Tôi vừa trở lại mắt hồ thì chiếc thuyền gỗ của mình vẫn đang trôi lững lờ giữa Sector Chill. Ngay lúc đó, hai bóng dáng quen thuộc hiện ra trên bờ, Việt và Thuận vừa trở lại.
Việt nhìn thấy thuyền không người, cười khẩy qua voice chat: “Thằng Khang này lại AFK giữa hồ à? Lần này chắc ngủ luôn rồi.”
Đúng khoảnh khắc ấy, tôi trồi lên từ dưới nước, những giọt nước nhỏ giọt từ tóc và áo choàng. Trong tay tôi là mảnh giấy thú hai, vẫn còn hơi ẩm vì vừa ở dưới đáy hồ lên. Tôi bước lên bờ, đưa thẳng mảnh giấy cho hai thằng bạn.
Cả ba chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Việt và Thuận đọc đi đọc lại dòng chữ: “Chúc mừng người đầu tiên tìm ra câu trả lời của ta. Kể từ khi manh mối này được tìm thấy, bánh răng đã bắt đầu quay. Ký tên: Anorak.”
Không kh1 yên bình của Sector Chill đột nhiên nặng nề hơn, chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì ngay.
Cuối cùng Việt lên tiếng, giọng hơi khàn: “Vậy giờ sao đây?”
Thuận thở dài: “Chỉ biết chồ thôi chứ sao giờ. Bánh răng đã quay thì chúng ta chỉ có theo dõi. Nếu đây thật sự là Easter Egg lớn của Halliday, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ ra. Giờ chúng ta không thể làm gì hơn là bình tĩnh và tiếp tục chơi như bình thường.”
Tôi gật đầu. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, chúng tôi sẽ không kể chuyện hai mảnh giấy, ít nhất là lúc này. Không thay đổi nhịp sống hằng ngày, để tránh thu hút sự chú ý từ IOI hay các guild lớn.
“Được rồi,” tôi nói. “Trước tiên, giải quyết nốt Contract của một người bạn tao mới quen, treo được hai ngày rồi.” Chúng tôi teleport thẳng về Sector Hall. Ngay khi tôi ấn nhận Contract của LuminousH, hệ thống tự động tạo party.
Party gồm ba Oldbie và sáu Newbie toàn nữ. Hương dẫn đầu nhóm nhỏ của mình, mắt sáng rỡ khi thấy tôi xuất hiện trong party list. Cố bé thì thầm qua voice chat, giọng phấn khích: “cảm ơn anh đã nhận Contract của tụi em.”
Raid đầy tiên bắt đầu ngay tại một Dungeon gần Central Nexus, một ngôi mộ cổ với zombie và skeleton cơ bản. Chúng tôi ba người chỉ làm đúng vai trò hướng dẫn và bảo kê.
Thuận sẽ tank và giữ aggro, Việt tạt cánh tạo điểm yếu, còn tôi thì đứng từ xa bắn Revolver để hỗ trợ. Mỗi khi con boss hoặc đám quái lớn sắp chết, khi thanh máu của quái chỉ còn khoảng 10%, chúng tôi cố ý lui ra, để sáu cô gái tự tay kết liễu.
Mỗi lần last hit thành công, tiếng reo hò vang vọng trong party chat. Level của các cô gái tăng dần, loot được chia đều, kinh nghiệm dồn vào từng người. Chúng tôi không nhận bất kỳ Coin thưởng từ việc hỗ trợ. Đó là quyết định của ba thằng chúng tôi trước khi nhận Contract.
Chúng tôi từng là Newbie. Chúng tôi biết rõ giai đoạn đầu game thiếu thốn thế nào, thiếu Gear, thiếu Coin, thiếu cả những kinh nghiệm chết người. Sáu cô gái sẽ cần những thứ này hơn chúng tôi rất nhiều.
Sau sau lần raid liên tiếp, kéo dài khoảng ba tiếng, tất cả cả sáu newbie đều lên level đang kể. Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều. Việt và Thuận cũng chỉ cổ vũ các cô gái, chúc mừng rồi rời party.
Trước khi đăng xuất, Hương nhắn riêng cho tôi qua whisper: “Cảm ơn anh ShadowK... và hai anh kia nữa. Tụi em sẽ không quên đâu.”
Tôi tắt voice chat, đứng một mình trong Sector Hall một lúc. HUD vẫn hiển thị thông báo Contract hoàn thành, nhưng không có dòng Coin nhận được. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.
Ngoài kia, bánh răng của Anorak đang quay chậm rãi. IOI có thể đang săn lùng tôi. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi vẫn còn làm được một việc đơn giản, giúp vài tân binh có khởi đầu tốt hơn tôi năm xưa.
Sector Chill vẫn đang chờ. Manh mối vẫn còn đó.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn ra khoảng không trung của Central Nexus nơi hàng ngàn avatar đang di chuyển. Bánh răng đã quay và tôi sẽ không đứng ngoài cuộc chơi này.