🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Oasis Infinity

Ch.4: Hai Năm Trôi Qua

~4 phút đọc · 632 từ · ⚠️ Báo cáo

Một tháng trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Từ cái ngày săn ba con Wyvern với bộ trang bị Doran, tôi đã thay đổi hẳn. Không còn lóng ngóng như một tân thủ vừa log-in. Giờ tôi phản xạ nhanh hơn và quan trọng nhất là tôi biết cách đọc meta. Sau hàng ngàn Contract đủ loại, từ dễ đến cực cảnh và tôi suýt Zero Out ít nhất năm lần. Mỗi lần là một bài học đắt giá, đừng bao giờ đứng giữa hai con Golem, đừng tin mấy party random và tuyệt đối không tham đánh hay loot khi boss còn 5% HP. Tôi đã sống sót và tôi đã học được nhiều mánh.
Tôi, Việt và Thuận thành một party cố định, ba thằng chúng tôi ăn ý đến mức chỉ cần một cái nhìn là hiểu phải làm gì tiếp theo. Thuận vẫn là main tank, Việt là agile DPS, còn tôi chọn lối build flex hoàn toàn, build flex khiến tôi yếu hơn về chuyên sâu, nhưng bù lại tôi cóthe63 thích nghi với mọi tình huống. Đó là lựa chọn của tôi và tôi không hối hận.
Cuộc sống trong Oasis dần trở thành nhịp điệu chính.
Mỗi khi không có Contract khẩn, chúng tôi hay ngồi lại vơi nhau ở Sector Chill để câu cá, chúng tôi cũng set sẵn spawn point tại đây, mọt khu vực bình yên được thiết kế như khu nghĩ dưỡng ảo, nước hồ trong vắt, cá bơi lượn, chung quanh là rừng thông và ghế đá dài. Chúng tôi thường AFk ở đây hang giờ liền, cần câu trong tay, bình rượu bên cạnh, vừa thả dây vừa tán gẫu về những bản cập nhật, những mánh khoé, và cả những thông tin leak về Artifact mới.
Mổi ngày của chúng tôi trôi qua như vậy, chúng tôi cười đùa, bàn về meta, về những Artifact mới sẽ xuất hiện trong update tiếp theo, về những guild lớn đang tranh giành lãnh địa ở Sector Doom. Những cuộc trò chuyện ấy khiến tôi quên mất rằng ngoài kia, ở Neo-Saigon, cuộc sống chỉ là chuỗi lặp lại buồn tẻ, sáng dậy, ăn mì gói hoặc cơm nguội, tắm rửa vội, đi học online hoặc offline trong giảng đường thiếu điện, rồi về KTX nằm vật ra giường, tôi ít giao tiếp với bạn cùng phòng, không niềm vui, chỉ có tiếng xe cộ và mùi khói bụi thấm vào từng lỗ chân long.
Còn trong Oasis, tôi mới thực sự được sống.
Hai năm trôi qua như một bản patch dài. Iventory của tôi giờ đủ loại gear, ba đứa chúng tôi vẫn thường xuyên cùng nhau xủ lý hàng tram Contract, đôi khi kiếm được jackpot khi rút ra một món hiếm bán được vài nghìn Coin.
Sector Chill trở thành “ngôi nhà” thứ hai của chúng tôi. Mỗi chiều, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi lại teleport về hồ câu, thả cần và tám chuyện. đôi khi ngồi AFK im lặng, nhìn mặt hồ lăn tăn dưới ánh nắng, nghe tiếng chim hót, những khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy bình yên, thứ bình yên mà thế giới thật không bao giờ cho tôi.
Cuộc sống ngoài đời thật ngày càng tẻ nhạt, tôi chỉ duy trì đủ để không chết đói, học hành qua loa, kiếm ít Coin từ Contract đơn giản để chuyển thành tiền thật để mua thức ăn, còn khi đeo kính VR vào, khi HUD hiện lên dòng chữ “Welcome back, ShadowK” tôi mới thực sự thở.
Oasis không còn là game, nó là thế giới đáng sống nhất mà tôi từng biết. Tôi không biết rằng, hai năm ấy chỉ là khoảng thời gian yên bình cuối cùng.

💬 Bình luận