Tôi chọn xây nhà theo phong cách medieval cổ điển.
Không phải vì tối ưu, cũng chẳng vì phòng thủ. Đơn giản là hồi nhỏ tôi đọc quá nhiều truyện hiệp sĩ, xem quá nhiều phim thời trung cổ. Trong đầu tôi, “nhà” luôn là tường đá, xà gỗ, lò sưởi và ánh đèn vàng ấm áp.
Sector Domain cho phép xây dựng gần như không giới hạn, và nguyên vật liệu thì… tôi chẳng thiếu. Tôi có thói quen giữ lại mọi thứ. Từ quặng, gỗ, đá, vải, kim loại, cho tới mấy món nhìn vô dụng như móng quái, xương, da thú. Trong hành lý của tôi còn có cả công thức chế tạo đồ trang trí, bàn ghế, đèn treo, thảm trải sàn, toàn bộ là thành quả của những ngày rảnh rỗi đi farm linh tinh hồi trước.
Lúc dựng nhà, tôi mới nhận ra mình giống một ông già tích trữ hơn là một Player top đầu.
Tường đá xám, mái ngói đỏ sậm, cửa gỗ dày có chạm khắc đơn giản. Bên trong là một đại sảnh nhỏ, trần cao, lò sưởi ở giữa. Không gian đủ rộng nhưng không trống trải. Mọi thứ vừa đủ ấm.
Tôi đặt phòng làm việc ở tầng một, còn tầng hai là hai phòng ngủ. Ban đầu tôi không nghĩ nhiều khi đặt vậy. Chỉ là thói quen, luôn chừa một phòng dự phòng.
Rồi tôi mới nhớ ra.
À, mình không sống một mình nữa.
Những ngày đầu... tôi quên thật. Tôi quen với việc vứt đồ lên bàn, để kiếm nằm ở góc phòng, áo choàng treo tạm trên ghế. Có hôm tôi tháo giáp ra rồi để nguyên giữa phòng khách, đi thẳng vào phòng làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho tới khi Hương lên tiếng:
“Anh Khang...”
“Hử?”
“...nhà mình không phải kho đồ.”
Tôi quay lại, thấy cô bé đang đứng khoanh tay, nhìn đống đồ tôi bày ra như nhìn một bãi chiến trường thu nhỏ.
Tôi cười trừ: “Quen rồi.”
Hương đáp, rất nhẹ: “Quen sống một mình, nhưng giờ thì không còn nữa”
Không phải trách móc, không giận, chỉ là một câu nhắc nhở.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu ý thức hơn. Không phải lúc nào cũng nhớ, nhưng mỗi lần thấy Hương lặng lẽ gom đồ, xếp lại bàn ghế, troe áo choàng ngay ngắn, tôi lại có cảm giác hơi... kỳ.
Một cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng có.
Hương nấu ăn rất ngon. Không phải kiểu đầu bếp huyền thoại của Sector Gourmet, mà là kiểu... ăn xong là muốn ăn thêm nữa, cô bé rất nhanh đã nhớ được khẩu vị của tôi. Thứ đầu tiên cô biết là tôi không ăn được món có nhớt, ít ngọt, nhiều hành, nước dùng phải đậm đà. Một hôm tôi tò mò hỏi: “Sao em biết anh thích ăn như vậy?”
Hương khẽ nghiêng đầu suy nghĩ: “em cũng không biết nữa... chỉ là... em nhớ.”
Tôi im lặng, ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ mình đã từng nói những điều đó với cô lúc nào.
Hay...
Tôi chưa từng nói.
Những bữa ăn trong căn nhà medieval đó rất yên bình. Không có thông báo hệ thống, không chat thế giới nhảy loạn, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng lách tách ủa lò sưởi, ánh lửa phản chiếu lên bức tường đá.
Tôi bắt đầu dần nhận ra một điều.
Sống chung không phải là làm gì lớn lao. Chỉ đơn giản là có người ở đó, lắp đầy những khoảng trống mà trước đây tôi không nhận ra là chúng tồn tại.
Có những buổi tối tôi làm việc muộn, khi ngẩn đầu lên tôi thấy Hương đã ngủ gục trên ghế, tay vẫn cầm một cuốn sách hướng dẫn kỹ năng cơ bản. Tôi không đánh thức, chỉ nhẹ nhàng khoác áo choàng của mình lên vai cô bé.
Có những buổi sáng tôi chuẩn bị đi ra ngoài nhận Contract, Hương luôn đứng ở cửa: “Anh Khang. Hôm nay anh có về sớm không?” Tôi chỉnh lại thanh kiếm bên hông: “Anh cũng không biết.” Cô bé mỉm cười: “Vậy, nhớ về nhé.” Tôi khựng lại, chỉ một câu nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao... tôi luôn quay đầu nhìn lại thêm một lần trước khi bước qua cánh cửa.
Sector Domain ngày càng náo hiệt, Guild dựng pháo đài, Clan tranh chấp lãnh thổ. Tin đồn về National Layer lan nhanh như cháy rừng. IOI vẫn đang im lặng một cách đáng ngờ. Nhưng bên trong căn nhà này, mọi thứ vẫn chậm rãi, vẫn bình yên.
Và lần đầu tiên trong Oasis... tôi không còn chiến đấu để sinh tồn, tôi chiến đấu để có thể quay về nhà.