Tôi cõng Hương trở lại Sector Hall trong im lặng. Không phải vì mệt. Mà vì tôi cần vài phút để chắc chắn rằng cô vẫn ở đây, vẫn có trọng lượng, vẫn thở đều, vẫn là một con người, chứ không phải một đoạn dữ liệu vừa được hệ thống cho phép tồn tại tạm thời.
Sector Hall đông hơn thường lệ. Người ta tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn tán về những gì vừa xảy ra, bức tường bị xé toạc, vùng không gian rung chuyển và việc một Player dám nhảy thẳng vào đó rồi bước ra với một người trong tay. Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ Contract nào.
Việt và Thuận đã đợi sẵn. Họ không hỏi nhiều, chỉ nhìn Hương rồi nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn nhẹ nhõm và khó hiểu. Họ đã quen với việc tôi làm những chuyện “không giống người thường”, nhưng lần này thì khác, tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Trong lúc mọi người còn đang lúng túng làm quen với sự hiện diện của Hương, một cảm giác quen thuộc len vào sống lưng tôi. Không phải sát khí. Không phải thù địch rõ ràng. Mà là thứ gì đó tinh vi hơn, ánh nhìn của kẻ đã quen đứng ngoài rìa chiến trường.
Tôi nghiêng đầu rất khẽ.
Ở rìa Sector Hall, gần một cổng dịch chuyển ít người dùng, có một Sixer. Không số hiệu lộ rõ, không giáp hạng nặng. Chỉ là một kẻ trinh sát. Hắn không tiến lại, không ghi hình, không gửi tín hiệu công khai. Hắn chỉ nhìn. Nhìn Hương. Nhìn tôi. Rồi lặng lẽ quay đi, như thể đã xác nhận xong một điều gì đó.
Tôi không đuổi theo, không cần thiết.
Ở trụ sở chính của IOI, tên trinh sát báo cáo ngắn gọn, chính xác đến lạnh người. Không cảm xúc, chỉ có dữ kiện:
• Một Player phá luật.
• Một cá thể từng kẹt giữa dữ liệu đã được đưa trở lại.
• Không phải NPC. Không hoàn toàn là Player.
IOI không hành động vội, chúng chưa bao giờ như vậy.
Thay vì săn tôi ngay, chúng chọn cách thử tái tạo hiện tượng đó. Chúng liên lạc với thế giới thật. Các trung tâm thu nợ hoạt động hết công suất. Những con người đã cạn Coin, cạn hy vọng, bị ép đeo kính VR Oasis trong các buồng cưỡng chế. Từng người một biến mất khỏi đời thật, xuất hiện trong game, nhưng kết quả đều giống nhau. Chỉ là những Player bình thường. Giáp Sixer. Không dị biến. Không sai lệch dữ liệu. Không “kỳ tích”.
Cho đến khi chúng tìm được một người phù hợp.
Quá trình đăng nhập cưỡng ép lần đó thất bại ngay từ đầu. Dữ liệu không đồng bộ. Ý thức bị kéo giật quá mạnh. Thứ xuất hiện trong Oasis không còn là con người, mà là một khối dữ liệu hỗn loạn, méo mó, liên tục tự ghi đè chính nó.
IOI đặt tên cho nó là Unstable Data.
Thực thể đó không có hình dạng cố định. Nó bẻ cong địa hình, nuốt chửng NPC, làm lag cả một Sector chỉ bằng sự tồn tại. Mất ba ngày. Ba ngày và một lượng tài nguyên khổng lồ để IOI tiêu diệt chính thứ mà chúng tạo ra.
Ba ngày đủ để chúng hiểu một điều.
Thứ tôi làm... không thể bị sao chép.
Tôi đứng trên ban công cao của Sector Hall, nhìn xa về phía những khu vực vừa được vá lại. Gió dữ liệu thổi qua áo choàng. Dưới kia, Hương đang được Việt và Thuận đưa đi nghỉ ngơi, chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút, cô sẽ lại tan vào không khí.
Tôi bật cười khẽ. IOI đã nhìn thấy và tôi biết từ giây phút này trở đi, chúng sẽ không thử nữa. Chúng sẽ săn. Còn tôi... đã phá luật một lần rồi. Thêm lần nữa, cũng không khác gì, bánh răng đã quay và lần này, không chỉ có Anorak đang quan sát.