Những dấu hiệu đầu tiên đến sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Oasis đã trải qua đúng mười bản cập nhật lớn nhỏ liên tiếp. Mười lăm bản vá lỗi khẩn cấp được đẩy ra không ngừng nghỉ. Sector Hall, Sector Auction, Sector Doom, Sector Fantasy... lần lượt bị khóa chặt với thông báo holographic đỏ chói: “Đang Bảo Trì, Hãy Kiên Nhẫn.”
Cuối cùng, chỉ còn lại đúng hai Sector vẫn mở cửa là Sector Hall và Sector Chill.
Nhưng Sector Hall thì trống rỗng. Không một Contract nào hiện lên bảng nhiệm vụ. Toàn bộ giao diện chỉ là khoảng không trắng toát, không có bảng holographic, không có NPC, không có người chơi. Sector Chill thì còn tệ hơn, chỉ còn lại cái hồ câu cá yên tĩnh, vài hàng ghế đá, những bóng cây thông và sự im lặng nặng nề. Không cá cắn câu, không gió thổi, không cả tiếng chim hót procedural. Chỉ có ba chúng tôi ngồi đó, nhìn mặt hồ phẳng lặng như gương.
Nhiều người chơi liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Gregarious Games. Câu trả lời duy nhất họ nhận được là một tin nhắn tự động lặp đi lặp lại: “Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Đội ngũ chúng tôi đang thực hiện cập nhật lớn. Xin vui lòng chờ thông báo tiếp theo.”
Một số tin đồn ác ý bắt đầu lan truyền trong các group chat bên ngoài: “Halliday sống dậy rồi, ông ấy đang tự tay gõ code từ bên kia thế giới.” “Gregarious Games sắp đóng cửa Oasis.”
Hầu hết người chơi chọn nghỉ ngơi vài hôm, logout hẳn để tránh chán nản. Nhưng tôi, Việt và Thuận thì không. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ ven đường gần KTX, nơi mà phần lớn là những ông bác lớn tuổi lui tới mỗi chiều để đánh cờ tướng. Không holographic, không luật lạ, không AR overlay. Chỉ có những bàn gỗ cũ kỹ, quân cờ làm bằng gỗ mun sờn cạnh, và những bộ óc chiến thuật vẫn chưa bị năm tháng mài mòn.
Tôi đến sớm nhất. Một bác khoảng ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng, đang ngồi một mình trước bàn cờ. Bác nhìn tôi, cười hiền: “Cháu chơi cờ không? Ngồi thử một ván đi, hôm nay ít người.”
Tôi tò mò. Ở thế hệ chúng tôi, biết đánh cờ tướng thật sự rất hiếm. Hầu hết chỉ biết cày bục mặt trong game ảo. Tôi ngồi xuống. Bác giải thích luật nhanh gọn, giọng trầm ấm: “Đây là cờ truyền thống, không có luật gì lạ. Chỉ có xe, pháo, mã, tốt... và cái đầu của hai bên.”
Chúng tôi bắt đầu. Tôi chơi chậm, quan sát từng nước. Được một lúc, bạn của bác cũng đến, rồi Việt và Thuận xuất hiện. Các bác trầm trồ khi thấy tôi cầm hòa được với bác được coi là “cao thủ” nhất nhóm. Việt với Thuận chẳng hiểu gì về cờ, nhưng vẫn ngồi im quan sát, đó là bản năng đã ăn sâu vào chúng tôi sau bao năm chơi Oasis, luôn quan sát, luôn tìm pattern, luôn chờ đợi nước đi tiếp theo.
Sau ván cờ, chúng tôi ghép hai bàn lại với nhau thành một bàn dài. Các bác gọi thêm trà đá và vài đĩa đậu phộng rang. Không khí ấm áp, khói thuốc lào thoang thoảng. Các bác bắt đầu kể về thời chưa có Oasis. Thời mà người ta phải đi làm thật, kiếm tiền thật bằng mồ hôi nước mắt, thời mà giải trí chỉ là xem ti vi đen trắng hay đá bóng ngoài sân đất. Chúng tôi ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Rồi đến lượt chúng tôi kể lại những chuyện trong Oasis, những Contract điên rồ, những lần suýt Zero Out, những lần săn Artifact ở Sector Doom, những buổi AFK câu cá ở Sector Chill.
Tôi không kể về hai mảnh giấy của Anorak. Chỉ kể những chuyện vui, những lần raid hài hước, những build flex kỳ quặc của tôi. Việt khoe vài câu chuyện troll, Thuận thì cười lớn khi nhắc đến lần cả party bị quét sạch vì TitanT tank quá lố.
Một bác già cười, nhấp ngụm trà: “Thế giới của các cháu bây giờ lạ thật. Nhưng nghe các cháu kể, Oasis cũng giống như một ván cờ lớn. Có người tấn công, có người phòng thủ, có người chờ thời. Chỉ là quân cờ bây giờ là avatar, bàn cờ là cả vũ trụ ảo.”
Tôi im lặng, nhìn ra con phố Neo-Saigon đang chìm trong ánh đèn neon mờ ảo. Bánh răng của Anorak đang quay. Mười bản update chỉ trong một tuần. Các Sector bị khóa. Và giờ chỉ còn Sector Chill với sự im lặng lạ thường.
Tôi không biết Big Update này sẽ mang lại điều gì. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng, đây không phải cập nhật bình thường. Đây là bước chuẩn bị cho thứ gì đó lớn hơn rất nhiều.
Khi chúng tôi chia tay các bác, trời đã tối. Trên đường về KTX, Việt nói nhỏ: “Mày nghĩ sao, Khang? Bánh răng... nó quay đến đâu rồi?”
Tôi nhìn lên bầu trời xám ngắt của Neo-Saigon, nơi mà drone giao hàng vẫn bay vèo vèo: “Chưa biết.”
Thuận gật đầu, siết chặt nắm đấm: “Vậy thì chúng ta chỉ còn cách chờ và sẵn sàng.”
Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ đeo kính VR lên khi về đến phòng, log vào Oasis lần nữa.
Sector Chill vẫn yên tĩnh như cũ. Hồ nước phẳng lặng. Ghế đá trống không.
Nhưng tôi biết, sâu thẳm bên dưới mặt hồ ấy, bánh răng đang quay ngày càng nhanh và cơn bão thực sự sắp ập đến.