Biển gào suốt đêm.
Đảo Hoshijima nằm cách bờ ba cây số, mờ ảo trong màn sương tháng Mười Hai như một bóng ma thủy tinh nổi lên từ lòng biển. Những con sóng xám xịt đập vào chân đảo nhân tạo, tung bọt trắng lên những tấm kính của tòa nhà Suishokan cao bảy tầng. Cây cầu Hoshijima-Ohashi nối đảo với đất liền dài hun hút, những cột đèn dọc hai bên nhấp nháy trong gió như những ngọn nến sắp tắt.
Xe buýt cuối cùng trong ngày dừng lại ở trạm trước chân cầu. Cậu thanh niên bước xuống, chiếc balo vải bạc màu quàng một bên vai. Gió biển lập tức tạt vào mặt cậu, mang theo vị mặn và cái lạnh cắt da. Cậu kéo cổ áo khoác lên cao hơn, đôi mắt đen láy dưới mái tóc hơi rối quét một đường từ mặt cầu xuống bãi đá bên dưới.
Mười ba tháng. Mười ba tháng kể từ đêm chị cậu được tìm thấy nằm trên những tảng đá đó, đôi mắt mở trừng nhìn lên bầu trời không sao.
Nhaan Nguyen rút từ túi áo trong ra một tấm ảnh đã nhàu góc. Nguyễn Minh Châu, hai mươi hai tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, đứng cười trước hành lang kính mờ của chính tòa nhà phía trước. Cậu lật mặt sau tấm ảnh. Dòng chữ viết vội bằng mực đỏ vẫn còn rõ từng nét: "Họ đang nuôi thứ không nên tồn tại. Ito nói dối tất cả."
Nhaan gấp tấm ảnh lại, nhét vào túi áo khoác, rồi bước lên cầu.
Cánh cổng chính của Viện Nghiên cứu Sinh học Biển Suishokan mở sẵn. Một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu đứng chờ, hai tay đan vào nhau trước bụng, lưng hơi còng như thể đã đứng ở tư thế đó quá lâu.
"Cậu là Nguyen Nhaan? Cộng tác viên mùa đông?"
Giọng ông ta khàn đặc.
Nhaan gật đầu.
"Tôi là Matsuda Kenji, kỹ thuật viên trưởng. Viện trưởng Ito nhờ tôi đón cậu."
Matsuda liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi quay lưng dẫn đường vào trong. Ông ta không nói thêm gì nữa.
Sảnh chính của Suishokan là một không gian kính khổng lồ. Mái vòm cao vút, những bể sinh vật biển xếp dọc hai bên tường phát ra thứ ánh sáng xanh lơ kỳ dị. Trung tâm sảnh là một bể sứa hình trụ cao đến ba mét, bên trong hàng trăm con sứa mặt trăng trôi lơ lửng, những xúc tu mỏng như sợi tơ chuyển động chậm rãi trong nước.
Dưới bể sứa, một cô gái đang đứng.
Tóc đen dài ngang lưng. Đồng phục thủy thủ màu xanh navy. Cô đứng quay lưng về phía cửa, đôi mắt dán vào mặt nước phản chiếu chính mình.
Matsuda hắng giọng.
"Đó là Aihara Yukiho, cháu gái viện trưởng. Cũng vừa tới hôm qua."
Cô gái không quay lại. Một tay cô đặt lên mặt kính của bể sứa, những ngón tay thon dài xòe ra như thể đang cố chạm vào thứ gì đó bên trong.
Nhaan bước tiếp về phía thang máy. Khi cánh cửa thang máy mở ra, cậu ngoái đầu nhìn lại. Yukiho đã quay người, và đôi mắt màu hổ phách của cô đang nhìn thẳng vào cậu. Không phải ánh nhìn tò mò. Là ánh nhìn của một người đang đọc một cuốn sách mà họ đã biết trước cái kết.
Cánh cửa thang máy khép lại.
Hành lang tầng hai dài hun hút, hai bên là những cánh cửa phòng thí nghiệm bằng kính mờ. Matsuda dừng trước phòng 208.
"Phòng cậu. Đúng sáu giờ chiều có cuộc họp toàn viện ở tầng bảy. Viện trưởng muốn giới thiệu cậu."
"Tôi biết rồi."
Matsuda gật đầu rồi bỏ đi, bước chân nặng nhọc vang dần về phía cuối hành lang. Nhaan vào phòng, đặt balo lên giường. Căn phòng nhỏ, tối giản, một cửa sổ kính nhìn ra biển. Cậu đứng bên cửa sổ hồi lâu, nhìn những con sóng vỗ vào chân đảo, rồi lấy điện thoại ra. Không sóng. Không mạng. Bão tuyết đang đến gần.
Năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, Nhaan rời phòng đi lên tầng bảy. Cậu chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy. Ở khúc quanh giữa tầng ba và tầng bốn, cậu dừng lại.
Trên bậc thang, ngay trước mũi giày cậu, là một vệt nước.
Nó tròn gần như tuyệt đối, đường kính chừng ba mươi centimet, nằm ngay ngắn giữa bậc thang như thể ai đó đã đặt một cái chén ướt xuống rồi nhấc lên. Nhưng không ai uống trà ở cầu thang bộ vào mùa đông.
Nhaan cúi xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào mép vệt nước. Lạnh. Và hơi nhờn. Trên đầu ngón tay cậu không phải là nước, mà là một lớp màng trong suốt, hơi rung rinh như thạch.
"Cậu không nên chạm vào nó."
Nhaan quay phắt lại. Yukiho đứng ở đầu cầu thang phía trên, hai tay buông thõng, mái tóc đen xõa xuống vai. Cô bước xuống từng bậc một, chậm rãi, mắt không nhìn cậu mà nhìn vào vệt nước.
"Tại sao?"
"Vì nó không phải nước."
Yukiho dừng lại ngay bên cạnh cậu. Cô rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay trắng, đặt nhẹ lên mép vệt nước. Khi nhấc lên, vải khăn không ướt. Một lớp màng mỏng trong suốt dính vào góc khăn, rung rinh như có sự sống.
"Thứ này thuộc về dự án Kurage no Me."
Cô gấp khăn tay lại, cẩn thận như thể đang bọc một mảnh thủy tinh vỡ.
"Mắt Sứa. Ông tôi lẽ ra đã hủy nó từ tháng trước."
Nhaan đứng dậy. Hai người đối diện nhau trên cầu thang hẹp, ánh đèn vàng vọt hắt xuống từ trần.
"Nhưng ông ấy không hủy nó."
"Không."
Yukiho đáp, giọng bình thản đến mức đáng sợ.
"Và tôi nghĩ tối nay sẽ có người phải trả giá vì điều đó."
Cô bước qua cậu, tiếp tục đi xuống cầu thang. Bóng cô đổ dài trên bậc thang, rồi khuất sau khúc quanh.
Nhaan nhìn lại vệt nước. Nó đã nhỏ hơn lúc nãy. Những giọt nước đang tự thu lại, co cụm vào trung tâm, như thể có một sinh vật vô hình vừa rời đi và mang theo phần còn lại của chính nó.
Phòng họp tầng bảy đã đông đủ khi Nhaan bước vào. Mười ba con người ngồi quanh chiếc bàn dài bằng kính, những khuôn mặt chìm trong thứ ánh sáng xanh lơ từ các bể sinh vật trang trí dọc tường. Giáo sư Ito Kazuhiko ngồi ở đầu bàn, mái tóc bạc trắng chải ngược ra sau, cặp kính gọng vàng ánh lên dưới đèn.
"Vào đi, vào đi. Mọi người, đây là Nguyen Nhaan, cộng tác viên mới của chúng ta. Cậu ấy sẽ hỗ trợ phòng sinh thái."
Giọng ông ta vang và ấm, nhưng Nhaan để ý thấy những ngón tay ông ta gõ nhịp liên tục lên mặt bàn.
Nhaan cúi đầu nhẹ. Cậu chọn một chiếc ghế ở góc phòng, nơi có thể quan sát tất cả.
Tanaka Akiko, trợ lý phòng thí nghiệm, tóc nhuộm đỏ rực, móng tay sơn đen, ngồi sát bên phải giáo sư Ito. Mỗi lần ông ta nói, cô ta lại nghiêng đầu thêm một chút.
Matsuda Kenji ngồi ở góc đối diện, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn xoáy vào gáy giáo sư.
Hasegawa Rina, phó viện trưởng, ngồi thẳng lưng bên trái giáo sư, tay ghi chép không ngừng, khuôn mặt không biểu cảm.
Kishi Ryosuke, nhân viên bảo trì trẻ nhất phòng, ngồi cuối bàn, liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, ngón tay cái gõ nhịp vô thức lên mặt bàn.
Và Yukiho, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sát cửa sổ, mắt dán vào màn tuyết đang bắt đầu rơi ngoài kia.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng. Báo cáo tiến độ. Ngân sách. Lịch bảo trì. Nhaan không nghe những con số. Cậu quan sát những bàn tay, những ánh mắt, những cái nhíu mày.
Khi cuộc họp kết thúc, giáo sư Ito nán lại, cúi xuống thì thầm điều gì đó với Tanaka. Cô ta gật đầu, mặt hơi ửng đỏ, rồi rời phòng.
Yukiho đứng dậy chặn trước mặt ông mình.
"Ông nội."
Giáo sư Ito khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng Nhaan nhìn thấy. Những ngón tay ông ta siết chặt cạnh cặp tài liệu.
"Cháu tìm thấy một vệt nước ở cầu thang bộ hôm nay."
"Chắc là rò rỉ đường ống. Kishi sẽ kiểm tra."
Ông ta cười, vỗ nhẹ vai cô. Nhưng nụ cười không chạm tới mắt.
"Vệt nước không đến từ đường ống."
Yukiho nói, giọng vẫn bình thản.
"Nó đến từ tầng bốn. Cạnh phòng thí nghiệm của dự án Mắt Sứa."
Im lặng. Dài. Nặng.
"Cửa phòng đó vẫn khóa mà."
"Cháu biết. Nhưng có thứ gì đó đã ra ngoài."
Cô không chờ câu trả lời. Cô quay lưng bước đi, lướt qua Nhaan như một cơn gió lạnh.
Đêm đó Nhaan không ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn bão tuyết nuốt chửng cây cầu, cắt đứt hoàn toàn đảo Hoshijima khỏi đất liền. Gió rít qua những khe kính, mang theo âm thanh như tiếng ai đó đang thì thầm ngoài hành lang.
Điện thoại trong phòng đổ chuông lúc năm giờ ba mươi phút sáng.
Giọng Matsuda ở đầu dây bên kia run rẩy đến mức gần như không nhận ra.
"Cậu lên tầng bảy ngay. Phòng Aquarium. Viện trưởng... viện trưởng không ổn."
Nhaan lao ra khỏi phòng trước khi ống nghe kịp đặt xuống. Cậu chạy dọc hành lang tầng hai, chân trần trên nền gạch lạnh buốt, rồi rẽ vào cầu thang bộ. Khi lên đến tầng bảy, một nhóm người đã tụ tập trước cửa phòng Aquarium.
Tanaka đang khóc, hai tay bưng mặt, tiếng nấc vỡ ra trong không khí lạnh. Kishi đứng tựa lưng vào tường, mặt trắng bệch. Hasegawa đứng lặng, tay nắm chặt lan can đến trắng khớp. Matsuda đứng gần cửa nhất, hai tay run rẩy buông thõng.
Qua lớp kính trong suốt của Phòng Aquarium, họ nhìn thấy.
Giáo sư Ito Kazuhiko nằm ngửa giữa phòng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng như đang nằm ngủ. Nhưng ông ta không ngủ. Đôi mắt mở trừng, đồng tử giãn ra đến mức nuốt chửng toàn bộ tròng đen. Khuôn mặt ông ta đông cứng trong một biểu cảm mà không ai trong số những người đứng đó từng thấy ở một con người.
Matsuda là người đầu tiên lên tiếng, giọng vỡ vụn.
"Tôi đã thử mở cửa. Khóa thẻ từ. Chỉ có thẻ của viện trưởng mới mở được. Cửa khóa từ bên trong."
"Còn cái gì nữa."
Kishi thì thào, ngón tay run rẩy chỉ lên trần kính.
Tất cả cùng ngước lên. Trên tấm kính trần của Phòng Aquarium, ngay phía trên thi thể giáo sư Ito, là một vệt nước hình tròn gần như tuyệt đối. Đường kính ba mươi centimet. Nó không chảy xuống, không lan ra, chỉ lơ lửng ở đó như một con mắt thứ hai đang nhìn xuống từ hư không.
Nhaan bước đến sát cửa kính, áp tay vào bề mặt lạnh buốt. Cậu nhìn vào bên trong, mắt quét từng centimet. Bể nuôi sinh vật trống rỗng. Bàn thí nghiệm ngăn nắp. Máy đo nhiệt độ và độ ẩm vẫn đang chạy, những con số nhấp nháy trên màn hình LED.
Hai mươi sáu độ C.
"Căn phòng này luôn được giữ ở mười tám độ."
Giọng Yukiho vang lên từ phía sau. Cô đứng cách nhóm người một khoảng, hai tay đan vào nhau, mắt không nhìn ông mình mà nhìn lên vệt nước trên trần.
"Tại sao bây giờ nó lại là hai mươi sáu?"
Không ai trả lời. Tanaka càng khóc to hơn. Kishi lùi lại một bước, va lưng vào tường. Matsuda quay đi, hai tay ôm lấy mặt.
Hasegawa là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Bà ta quay ra đối diện với cả nhóm.
"Tất cả rời khỏi hành lang này. Chúng ta sẽ tập trung ở phòng họp tầng sáu. Không ai được đi một mình. Cầu đã bị phong tỏa, chúng ta bị kẹt ở đây ít nhất hai ngày."
Mọi người lục tục rời đi. Tanaka bám vào tay Kishi mà bước. Matsuda lê bước, vai rũ xuống như vừa gánh thêm mười năm tuổi. Hasegawa đi sau cùng, liên tục ngoái đầu nhìn lại cánh cửa kính.
Chỉ còn Nhaan và Yukiho đứng lại trước Phòng Aquarium. Bên trong, giáo sư Ito vẫn nằm đó, đôi mắt mở trừng nhìn lên vệt nước đang từ từ nhỏ lại trên trần kính.
"Cậu có thấy không?"
Yukiho hỏi, giọng cô cuối cùng cũng run lên một chút.
"Thấy gì?"
Cô giơ tay chỉ vào góc dưới của cánh cửa kính. Một khe hở chưa đến nửa centimet giữa cửa và sàn. Và trên mép khe hở đó, một lớp màng mỏng trong suốt đang rung rinh, giống hệt lớp màng cậu đã chạm vào chiều qua trên cầu thang.
"Nó vẫn đang ở trong tòa nhà này."
Yukiho nói.
"Và tôi không biết nó sẽ tìm ai tiếp theo."
Cô quay đi, bước chân nhẹ như tuyết rơi trên nền gạch. Nhaan đứng lại một mình trước cánh cửa kính. Cậu nhìn vào bên trong, nơi giáo sư Ito đang nằm với đôi mắt mở trừng. Vệt nước trên trần giờ đã nhỏ bằng lòng bàn tay, và nó vẫn đang tiếp tục co lại.
Cậu rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh cuối cùng trước khi rời đi. Khi hạ điện thoại xuống, màn hình bỗng sáng lên.
Một tin nhắn. Từ số lạ.
"Đừng tin ai trên đảo này. Kể cả cô gái ấy."
Nhaan nhìn xuống cuối hành lang. Bóng Yukiho đã khuất. Hành lang trống trải, chỉ còn ánh đèn vàng vọt và tiếng gió rít qua những khe kính.
Cậu nhét điện thoại vào túi, rồi bước về phía cầu thang bộ. Dưới chân cậu, ở bậc thang thứ ba, một vệt nước khác vừa xuất hiện.
Nó đang di chuyển.