Hai năm cày không ngừng nghỉ đã biến tôi từ một tân thủ cầm Kiếm Doran thành một Gunter có tiếng trong Oasis.
Cái tên ShadowK không còn là cái tên vô danh nữa. Nó xuất hiện trong các group chat thế giới, trên bảng xếp hạng và trong những cuộc tám chuyện ở Sector Chill. Người ta bắt đầu thì thầm: “Việc gì khó, cứ thuê ShadowK.” Tôi không tự PR, không đăng clip highlight, không thuê shoutcaster, tin đồn tự lan truyền từ miệng người này sang người khác.
Thời gian AFK ờ hồ câu Sector Chill với Việt và Thuận ngày càng giảm. Trước kia chúng tôi có thể ngồi tám chuyện cả buổi chiều, giờ thì tôi thường xuyên nhận thông báo khẩn từ Sector Hall, mỗi khi HUD hiện lên dòng “Urgent Contract”, tôi lại phải xinh lỗi hai thằng bạn để chạy đi xử lý. Việt và Thuận hiểu, nhưng tôi vẫn thấy có chút tiếc nuối mỗi lần rời khỏi mặt hồ yên bình ấy.
Một buổi chiều, tôi đang đứng trong Sector Hall, giữa biển nhiệm vụ thì tôi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải sợ hãi, mà là thức gì đó phiền phức đang tiếp cận, kiểu cảm giác mà chỉ những người chơi lâu năm mới nhận ra.
Một vài Avatar bước tới. Không tên, chỉ có số hiệu trên áo giáp, dẫn đầu là Sixer-2808. Bộ giáp đen bóng, logo IOI sáng đỏ trên mặt. Hắn đứng cách tôi ba bước, tay khoanh trước ngực, giọng nói lạnh tanh, không cảm xúc: “ShadowK. IOI có một Contract đặc biệt dành cho anh.”
Tôi liệc nhìn hắn mà quay hẳn người lại. IOI là công ty lớn thứ hai thế giới thật, chỉ sau Gregarious games. Họ cho vay Coin nặng ãi, cho thuê Artifact với giá trên trời, mở cả chuỗi trung tâm thu nợ để bắt những người không trả được nợ phải lao động ảo 18 tiếng/ngày. Ai cũng ghét Sixer, nhưng ít ai dám công khai chống đối.
“Contract gì?” tôi hỏi gọn.
Hắn đưa ra một hologram, trên đó là biểu tượng quen thuộc, biễu tượng cách điệu của cái tên James Halliday.
“Một manh mối do chính Halliday để lại. Chúng tôi cần anh giải mã và tìm ra vị trí Artifact chìa khoá. Trả cộng 50k Coin, thưởng thêm nếu hoàn thành trước hạn. Đây là mức giá cao nhất thị trường hiện tại.”
Tôi im lặng một lúc, giả vờ đọc chi tiết Contract. Thực ra tôi đang cân nhắc thái độ của hắn. Hắn nói chuyện như thể hắn là bề trên, như thể tôi chỉ là một công cụ có thể thuê mướn.
Tôi lắc đầu. “Không nhận.”
Sixer-2808 khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn đều đều: “Đây không phải yêu cầu. Đây là thông báo. Nếu anh không nhận thì…”
Hắn chưa kịp nói hết câu tôi đã rút revolver nhận được từ một sự kiện Cao Bồi, để xử lý mấy tình huống kiểu này. Nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán hắn. Không cần aim asssit, không cần skill. Chỉ là một phát bắn cơ bản ở khoảng cách gần.
BANG!
Đầu Sixer-2808 nổ tung thành pixel và máu ảo. Avatar hắn đổ gục, Coin và vài món Artifact nhỏ rơi vãi trên sàn Sector Hall. Người xung quanh quay lại nhìn, một vài tiếng huýt sao và cười khúc khích vang lên. Tôi không thèm nhặt. Không một đồng Coin, không một món đồ. Vì tôi biết tiền và đồ từ IOI đều bẩn.
Hai tên đi cùng hắn cũng không thoát khỏi số phận tương tự, nhưng một tên đã kịp thông báo vị trí.
BANG! BANG!
Tôi nhìn xuống xác ba tên Sixer đang mờ dần và hét to, đủ để mọi người xung quanh nghe rõ: “Từ hôm nay, tôn chỉ của ShadowK tôi đây rất đơn giản: “Ai thuê cũng được. Trừ IOI.””
Tôi quay người bước đi giữa dòng người đang xì xào.
Tôi biết mình vừa chọc vào tổ ong. IOI sẽ không cho qua dễ dàng. Nhưng tôi không quan tâm. Hai năm qua tôi đã học được một điều, trong Oasis, danh dự và tự do còn quan trọng hơn cả Coin.
Sau khi gây náo động, một vài NPC lính canh trong khu vực lập tức được cảnh báo va nhanh chóng di chuyển tới khu vực xảy ra xô xác, một lính cánh gầm lên: “Bắt lấy hắn!” Tôi nhanh chóng chay khỏi khu vực, tôi cần chạy đến cổng dịch chuyển gần nhất hoặc thay đổi ngoại hình nhưng không thể làm trước mặt lính canh, lính canh trong Sector Hall như có định vị, tôi trốn đến bất kỳ đạu cũng bị phát hiện và các cổng dịch chuyển đã tạm thời bị vô hiệu vì trong khu vực có người vị phạm luật, tôi không thể đánh trả, việc đánh trả chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn. Phương án còn lại là rời khỏi Sector Hall bằng cửa chính.
Tôi nhanh chóng lẩn trong dòng người, mặc kệ lính canh đang truy đuổi, tôi chỉ cố đi nhanh nhất có thể. Khi cổng chính đang ở trước mặt, thì một lính canh cấp cao đã chặn đường, xem ra không thể tránh một trận chiến, nhưng trong tình thế không thể đánh cò cưa quá lâu nên tốt nhất chỉ nên làm choáng xong chạy ra cửa.
Tôi thủ sẵn trong tay skill Kén Nhện, chỉ có một cơ hội nên phải nắm bắt, tên lính kia vung chiếc rìu lớn lên và chém xuống, tốc độ khá chậm so với khả năng phản xạ của tôi nên tôi đã né được, cây rìu nặng cắm phập xuống đất. Cơ hội đã đến tôi ném Kén Nhện thẳng vào gã lính canh to lớn và lao thẳng ra cửa. Tôi đã ra ngoài thành công, giờ thì chỉ cần chờ năm giờ để Sector Hall tự hủy lệnh truy nã.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tề gang, vừa ra khỏi địa phận Sector Hall thì tôi đã gặp phải một tên Sixer đang trinh sát quanh đó, hắn đã nhận lệnh bắt tôi nên cũng chuẩn bị tấn công, nhưng tôi nhanh hơn, nhanh chóng rút súng cho hắn một phát rồi co giò lên chạy đến một con hẻm vắng, rồi mở inventory chọn bộ Vest Superman và Kính Clark Kent, mang vào thì trông tôi như một NPC công sở đang đi làm, vừa biến hình xong thì mấy gã Sixer cũng vừa đuổi đến, nhưng chúng không thấy ai cả, tôi đã lẫn vào dòng avatar của người chơi và NPC rời khỏi đó.
Khi tôi về Sector Chill, Việt và Thuận đang ngồi bên hồ như mọi khi, Việt quay lại nhướng mày: “Nghe nói mày vừa xử một thằng Sixer ngay giữa Sector Hall?”
Tôi cười, ngồi xuống bên cạnh, thả cần câu, “Ừ. Nó muốn thuê tao giải manh mối của Anorak. Tao từ chối. Nó không biết điều.”
Thuận cười lớn, đập vai tôi một cái mạnh: “Đúng phong cách ShadowK. Giờ thì IOI chắc đang treo bounty mày rồi đấy.”
Tôi nhún vai, nhìn mặt hồ lăn tăn dưới ánh nắng, “Để tụi nó treo. Tao không bán linh hồn cho bạn đó.”
Ánh chiều tà trong Sector Chill vẫn dịu dàng như mọi ngày. Nhưng tôi cảm nhận được rằng một cơn bão lớn hơn đang hình thành. Nhưng tin đồn về Halliday, về Easter Egg cuối cùng, về cuộc chiến giữa các guild lớn đang sục sôi.
Và tôi, ShadowK, vừa công khai vạch một đường ranh giới rất rõ ràng IOI thì cút.
Dù cái giá phải trả là gì.