Sector mà tôi dùng toàn bộ sức lực để xé toạc, hôm nay chính thức mở cửa. Tên của nó hiện rõ trên bảng thông báo toàn cầu, sáng đến mức không ai có thể làm ngơ.
SECTOR DOMAIN - ONLINE
Chỉ trong vài phút, lượng người đổ về dông đến mức hệ thống phải tự động giãn tải, hai tỷ Player, từ những kẻ mới vào game cho tới những lão làng đã chơi Oasis cả chục năm, đều dừng lại để nhìn thông báo chi tiết.
Sector Domain không giống bất kỳ Sector nào trước đó. Đây không phải nơi săn boss, không phải đấu trường. Đây là... nhà.
Tầng một được thiết kế như một khu dân cư ngoài đời thật. Đường phố, công viên, quảng trường nhỏ, quán ăn, tiệm sửa đồ, siêu thị vàcửa hàng tiện lợi. Mỗi Player đều được cấp một ô đất cố định, không lớn, không nhỏ, vừa đủ để xây một căn nhà, một xưởng chế tạo, hay dơn giản chỉ là một nơi để logout mà không phải lo ngày mai đang nhập vào giữa chiến trường.
Trang trí hoàn toàn tự do, không giới hạn phong cách, có người xây nhà gỗ mộc mạc, có kẻ dựng tháp kính giữa khu dân cư. Lần đầu tiên trong Oasis, Player không chỉ “tồn tại”, mà là định cư.
Tầng hai mới là nơi mọi thứ bắt đầu nóng lên. Chung Cư Guild, Pháo Đài Clan, Bastion, Fortress, căn cứ bán quân sự, tất cả đều ở đây. Tầng này được đánh dấu rõ ràng rằng cho phép Guild War và Base Raid.
Không còn mấy cuộc đánh lén vặt vãnh, không còn mấy trò úp sọt ngoài map săn quái. Từ giờ trở đi, chiến trnanh có lãnh thổ, có hậu phương, có mất mát thật sự.
Còn tầng ba... hệ thống chỉ hiển thị đúng một dòng: National Layer - Locked
Một tầng quốc gia, có thể xây dựng quốc gia hoàn chỉnh, diện tích bằng một lục địa. Nhưng điều kiện mở khóa đã bị ẩn và chi có một cá nhân duy nhất được phép kích hoạt. Cả Oasis như nín thở, ai cũng hiểu diều đó nghĩa là gì. Guild War chỉ là khỏi động, Base Raid chỉ là tập dượt. Thứ đang tới... là chiến tranh quy mô thế giới.
Tôi không tham gia bàn luận, không xem chat tổng, không đọc bình luận dự đoán của mấy “chuyên gia chiến lược”.
Tôi chọn ở tầng một, không gần trung tâm, không quá hẻo lánh, một con đường yên tĩnh, nhìn ra một công viên nhỏ.
Căn nhà tôi dựng lên rất đơn giản, hai tầng, phòng khách, bếp, một phòng àm việc nhỏ và hai phòng ngủ, không tường thành, không bẫy, không vũ khí giấu sẵn. Nếu có ai đó muốn tấn công ở đây thì họ đã chọn sai chỗ.
Hương đứng bên cạnh tôi khi dăn nhà vừa hoàn thiện, ánh mắt hơi thất thần: “Đẹp quá.”
Giọng cô rất nhỏ, như sợ sẽ phá vỡ sự yên tĩnh. Tôi mở cửa, rồi quay sang nhìn Hương: “Tạm thời... em ở đây với anh.” Hương chớp mắt: “...Hả?”
Tôi bình tĩnh giải thích: “Thứ nhất, anh cần bảo vệ em. Thứ hai, nếu em có xuất hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào... thì anh muốn ở đủ gần để xử lý.” Hương im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu: “Vâng...”
Cô không hỏi gì thêm. Có lẽ từ khi bước ra khỏi khối hổ phách kia, chính cô cũng hiểu rằng cô không còn là Player bình thường nữa.
Việt nhìn hai người chúng tôi, khóe miệng nhếch lên: “Vậy tụi tao khỏi lo.” Thuận gật đầu: “Nếu có chuyện thì gọi. Tụi tao qua ngay.”
Hai người họ không ở lại lâu, họ cũng cần chọn đất và xây nơi ở của riêng mình. Trước khi rời đi, Việt còn quay lại cười: “Mai qua nhà tao nhậu. Để xem nhà ai đẹp hơn.” Tôi bật cười: “Được.”
Lần đầu tiên kể từ khi bị kéo vào Oasis, toàn thể hai tỷ Player có nơi gọi là nhà để trở về.