🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Oasis Infinity

Ch.8: Tấm Gương Dưới Đáy Hồ

~5 phút đọc · 947 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày hôm sau, tôi thức dậy sau giấc ngủ sâu nhất trong suốt một tuần qua.
Cơ thể vẫn còn mệt, nhưng đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi cần phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời trước khi IOI bắt đầu đánh hơi thấy gì đó. Tin đồn về việc tôi bắn chết Sixer vẫn đang lan ra và nếu chúng biết tôi đang theo một manh mối của Anorak, chúng sẽ không để tôi yên.
Tôi trèo xuống chiếc giường tầng cọt kẹt của KTX, rửa mặt bằng nước lạnh và làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy xuống cổng trường mua một ổ bánh mì thịt nguội, vừa nhai vừa nghĩ về mảnh giấy vẫn nằm trong inventory. Ăn xong, tôi lao thẳng về phòng, đeo kính VR, kích hoạt vòng tay liên lạc.
Welcome back, ShadowK.
Sector Chill hiện ra trước mắt, yên bình như mọi khi. Việt và Thuận dã offline để nghỉ ngơi sau khi thay tôi nhận Contract suốt tuần qua. Tôi một mình bắt đầu lại công cuộc tìm kiếm.
Tôi lật tung từng mét vuông trong khu vực này lần thứ hai. Kiểm tra dưới gốc cây, sau ghế đá, thậm chí đào bới cả những bụi cỏ. Một ngày trôi qua. Vẫn không có gì, không có trigger, không thông diệp ẩn, không Easter Egg nào sáng lên.
Mệt mỏi, tôi gọi ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ từ inventory, chèo ra giữa hồ. Ngồi trên thuyền, để nó trôi tự do theo dòng nước, tôi nhắm mắt và nghiệm lại từng từ trong mảnh giấy: “Nơi con người dừng lại để chiêm nghiệm.”
“Dừng lai...”
Tôi mở mắt. Tim đập mạnh. Tôi đã sai ngay từ đầu. Tôi nghĩ “dừng lại để chiêm nghiệm” nghĩa là đứng yên và quan sát, nhưng ở đây... nó chính là “dừng lại”, không hành động. Không lật tung. Chỉ đơn giản là... dừng.
Tôi đứng dậy trên thuyền, hít một hơi sâu, rồi nhảy thẳng xuống hồ.
Nước mát lạnh vao quanh cơ thể. Tôi không bơi, không kháng cự. Để bản thân nổi nhẹ, nhắm mắt, buông lỏng hoàn toàn. Không dùng bất kỳ skill nào. Không suy nghĩ. Chỉ tiếng ù ù trong tai.
Được một lúc lâu, một dòng nước mạnh mẽ như hai cánh tay vô hình ôm lấy tôi, kéo tôi thẳng xuống đáy hồ. Tôi không hoảng loạn, để mặc nó kéo.
Khi chân chạm xuống, tôi mở mắt.
Dưới đáy hồ không phải bùn dất như tôi tưởng. Đó là một bề mặt lật ngược hoàn hảo, như mặt kia của một tấm gương khổng lồ. Tôi bước lên đó, chân không chìm, như đang đứng trên mặt nước đảo ngược. Xung quanh là một khoảng không gian rộng lớn, ánh sáng xanh dương dịu dàng chiếu tư trên cao xuống. Ngay chính giữa khu vực ấy là một chiếc rương kho báu cổ kính, phủ đầy rong rêu và vỏ sò. Tôi tiến lại gần, tay hơi run. Không có ổ khóa, tôi mở nắp ra. Bên trong chỉ có duy nhất một thứ, một chai rượu rum cũ kỹ, nút chai bằng gỗ sồi, nhãn dán đã phai màu.
Tôi cầm lên, inventory tự động nhận diện “Rum of Anorak” và có hiệu ứng say tạm thời.
Tôi mở nắp, ngửi mùi rượu nồng nàn. Bên trong chai, cuộn tròn một mảnh giấy khác. Tôi nghiêng chai đổ ra, rồi nâng chai lên uống cạn trong một hơi. Hiệu ứng say ngay lập tức xảy ra, HUD hơi mờ, chuyển động chậm lại và hình ảnh xung quanh bắt đầu méo mó.
Tôi nhanh tay mở inventory, uống một “Bucket of Milk” để giải mọi hiệu ứng. Hiệu ứng say biến mất ngay lập tức. Mảnh giấy nằm trong lòng bàn tay tôi. Giấy đã cũ như lần trước, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
Tôi mở ra. Chỉ một dòng chữ đơn giản, viết bằng mực đen: “Chức mừng người đầu tiên tìm ra câu trả lời của ta. Kể từ khi manh mối này được tìm thấy, bánh răng đã bắt đầu quay. Ký tên: Anorak.”
Tôi đứng chết lặng giữa mặt gương ngược dưới đáy hồ.
Anorak. James Halliday. Người tạo ra Oasis.
Đây không phải manh mối thông thường. Đây là lời nhắn trực tiếp từ ông ấy, dù ông đã qua đời từ lâu và câu cuối cùng khiến tôi lạnh sống lưng: “Bánh răng đã bắt đầu quay.”
Nghĩa là... mọi thứ đang chuyển động. Một cơ chế lơn hơn, một sư kiện toàn cầu, một thứ mà Halliday đã lập trình sẵn từ lâu trước khi tôi tìm ra manh mối đầu tiên.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt nước phía trên. Ánh sáng xanh dương vẫn dịu dàng, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng, không khí của Oasis vừa thay đổi. Tôi cất mảnh giấy thứ hai vào inventory, bên cạnh mảnh giấy đầu tiên. Hai manh mối giờ đã nằm cạnh nhau, như hai mảnh ghép đầu tiên của một bức tranh khổng lồ.
Anorak đã để lại lời chúc mừng và bánh răng của Oasis vừa bắt đầu quay. Tôi không biết nó sẽ quay đến đâu nhưng tôi đã trở thành người đầu tiên chạm vào bí mật lớn nhất của thế giới này. Và IOI... nếu chúng biết được, chúng sẽ không dừng lại ở việc gửi vài tên Sixer nữa. Tôi hít một hơi sâu, nhìn mặt hồ lăn tăn dưới ánh nắng.
Tôi thì thầm: “Được rồi, Anorak, tôi đã nghe thấy.”
Bánh răng đang quay và tôi sẽ theo nó đến cùng.

💬 Bình luận