🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Oasis Infinity

Ch.6: Contract Không Tên

~5 phút đọc · 972 từ · ⚠️ Báo cáo

Vài ngày sau vụ tôi headshot thẳng mặt gã Sixer giữa Sector Hall, Oasis bắt đầu chơi một trò lạ.
Tôi đang đứng trong khu vực Contract board, và tôi thấy nó, một Contract chỉ mình tôi nhận được, không có tên người treo, không có thời hạn, không có mô tả chi tiết, hệ thống Oasis luôn hiển thị tên người treo Contract, nhưng lần này thì trống rỗng, như thể chính Oasis tự sinh ra nó chỉ để dành riêng cho tôi.
Nội dung Contract rất đơn giản nhưng cũng không quá mức đơn giản, hộ tống một NPC đặt biệt từ Sector Doom đến Sector Memory.
Tôi đứng yên một lúc, tim đập mạnh hơn bình thường, giọng Việtvang lên ngay lập tức: “Đừng nhận, trông quá khả nghi. Không có tên cũng không có phần thưởng, lại bắt đầu từ Sector Doom, đây chắn chắn là bẫy. Vả lại IOI cũng đang treo truy nã mày. Có khi tụi nó giả mạo Contract để dụ mày. Hoặc tệ hơn là Easter Egg thật, nhưng Easter Egg chưa bao giờ dễ dàng thấ này.”
Tôi im lặng vài giây, nhìn dòng chữ ấy, bảo rằng: “Nhưng nếu là cơ hội thì sao? Hai năm nay cày đủ thứ chưa từng thấy Contract nào chỉ dành riêng cho một người. Tao nhận.”
Cả hai đồng thanh phản đối, nhưng tôi đã ấn xác nhận.
Ánh sáng nuốt chửng lấy tôi, khi tầm nhìn trở lại, tôi đã đứng giữa Sector Doom. Không khí nặng nề, sấm sét loé liên tục trên bầu trời xám ngắt, tiếng gầm của boss xa xa vang vọng. Thường thì Sector này lúc nào cũng đông nghịt cao thủ săn Artifact, hôm nay lại yên ắng một cách lạ lùng. Chỉ lác đác vài người ở rất xa, như thể ai cũng tránh xa khu vực này.
Bên cạnh tôi, một NPC hiện ra. Không tên, chỉ là một ông già mặc áo choàng xám cũ kỹ, khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt sâu hun hút. Ông nhìn tôi, giọng nói trầm ấm, khônggiong61 như những NPC bình thường: “Ta lên đường chứ?”
Tôi giật mình. NPC bình thường chỉ có thể nói theo script có sẵn. Ông ta tự động nói chuyện, như có AI điều khiển.
“Ừ, lên đường thôi.” tôi đáp, tay siết chặt khẩu revolver.
Chúng tôi bắt đầu hành trình. Sector Doom rộng lớn và chết chóc. Chúng tôi đi qua những con đường đá đen, tránh những vũng dng nham, né những bãi quái. May mắn thay, hôm nay quái vật ít hơn thường lệ, tôi giải quyết dễ dàng với khẫu revolver, ông già NPC đi bên cạnh, bước chân chậm rãi nhưng vững vàng, không một lần kêu ca.
Trong quá trình di chuyển, chúng tôi không nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng ông ta chỉ dừng lại, nhìn xa xăm về phía chân trời tối tăm, rồi lại tiếp tục đi.
Cuối cùng, cánh cổng đến Sector Memory hiện ra, chúng tôi bước qua. Không khí hoàn toàn đổi khác. Sector Memory yên bình, sáng sủa, với những con đường lá đá cổ kinh1, những vườn hoa nở rộ và những tòa nhà kiến trúc pha trộn giữa quá khứ và tương lai. Đây là nơi lưu trữ ký ức của hàng tỷ người chơi, những khoảnh khắc đẹp nhất, những trận chiến vĩ đại, những câu chuyện tình bạn được lưu trữ dưới dạng hologram.
Một người đàn ông cao lớn, mặc áo vest lịch sự hiện ra trước mặt chúng tôi. Ông ta có tên nổi trên đầu là The Curator.
Ông nhìn thấy NPC bên cạnh tôi, khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa, như thể hai người đã quen biết từ lâu.
Hai người họ đứng lại, thì thầm với nhau những câu mà tôi không nghe rõ. Chỉ thấy môi họ mấp máy, ánh mắt đôi khi nhìn về phía tôi.
Sau đó, cả hai cùng quay sang nhìn tôi.
The Cuarator lên tiếng, giọng ấm áp, vang vọng nhẹ: “Hãy để cậu ấy mở nó.”
NPC già đưa tay ra. Trên lòng bàn tay là một mảnh giấy cũ kỹ, gấp gọn. Tôi nhận lấy. giấy không phải hologram, mà là giấy thật, cảm giác sần sùi, như thể nó được mang từ thế giới thật vào được truyền tải thông qua bộ giáp X1 Bootsuit.
Tôi mở nó ra, chỉ có dòng chữ, viết bằng mực đen, nét chữ nghiêng nhưng rõ ràng: “Nơi con người dừng lại để chiêm nghiệm.”
Tôi đọc đi đọc lại. Câu nói này tôi quá rõ. Đó chính là câu chào đón khi bước vào Sector Chill, khu vực bình yên với cái hồ câu cá mà tôi, SwiftV và TitanT vẫn thường AFK hàng giờ. Nơi mà tôi dừng lại sau mỗi Contract khốc liệt để thở, để tám chuyện, để cảm nhận rằng mình vẫn còn đang sống.
Tim tôi đập mạnh.
Đây là một dấu hiệu. Một lời mời. Một mảnh ghép từ James Halliday, hay còn được gọi là Anorak, đang được gửi đến tay tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn The Curator gật đầu nhẹ, giọng ông rõ ràng hơn: “Cậu đã đến đúng nơi. Nhưng hành trình chỉ mới bắt đầu, ShadowK.”
Ông già NPC khẽ cúi đầu chào tôi một lần cuối, rồi cả hai người họ từ từ tan biến vào không khí, để lại tôi đứng một mình ở giữa Sector Memory, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy cũ.
Contract Complete.
Tôi đứng yên hồi lâu, gió mát từ Sector Memory thổi qua áo choàng. Oasis đã bắt đầu gọi tên tôi và lần này, không phải bằng Contract thông thường, mà bằng chính lời mời của người đã tạo ra nó.

💬 Bình luận