Sau khi Anorak rời đi, căn nhà rơi vào im lặng, không phải im lặng của một buổi tối bình thường, mà là thứ im lặng nặng trĩu, giống như sau khiu cơn bão vừa lướt qua, để lại cảm giác rằng nó vẫn chưa thực sự kết thúc.
Tôi và Hương nhìn nhau, không ai nói gì trong vài giây, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy tí tách.
Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước: “Anh nghĩ... mình nên chậm lại một chút.”
Hương hơi nghiêng đầu: “Chậm lại?”
Tôi gật đầu: “Ừ, không Contract, không truy tìm manh mối, không nghĩ đến IOI, ít nhất là một thời gian. Ở yên một chỗ... với em.”
Hương im lặng vài giây rồi mỉm cười, một nụ cười nhỏ, rất thật, rất đời, thứ mà tôi hiếm khi thấy trong Oasis.
Chúng tôi dọn dẹp bàn ăn trong im lặng dễ chịu, không ai nhắc đến IOI, không ai nhắc đến Anorak, không nhắc đến chuyện... ngoài kia đang có hàng tỷ người biến mất khỏi thế giới thật. Vì nhắc đến cũng chẳng thay đổi được gì. Không còn đăng xuất, không còn “thoát game”, Oasis bây giờ chính là nơi ở.
Sáng hôm sau, hoặc chính xác hơn là “ngày hôm sau” theo thời gian hệ thống của Oasis, hệ thống gửi thông báo toàn cầu: [Hai Sector mới đã được mở] Sector Cinema và Sector Vacation.
Cả Oasis lập tức sôi sục, chat chạy nhanh đến mức không thể đọc nổi. Sector Cinema nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất, đó là thế giới của điện ảnh, từ phim trắng đen cổ điển, bom tấn hành động, anime, cho đến những bộ phim chưa từng tồn tại ngoài đời. Nhưng thứ khiến hai tỷ Player bàn tán điên cuồng là một chức năng mới “Bước Vào Phim.” Không chỉ xem, mà là trở thành một phần cốt truyện của bộ phim đó, sống trong câu chuyện, đi lại trong khung hình, chấp nhận luật chơi của bộ phim... cho đến khi bước ra.
Sector Vacation thì lại mang một ý nghĩa khác, không nặng nề, không còn là “đi chơi cho vui”, mà là đi nghỉ... vì không còn nơi nào để về. Du lịch, nghỉ dưỡng, cảm giác mạnh, tất cả đều được thiết kế để Player quên đi một sự thật rằng họ đang bị kẹt trong game. Có người trượt cát từ đỉnh kim tự tháp xuống trong tiếng cười điên dại. Có một nhóm leo Everest cùng Batman. Vừa lao vừa chửi thề vì độ chân thật đến đau cơ. Có những hòn đảo vô danh, nơi Player nằm dài hàng giờ, nhìn sóng biển, như thể làm vậy sẽ khiến thời gia ntrôi nhanh hơn.
Tôi nhìn Hương: “Em muốn đi đâu?”
Em ấy không suy nghĩ lâu: “Biển.”
Sector Vacation - Khu Biển.
Chúng tôi xuất hiện trên một bãi cát trắng mịn, biển xanh đến mức phi thực tế, sóng vỗ nhè nhẹ, gió mang theo mùi mặn, nắng không gắt, mọi thứ được tinh chỉnh hoàn hảo đến mức đáng ngờ.
Không có tiếng súng, không có Contract, không có thông báo khẩn, tôi cất toàn bộ vào kho, lnầ đầu tiên sâu rất lâu, tôi không mang theo thứ gì có thể hạ Player khác.
Không phải ShadowK, chỉ là Khang.
Hương chạy ra sát mép nước, để sóng chạm vào chân rồi giật mình cười khẽ, như một đứa trẻ lần đầu thấy biển, cô bé chạy nhặt vỏ sò, đưa lên cho tôi xem như một báu vật: “Anh Khang, đẹp không?” Tôi nhìn chiếc vỏ sò rồi nhìn gương mặt háo hức cảu cô: “Ừ, rất đẹp.”, chúng tôi đi dọc bờ biển, nói những chuyện vụn vặt, những thứ không liên quan đến manh mối, Anorak hay IOI.
Cô kể về cảm giác hoảng loạn khi nhận ra mình không thể đăng xuất, tôi kể về những Contract ngớ ngẩn nhất tôi từng nhận vì... rảnh. Có lúc cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng sóng biển.
Một tuần nghỉ dưỡng, không phải vì muốn, mà vì cần và trong sự bình yên đó, tôi vẫn cảm nhận được một thứ đang âm ỉ bên dưới. IOI im lặng quá lâu, Anorak biến mất quá gọn, còn hệ thống thì quá hào phóng, như thể Oasis đang cho tất cả chúng tôi một khoảng thở cuối cùng trước khi trò chơi thật sự bắt đầu.
Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ, nhưng tôi biết, ở đâu đó, phía sau đường chân trời yên bình này... bánh răng vẫn đang tiếp tục xoay, chậm rãi, chính xác và không gì có thề ngăn chúng lại.