Phòng họp tầng sáu lạnh như một hầm đá.
Mười hai con người ngồi quanh chiếc bàn kính dài, những khuôn mặt hốc hác dưới thứ ánh sáng trắng nhợt từ trần. Không ai nói gì suốt năm phút đầu. Chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa và tiếng sóng biển gầm lên từ những ống dẫn nước bên dưới móng đảo.
Hasegawa Rina là người đầu tiên đứng lên. Bà ta đặt hai tay lên mặt bàn, những ngón tay xòe ra như thể đang chuẩn bị chống đỡ một cú đấm.
"Giáo sư Ito đã qua đời. Tôi sẽ tạm thời phụ trách viện cho đến khi liên lạc được với đất liền."
Tanaka Akiko bật khóc lần nữa. Tiếng nấc của cô ta the thé, vỡ vụn trong không gian kín.
"Không phải qua đời. Là bị sát hại. Ông ấy bị sát hại."
"Im đi."
Hasegawa quắc mắt nhìn Tanaka.
"Cô không biết điều gì đã xảy ra trong căn phòng đó. Không ai trong chúng ta biết."
"Có thứ gì đó trong tòa nhà này."
Kishi Ryosuke lên tiếng từ cuối bàn, giọng cậu ta run lên từng chữ. Hai tay cậu ta vẫn nắm chặt cờ lê, những khớp ngón tay trắng bệch.
"Cái vệt nước trên trần. Nó không phải nước. Tôi đã lau kính cả đời. Nước không để lại vệt như thế."
Matsuda Kenji ngồi im lặng ở góc bàn, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Ông ta không nhìn ai. Mắt ông ta dán vào mặt bàn kính, nơi phản chiếu ngược hình ảnh méo mó của chính mình.
Nhaan ngồi ở vị trí cũ, góc phòng, nơi cậu có thể quan sát tất cả. Cậu không tham gia vào cuộc tranh luận. Cậu đang quan sát Yukiho.
Cô ngồi đối diện cậu, ở đầu bên kia của chiếc bàn. Hai tay cô đặt trên đùi, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Cô không khóc. Cô không run. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng sứ, và thỉnh thoảng đôi môi cô mấp máy như thể đang đếm một thứ gì đó.
"Còn cậu."
Hasegawa quay sang Nhaan. Ánh mắt bà ta sắc lạnh.
"Cậu là người mới. Cậu đến đây đúng ba ngày trước khi viện trưởng qua đời. Cậu là ai?"
Nhaan chậm rãi đứng dậy. Cậu không trả lời ngay. Cậu rút từ túi áo ra tấm ảnh của chị mình, đặt lên mặt bàn, xoay về phía Hasegawa.
"Tôi là em trai của người phụ nữ này."
Hasegawa cầm tấm ảnh lên. Khuôn mặt bà ta không biểu lộ gì, nhưng những ngón tay bỗng khựng lại một nhịp.
"Nguyễn Minh Châu. Phóng viên. Cô ta đến đây phỏng vấn giáo sư Ito mười ba tháng trước. Sau đó cô ta gặp tai nạn trên cầu."
"Không phải tai nạn."
Nhaan nói, giọng trầm và phẳng.
"Chị tôi biết điều gì đó về dự án Kurage no Me. Và chị ấy đã xuất hiện ở đây đúng một năm trước khi giáo sư Ito được tìm thấy trong phòng kính."
Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Ngay cả Tanaka cũng ngừng khóc.
"Cậu đang ám chỉ điều gì?"
Hasegawa hạ giọng.
"Tôi không ám chỉ. Tôi đang nói thẳng."
Nhaan nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"Ai đó trong căn phòng này biết chị tôi đã tìm thấy gì. Và ai đó đã đảm bảo chị ấy không bao giờ kể cho ai khác."
Matsuda đứng bật dậy. Ghế ông ta đổ ra sau, va xuống sàn gạch một tiếng chát chúa.
"Đủ rồi. Chúng ta không thể ngồi đây buộc tội nhau như thế này. Có một xác người trong phòng thí nghiệm, và chúng ta còn chưa biết làm cách nào để đưa ông ấy ra ngoài."
"Cửa khóa thẻ từ."
Kishi lên tiếng.
"Chỉ có thẻ của giáo sư mới mở được. Mà thẻ của ông ấy..."
Cậu ta dừng lại. Tất cả cùng nhìn về phía cánh cửa phòng họp. Thẻ từ của giáo sư Ito vẫn nằm trong phòng Aquarium. Trên người ông ta. Và cửa khóa từ bên trong.
"Không ai vào được. Không ai ra được."
Tanaka thì thầm, mắt mở to.
"Vậy làm sao ông ấy chết?"
Không ai trả lời được câu hỏi đó. Gió vẫn rít. Sóng vẫn gầm. Và ở đâu đó trong tòa nhà này, thứ đã để lại vệt nước trên trần kính vẫn đang tồn tại.
Nhaan rời phòng họp đầu tiên. Cậu không quay về phòng mình. Cậu đi thẳng xuống cầu thang bộ, xuống tầng bốn, nơi có phòng thí nghiệm của dự án Kurage no Me.
Cánh cửa phòng 404 bằng thép không gỉ, không có cửa sổ. Một ổ khóa thẻ từ gắn trên tường bên cạnh, đèn LED nhấp nháy màu đỏ. Cửa đang khóa. Nhưng khi Nhaan cúi xuống nhìn khe hở dưới cửa, cậu thấy nó.
Một vệt nước khác. Nhỏ hơn vệt trên cầu thang. Nhưng vẫn tròn tuyệt đối. Và nó đang di chuyển chậm về phía cuối hành lang.
Nhaan đi theo nó.
Vệt nước len qua khe cửa, chảy dọc theo chân tường, rồi rẽ vào một đường ống thông gió nhỏ sát sàn. Nhaan quỳ xuống, áp tai vào ống. Bên trong, một âm thanh nhỏ, ươn ướt, như thể có thứ gì đó đang trườn qua lớp kim loại.
"Cậu cũng nghe thấy nó à?"
Nhaan quay lại. Yukiho đứng sau cậu, hai tay đút vào túi áo khoác, mái tóc đen lất phất trong luồng gió từ ống thông gió.
"Cô đi theo tôi từ bao giờ?"
"Từ lúc cậu rời phòng họp."
Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, áp tai vào cùng đường ống. Họ ngồi đó, vai kề vai, lắng nghe âm thanh kỳ dị vọng lên từ lòng ống.
"Đó là Kurage."
Yukiho thì thầm.
"Tên đầy đủ là Kurage no Me. Mắt Sứa. Ông tôi đã tạo ra nó từ năm năm trước. Một sinh vật lai giữa sứa hộp và một loài thủy sinh biến đổi gen. Nó không có não, không có hệ thần kinh trung ương, nhưng nó có thể phóng ra một loại độc tố gây ảo giác cực mạnh qua không khí."
"Bằng cách nào?"
"Nhiệt độ."
Yukiho đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.
"Ở dưới hai mươi lăm độ, nó ngủ. Ở trên hai mươi lăm độ, nó thức dậy và bắt đầu phóng độc tố qua những xúc tu siêu nhỏ. Những xúc tu đó mỏng đến mức mắt thường không nhìn thấy. Chúng tan vào không khí như sương. Và khi nạn nhân hít phải..."
Cô dừng lại. Bàn tay cô nắm chặt lại trong túi áo.
"Họ sẽ nhìn thấy điều kinh khủng nhất mà tâm trí họ có thể tạo ra. Và họ sẽ chết vì sợ hãi chính ảo giác đó."
"Giống như ông cô."
Yukiho không trả lời. Cô quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ cuối hành lang. Tuyết vẫn rơi dày, phủ trắng những tấm kính.
"Ai đã tăng nhiệt độ phòng Aquarium lên hai mươi sáu độ?"
Yukiho hỏi, giọng cô lạnh như băng.
"Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là: ai đã thả nó ra khỏi phòng 404? Và câu hỏi thứ ba..."
Cô quay lại nhìn Nhaan, đôi mắt hổ phách sáng lên trong bóng tối hành lang.
"Ai sẽ là người tiếp theo?"
Họ không có thời gian để trả lời câu hỏi đó.
Một tiếng hét vọng lên từ tầng trên. Không phải tiếng hét sợ hãi. Là tiếng hét của ai đó vừa phát hiện ra một điều không thể tin nổi.
Nhaan và Yukiho chạy lên cầu thang. Khi họ đến tầng năm, họ thấy Kishi đứng chặn trước cửa thang máy, mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Thang máy... nó tự mở."
Cậu ta lắp bắp.
"Tôi không bấm gì cả. Nó tự mở. Và bên trong..."
Nhaan đẩy Kishi sang một bên, bước vào khoang thang máy.
Matsuda Kenji nằm co quắp trên sàn thang máy, hai tay ôm lấy mặt. Ông ta vẫn còn sống, nhưng toàn thân run lên bần bật, mắt trợn trừng nhìn vào một thứ vô hình trước mặt.
"Đừng lại gần. Đừng lại gần."
Ông ta lặp đi lặp lại câu đó, giọng khản đặc như tiếng kim loại cọ vào đá.
Trên trần thang máy, một vệt nước hình tròn. Đường kính ba mươi centimet. Vẫn còn ướt.
Nhaan quỳ xuống bên cạnh Matsuda, cố gắng gỡ tay ông ta ra khỏi mặt. Nhưng ông ta giãy dụa, đẩy cậu ra với một sức mạnh kinh hoàng.
"Đừng chạm vào tôi. Nó vẫn ở đây. Nó đang nhìn tôi."
"Không có gì ở đây cả."
Nhaan nói, giọng cậu trầm và chắc.
"Nhìn tôi đi. Ông đang nhìn thấy gì?"
Matsuda từ từ hạ tay xuống. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, đồng tử giãn ra gần như nuốt chửng toàn bộ tròng mắt. Và trong khoảnh khắc đó, Nhaan nhìn thấy thứ mà Matsuda đang nhìn thấy, phản chiếu trong đôi mắt ông ta.
Không phải ảo giác. Là một hình ảnh thật.
Trên tấm kính sau lưng Nhaan, phản chiếu từ mặt gương trong thang máy, một xúc tu trong suốt mỏng như sợi tơ đang từ từ rút lên trần.
Nhaan quay phắt lại. Không có gì cả. Chỉ có vệt nước trên trần, lúc này đã bắt đầu tan biến.
"Đưa ông ấy ra khỏi đây."
Nhaan nói với Kishi, giọng cậu sắc lạnh.
"Tất cả rời khỏi thang máy. Không ai đi thang máy nữa. Chỉ dùng cầu thang bộ."
Kishi gật đầu, đỡ Matsuda đứng dậy. Ông ta vẫn run, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lấy lại tiêu cự. Khi họ bước ra khỏi thang máy, Matsuda quay lại nhìn Nhaan.
"Tôi đã nhìn thấy nó. Tôi đã nhìn thấy thứ đã giết viện trưởng."
"Nó trông như thế nào?"
Matsuda im lặng một lúc lâu. Khi ông ta trả lời, giọng ông ta nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió nuốt mất.
"Nó không có mặt. Nhưng nó có mắt. Hàng trăm con mắt. Và tất cả đều đang nhìn tôi."
Ông ta quay đi, bước chân loạng choạng dọc hành lang. Kishi đi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt cờ lê.
Nhaan đứng lại trước cửa thang máy. Yukiho bước đến bên cậu.
"Đây là lần thứ hai."
Cô nói, giọng bình thản như đếm số.
"Lần đầu là ông tôi. Lần thứ hai là Matsuda. Nhưng ông ấy vẫn sống."
"Tại sao?"
"Vì Matsuda không phải là mục tiêu."
Yukiho quay sang nhìn Nhaan, đôi mắt hổ phách của cô sâu hun hút.
"Thứ đó không tấn công ngẫu nhiên. Nó được lập trình để tìm một người cụ thể. Ông tôi là mục tiêu đầu tiên. Matsuda chỉ là... tai nạn. Có lẽ ông ấy đã ở sai chỗ vào sai thời điểm."
"Hoặc ai đó đã cố tình đưa ông ấy vào thang máy."
Nhaan đáp.
Hai người nhìn nhau. Trong hành lang trống trải, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng. Và ở đâu đó bên dưới chân họ, trong những đường ống thông gió chằng chịt, thứ sinh vật không mặt đang tiếp tục di chuyển.
"Tôi cần vào phòng 404."
Nhaan nói.
"Không vào được. Cửa khóa thẻ từ."
"Cô vừa nói ông cô đã tạo ra nó từ năm năm trước. Ai khác có thẻ từ mở phòng đó?"
Yukiho im lặng một lúc. Khi cô trả lời, giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Ông tôi. Và phó viện trưởng Hasegawa. Chỉ hai người."
Nhaan gật đầu. Cậu rút điện thoại ra, mở tin nhắn bí ẩn mà cậu nhận được sáng nay. Bốn chữ vẫn sáng trên màn hình.
"Đừng tin ai trên đảo này. Kể cả cô gái ấy."
Cậu nhìn Yukiho. Cô gái đứng trước mặt cậu, mái tóc đen lất phất trong gió, đôi mắt hổ phách không hề chớp. Cô là cháu gái của nạn nhân. Cô biết quá nhiều về sinh vật trong dự án. Và cô là người duy nhất không tỏ ra sợ hãi.
"Cô nói cô đến đây để thăm ông."
Nhaan lên tiếng, giọng cậu chậm rãi.
"Nhưng tôi nghĩ cô đến đây vì một lý do khác."
Yukiho không trả lời ngay. Cô cúi xuống, nhặt một thứ gì đó trên sàn. Khi cô mở lòng bàn tay ra, Nhaan nhìn thấy một mảnh kính nhỏ, trong suốt, mép sắc như dao.
"Tôi đến đây vì mẹ tôi."
Cô nói, giọng cô cuối cùng cũng vỡ ra một chút.
"Bà ấy từng là nghiên cứu viên ở đây. Năm năm trước, bà ấy được tìm thấy trong chính phòng thí nghiệm 404. Cửa khóa từ bên trong. Không dấu vết xâm nhập. Và trên trần phòng..."
Cô ngước lên nhìn Nhaan.
"Cũng có một vệt nước giống hệt như sáng nay."
Họ đứng đối diện nhau trong hành lang tối, giữa hai cái chết cách nhau năm năm, được nối với nhau bởi cùng một thứ sinh vật không mặt và một vệt nước bí ẩn. Và cả hai đều biết rằng, ở đâu đó trong tòa nhà này, kẻ đã thả sinh vật đó ra vẫn đang quan sát họ.
Điện thoại của Nhaan rung lên. Một tin nhắn mới. Cùng số lạ.
"Tầng hầm. Đến một mình. Tôi sẽ cho cậu biết sự thật về chị gái cậu."
Nhaan nhét điện thoại vào túi, quay người bước về phía cầu thang bộ.
"Cậu định đi đâu?"
Yukiho hỏi, giọng cô đột nhiên sắc lại.
"Đi tìm sự thật."
"Cậu không nên đi một mình."
Nhaan dừng lại, ngoái đầu nhìn cô.
"Cô vừa nói tôi không nên tin ai trên đảo này. Vậy tại sao tôi phải tin cô?"
Yukiho không trả lời. Cô chỉ đứng đó, mảnh kính vỡ vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay, và đôi mắt hổ phách của cô dõi theo bóng Nhaan cho đến khi cậu khuất hẳn vào cầu thang tối.