi biết."

Nhaan quay sang nhìn Yukiho. Đôi mắt đen láy của cậu gặp đôi mắt hổ phách của cô.

"Nhưng tôi cần biết tại sao. Tại sao cậu ta lại làm tất cả những chuyện này?"

Yukiho im lặng một lúc. Rồi cô gật đầu.

"Vậy đi thôi. Nhưng lần này, tôi sẽ không để cậu đi một mình."

Họ cùng bước lên cầu thang, rời khỏi tầng bốn đầy khói, tiến về phía tầng hai, nơi Kishi Ryosuke đang chờ. Trên tay Yukiho, lọ axit thứ hai đã sẵn sàng. Trên tay Nhaan, tập tài liệu về năm con Kurage còn lại nhói lên như một lời nhắc nhở rằng cuộc săn vẫn chưa kết thúc.

Và ở đâu đó trong tòa nhà này, năm sinh vật không mặt vẫn đang di chuyển trong những đường ống thông gió, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ kẻ đã thả chúng ra.

💬 Bình luận (0)