🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Oasis Infinity

Ch.19: Rồng Băng Bóng Tối

~8 phút đọc · 1408 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cái lạnh ở phía Bắc Sector Fantasy không giống bất kỳ nơi nào tôi từng đặt chân đến. Nó không chỉ len lỏi vào da thịt, nó ăn mòn ý chí.
Mỗi nhịp thở tạo thành một làn sương trắng mỏng, nhưng ngay cả sương cũng nhanh chóng đông cứng rồi vỡ vụn giữa không trung, rơi xuống như bụi thủy tinh. Mặt đất dưới chân tôi là băng đen, một lớp băng dày, nứt nẻ, phản chiếu lờ mờ hình ảnh của tôi, nhỏ bé, đơn độc và đang đứng trước một thứ vượt xa mọi Contract tôi từng nhận.
Caligo.
Nó đứng đó như một ngọn núi sống. Đôi cánh khổng lồ khép hờ, mỗi nhịp đập cũng đủ tạo ra những cơn gió lạnh rít lên như tiếng than khóc. Lớp vảy băng bao phủ cơ thể nó không phải màu trắng tinh khiết, mà là xanh thẫm pha đen, như băng đã bị bóng tối ngấm vào tận lõi. Mắt nó mở ra, hai con mắt không có đồng tử, chỉ là hai khối ánh sáng lam lạnh lẽo.
Cả đấu trường rung chuyển.
Những thông báo đỏ hiện lên trong HUD, nhưng tôi không cần đọc nữa, tôi cảm nhận được độ khó cửa thử thách này bằng từng dây sợi dây thần kinh. Caligo ngẩng đầu, tiếng gầm của nó không nổ ra nagy lập tức mà kéo dài, trầm thấp, khiến không khí rung lên từng nhịp. Rồi từ miệng nó, một cơn bão băng hình thành. Không phải gió, không phải tuyết, là hàng ngàn mảnh băng sắc như dao, xoáy tròn với tốc độ khủng khiếp.
“Chết tiệt...”
Tôi lăn người sang bên phải, cảm giác đau buốt khi vài mảnh băng cắt sượt qua vai. Thanh máu tụt xuống một đoạn rõ rệt. Tôi chưa kịp ổn định tư thế thì mặt đất phia sau nồ tung, một khối băng Caligo vừa bắn ra phát nổ sau đúng một nhịp tim. Nó không đánh bừa, nó canh thời gian.
Tôi giữ khoảng cách, liên tục di chuyển, không dám đứng yên quá một giây. Hương Vị Vô Tận trong tay tôi bốc lên mùi cay nồng quen thuộc, nhưng trước lớp băng dày cộp kia, sát thương thường chẳng khác nào gãi ngứa.
Caligo đáp xuống. Cú tiếp đất của nó khiến băng nứt vỡ lan ra hàng chục mét. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể nó sáng lên, một lớp giáp băng tái tạo, dày hơn, ánh lên những đường vân cổ xưa.
Phải dùng sát thương thuộc tính hỏa, nhưng vấn đề là tôi không phải pháp sư. Những gì tôi có chỉ là hiệu ứng từ vũ khì và kỹ năng. Tôi lao lên, chém một nhát thử nghiệm.
CHOANG!
Âm thanh kim loại va chạm vào băng chát chúa, lưỡi kiếm trược đi, để lại một vết xước mờ nhạt, Caligo còn không thèm nhìn. MỘt cú quét đuôi, nhanh đến mức tôi chỉ kịp cảm nhận gió lạnh ép chặt lồng ngực và tôi bị hất văng, lăn dài trên băng. HP còn chưa đầy hai phần ba.
Chưa đầy một phút sau, Caligo mở miệng, không có băng, chỉ có một làn sương mù. Một làn sương mù dày đặc lan ra, nuốt chửng toàn bộ đấu trường. Tầm nhìn của tôi gần như bằng không. Radar không hoạt động. Âm thanh cũng bị bóp méo, chỉ còn lại tiếng tim đập của chính tôi.
Rồi, một luồng hơi lạnh khủng khiếp phun thẳng lên bầu trời. Tôi ngẩng đầu, trên cao, một mảng băng khổng lồ đang hình thành, to ngang cả đấu trường, dày đến mức ánh snag1 cũng không thể xuyên qua được.
Không có cảnh báo, không có đếm ngược, chỉ có một cảm giác bản năng gào thét trong đầu tôi.
CHẠY.
Tôi dốc toàn bộ thể lực, lao về phía rìa đấu trường. Mảng băng khổng lồ đổ ập xuống. Âm thanh va chạm khổng lồ, nghiền nát. Sóng sung kích lan ra, hất tôi bay lên không trung như một con búp bê rách. HP tụt xuống mức nguy hiểm. Tôi nằm đó, lưng áp vào băng, otàn thân run lên, không phải vì sợ mà vì lạnh và đau. Caligo tiến lại gần, mỗi bước chân của nó để lại một vòng băng mới, lan ra như dấu ấn tử thần.
Tôi thì thầm, cắn răng đứng dậy: “...Không được dừng lại.”
Tôi thay đổi chiến thuật, không cố gây sát thương lớn. Không đối đầu trực diện. Tôi khiêu khích, những nhát chém nhanh, nông, nhắm vào khớp cánh, khớp cổ, những điểm yếu mà lớp giáp băng mỏng hơn. Tôi tạo ra từng bẫy mạch nha, buộc Caligo phải di chuyển theo ý tôi. Mỗi lần nó tung chiêu lớn, tôi ghi nhớ, nhịp tấn công, góc ra đòn. Từng chút một.
Một lần, tôi cố tình để mình bị ép sát vách băng. Caligo há miệng, tôi chờ đúng khoảnh khắc đó, cắm Hương Vị Vô Tận xuống đất. Nước lẩu cay đỏ bừng lên, đối chọi với băng giá. Hơi cay xộc thẳng vào lớp giáp, tạo ra những vết nứt li ti. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, kích hoạt toàn bộ hiệu ứng tích trữ, chém liên hoàn vào cùng một điểm.
RẮC.
Một mảng giáp băng vở ra. Caligo gầm lên tức giận, tiếng gầm mang theo đau đớn. Nhưng nó cũng nổi điển. Bão băng, khối băng nổ chậm, sương mù, mảng băng khổng lồ, tất cả dồn dập như cơn ác mộng không hồi kết.
Tôi bị đẩy đến giới hạn, bình hồi phục cạn dần. Thể lực chạm đáy, có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rồi hình ảnh Hương hiện lên trong đầu tôi, bữa cơm gia đình, nước mắt rơi xuống bàn ăn.
Tôi thở hắt ra, máu chảy xuống môi: “Không. Chưa tới lượt ta gục.”
Tôi dồn toàn bộ phần sức còn lại, khiu Caligo chuẩn bị tung chiêu cuối, mảng băng lớn nhất từ đầu trận chiến, tôi lao thẳng về phía nó, ngược hướng bản năng.
Tôi nhảy lên, một cú chém duy nhất, dồn hết mọi buff còn sót lại, nhắm thẳng vào vết nứt trên ngực nó. Hương Vị Vô Tận phát sáng rực rỡ, mùi cay lan khắp đấu trường.
RẮC - ẦM!
Lớp giáp băng vỡ tung, lưỡi kiếm cắm sâu vào tim Caligo, con rồng gào lên lần cuối, âm thanh tan biến vào gió lạnh. Cơ thể khổng lồ của nó đông cứng... rồi vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh băng.
Đấu trường im lặng.
Tôi quỳ xuống, thở dốc, toàn thân run rẩy. Giọng nói của Lãnh Chúa Tĩnh Lặng vang lên: “Ngươi đã hoàn thành thử thách, như đã hứa ta sẽ biến phần thưởng cuối cùng thành Power Gauntlet.”
Ở trung tâm đấu trường, một bệ đá xuất hiện, trên đó là Power Gauntlet.
Chiếc găng tay phải phát ra ánh sáng kỳ lạ, như thể không thuộc về thế giới này. Tôi đứng dậy, bước tới và nắm lấy nó. Cảm giác đầu tiên không phải sức mạnh.
Mà là trách nhiệm.
Power Gauntlet - Offensive Artifact:
Kỹ năng:
• Tiêu thụ HP của người sử dụng liên tục và tăng sức mạnh của đòn tấn công tiếp theo
• Nội tại: Tăng sát thương theo thời gian mang, cộng dồn vô hạn
• Kích hoạt: “Nấm Đấm Hủy Diệt”, tăng sát thương cú đấm dựa trên số lượng cộng dồn trước đó
Tôi thử đeo nó vào tay phải, cảm giác lạnh buốt lan ra, xen lẫn với sức mạnh đang dâng trào. HP của tôi bắt đầu giảm, mỗi một giây mất 1% HP và tăng 1% sức tấn công đều đặn, một lời nhắc nhờ rằng mọi thứ trong Oasis giờ đây đuề có cái giá của nó. Tôi lập tức tháo găng ra, giờ chưa phải lúc dùng.
Tôi nhìn lên bầu trời của Sector Fantasy, máu vẫn dính trên môi: “Bánh răng... vừa xoay thêm một vòng nữa rồi.”
Power Gauntlet trên tay phải, Hương Vị Vô Tận trong tay trái. Một bên là sức mạnh, một bên là hy sinh và tôi biết rằng, để cứu Hương, để bánh răng tiếp tục, tôi sẽ phải trả giá nhiều hơn nữa.
Nhưng ít nhất... tôi đã có thứ mình cần.

💬 Bình luận (0)