🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Oasis Infinity

Ch.25: Vị Khách Không Mời

~6 phút đọc · 1105 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày hôm đó bắt đầu bình thường đến mức... tôi không nhớ nổi có gì đặc biệt.
Tôi vẫn nhận Contract như mọi khi. Không quá khó, không quá nguy hiểm. Chỉ là một Contract hộ tống đoàn thương nhân đi xuyên qua hai Sector liền kề và hỗ trợ một vài đội clear Dungeon. Trước khi rời khỏi nhà, tôi kiểm tra lại ma trận dịch chuyển khẩn cấp lần cuối. Chỉ có người lạ bước qua ranh giới căn nhà, tôi sẽ lập tức bị kéo về. Sector Domain tầng một không cho phép chiến đấu, nhưng tôi chưa bao giờ tin cái gọi là “tuyệt đối an toàn”. Lách luật luôn là một loại kỹ năng.
Tôi quay sang nói với Hương khi buộc lại áo choàng: “Tối nay chắc anh về hơi trễ”.
Cô bé gật đầu: “Dạ. Vậy em chuẫn bị bữa tối sẵn nhé.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để tôi yên tâm rời đi.
Contract hôm đó không khó, nhưng khu vực nhiệm vụ thì rắc rối, địa hình ngoằn ngoèo, cơ chế khóa tầng, buộc tôi phải đi vòng khá nhiều. Khi xong việc, tôi liếc thời gian và nhận ra mình... có thể về sớm hơn dự kiến.
Trên đường trở về, trong đầu tôi chợt nghĩ: “Không biết hôm nay Hương nấu món gì.”
Ý nghĩ đó khiến tôi khựng lại một nhịp. Từ khi nào tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đó?
Tôi lắc đầu cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi.
Căn nhà mideval hiện ra cuối con đường, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính, khói từ ống khói lò sưởi bay chậm lên bầu trời dữ liệu, mọi thứ đều rất quen thuộc. Tôi bước tới, đặt tay vào tay nắm cửa, ngay lúc đó... bên trong có tiếng nói chuyện. Một là giọng Hương, giọng còn lại là một người đàn ông, trầm, khàn, già và bình thản. ĐỒng tử tôi co lại, không phải vì sợ mà vì ma trận không hề kích hoạt.
...
Góc nhìn của Hương
Anh Khang rời nhà từ sáng sớm, căn nhà lạp tức yên tĩnh. Tôi dọn dẹp bếp, quét lại sân và tưới những chậu hoa nhỏ trước hiên nhà.
Làm xong tất cả... tôi mới nhận ra mình chẳng còn việc gì nữa. Thế là tôi lôi mấy cuốn sách hướng dẫn kỹ năng cơ bản ra đọc, điều khiển mana, cảm nhận dòng dữ liệu, kỹ năng sinh tồn cơ bản, tăng độ chính xác khi niệm phép. Tôi thử vài luyện vài chiêu, mana vẫn còn khá yếu, Nhưng ít nhất... tôi đang tiến bộ.
Gần chiều, tôi thử chức năng bồn tắm nước hoa mà anh Khang mua về nhưng hình như anh ấy chưa bao giờ dùng. Nước ấm, mùi hoa oải hương, gỗ thoang thoảng lan khắp căn phòng, tôi ngâm mình trong làn nước, kể từ khi tỉnh lại... tôi cảm thấy thư giãn.
Đến tối, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối, chỉ có một nồi súp nóng, thịt nướng, rau trộn, bánh mì vừa mới nướng. Không cầu kỳ nhưng đầy đủ.
Khi vừa dọn xong thì có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ đó là anh Khang về sớm, nhưng khi mở cửa, tôi thấy một người đàn ông già, khoác áo choàng xám đen, gương mặt ông hiền, nhưng ánh mắt sâu đến lạ. Tên hiển thị trên đầu là Anorak.
Ông cười nhẹ: “Cháu là Hương phải không?”
Tôi khựng lại: “Vâng... chú là?”
Ông đáp rất tự nhiên: “Bạn của Khang, nó sẽ về sớm thôi.”
Anh Khang chưa từng kể với tôi về người bạn nào ngoài anh Việt và anh Thuận. Người trước mặt... hoàn toàn khác, quá bình thản, nhưng ông không tạo áp lực, không có sát ý. Chỉ như một vị khách ghé thăm.
Ông nhìn quanh căn nhà: “Đẹp đấy, ấm cúng. Rất có cảm giác của một mái nhà.” Rồi ông ngồi xuống, như thể đã được mời từ trước: “Nếu không phiền, cho ta dùng bữa cùng hai đứa.”
Tôi do dự một chút... nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
...
Quay lại góc nhìn của Khang
Khi tôi mở cửa bước vào, Anorak đang ngồi ngay bàn ăn, giả vờ ngạc nhiên: “Ồ, về sớm thế.”
Tôi đứng im vài giây, ánh mắt nhìn xung quanh căn nhà, không có dấu hiệu chiến đấu, không có dữ liệu bất thường, không có bất kỳ kỹ năng nào kích hoạt, Hương vẫn bình an. Nhưng ma trận cảnh báo... không phản ứng. Tức là... ông ấy bước vào bằng một phương pháp mà ngay cả hệ thống tôi dựng cũng không xem là “xâm nhập”.
Tôi kéo ghế, ngồi xuống. Bữa ăn diễn ra yên lặng đến kỳ lạ, Anorak ăn chậm, lịch sự, khen đồ ăn của Hương vừa miệng, như một ông già hàng xóm ghé thăm. Nhưng tôi biết rõ, ông không đến chỉ để ăn.
Ông nếm thử món súp, khẽ gật đầu: “Ngon, rất vừa miệng.”
Hương mỉm cười lễ phép: “Cảm ơn chú.”
Ông quay sang tôi: “Cậu sống tốt hơn ta tưởng.”
Tôi đặt bát xuống: “Ông đến chỉ để ăn tối thồi à?”
Ông bật cười: “Không, nhưng lâu rồi... ta mới ăn trong một căn nhà giống thế này.”
Ông nhìn ánh lửa trong lò sưởi, rồi nhìn sang Hương: “Ấm.”
Chỉ một chữ, không hiểu sao... tôi cảm giác đó mới là điều thật sự muốn nói. Bữa ăn kết thúc, Anorak tự mình đứng dậy, ông chỉnh lại chiếc áo choàng rồi nhìn thằng vào tôi: “Cậu đã xé bức tường rồi, Khang. Từ khoảnh khắc đó... những thứ phía sau bức tường sẽ bắt đầu cử động.”
Tôi không đáp.
Ông tiếp tục: “IOI im lặng, không phải vì sợ, mà vì họ đang học cách lắng nghe. Khi kẻ săn mồi không phát ra tiếng động, nghĩa là nó đã chọn được con mồi.”
Tôi siết chặt bàn tay: “Tôi biết.”
Ông bước về phía cửa, đến ngưỡng cửa bỗng dừng lại: “À, còn một chuyện nữa. Có những manh mối không cần tìm. Chúng sẽ tự tìm đến nơi chúng cảm thấy an toàn.”
Nói xong, ông rời đi, biến mất ngay bên ngoài ngưỡng cửa như chưa từng tồn tại. Căn nhà trở lại yên tĩnh, tôi ngồi đó, nhìn bữa ăn còn dang dở và tôi có cảm giác rằng vòng chơi đã bước sang một tầng khác.
Và lần này, không chỉ mình tôi đứng trên bàn cờ nữa.

💬 Bình luận (0)