Ba ngày liền. Tôi không rời Sector Chill nửa bước. Không nhận Contract, không nói chuyện với Việt hay Thuận, không thả cần câu. Chỉ ngồi đó, nhìn mặt hồ phẳng lặng đến mức phản chiếu cả bầu trời ảo xám ngắt. Trong đầu tôi, những lời của Anorak lặp đi lặp lại không theo thứ tự, không theo logic thông thường: “Bánh răng đã chuyển động.” “Thế giới sẽ thay đồi chóng mặt.” “Một người... có thể cứu nhiều người.”
Ông ta không nói Hương đã chết. Ông ta cũng không nói cô đang sống. Anorak luôn chơi chữ và tôi đã thắc mắc sai lầm lớn tìm cô ấy như một Player bình thường.
Đến ngày thứ tư, tôi đứng dậy, tay siết chặt chuôi Hương Vị Vô Tận đến mức khớp tay trắng bệch.
“...Ra là vậy.”
Không phải mất tích, không phải bị xóa, mà là trạng thái không hoàn chỉnh. Một avatar tồn tại... nhưng chưa được phép “quay lại” theo cách thông thường.
Tôi mở bảng Contract, không một chút do dự, tôi hủy nhiệm vụ tìm người đang treo. Cả Oasis xôn xao trong vài giây, nhưng chưa kịp bàn tán thì tôi đã gửi thông báo mới.
Tất cả các đội tìm kiếm được triệu tập về Sector Hall, tôi trả đủ Coin xông sứccủa một tuần, ba ngày cho các đội tìm kiếm. không ai bị thiệt, rồi tôi công bố nhiệm vụ mới, chữ sáng rực trên HUD của họ: “Mục tiêu mới: Thu thập mọi Artifact có tác dụng Hồi Phục Theo Thời Gian.”
Không quan tâm nguồn gốc hay giá cả. Sector Auction, khu trao đổi, đấu giá ngầm, chợ đen. Chỉ cần tồn tại trong Oasis, tôi muốn tất cả.
Các đội nhanh chóng chia làm hai hướng: “Hướng một: các đội tìm kiếm tỏa đi săn Artifact.” “Hướng hai: Chỉ có một mình tôi.”
Tôi bước vào cổng dịch chuyển, sau một lúc thì hệ thống mới load xong. Sau khi bước ra khỏi cổng dịch chuyển, tôi đứng trước cánh cổng đá khổng lồ của Lãnh Địa Tĩnh Lặng, không có tiếng gió, không nhạc nền, không có NPC vãng lai, chỉ có sự yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn quay đầu chạy mất.
Lãnh Chúa Tĩnh Lặng không xuất hiện, nhưng giọng nói của bà vang lên từ chính không gian xung quanh, lạnh lẽo và không cảm xúc: “ShadowK. Ngươi muốn Power Gauntlet?”
Tôi không trả lời dài dòng: “Phải.”
“Ngươi biết cái giá phải trả chứ?”
“Tôi biết.”
Bà ta cười, một tiếng cười không vui, không buồn, chỉ thuần túy là âm thanh: “Một mình. Không đồng đội. Không hồi sinh giữa trận.”
Cánh cổng phía sau tôi đóng sập lại với tiếng vang nặng nề. Tôi được dịch chuyển thẳng đến phía Bắc Sector Fantasy, bầu trời xám chì, tuyết rơi ngược chiều gió, mặt đất phủ một lớp băng đen, không phản chiếu ánh sáng mà nuốt chửng chính ánh sáng.
Và rồi nó xuất hiện.
Caligo.
Một con rồng băng khổng lồ, đôi cánh rách nát như bóng đêm đông cứng. Hơi thở của nó không chỉ đóng băng không khí, mà còn ăn mòn ánh sáng xung quanh. Mắt nó mở ra, đồng tủ trắng đục như hai hố đen.
Cả khu vực rung chuyển.
Giọng nói của Lãnh Chúa Tĩnh Lặng tiếp tục vang trong đầu tôi: “Thử thách của ngươi là đánh bại Caligo. Thắng thì ta sẽ khiến phần thưởng trở thành thứ ngươi muốn. Thua sẽ mất hoàn toàn quyền bước chân vào Lãnh Địa Tĩnh Lặng.”
Tôi rút Hương Vị Vô Tận ra khỏi vỏ, hơi cay ấm áp bốc lên từ lưỡi kiếm, đối chọi với cái lạnh chết chóc đang bao trùm.
Tôi lẩm bẩm, bước lên mặt băng nứt vỡ dưới chân, giọng bình tĩnh đến lạ: “Nào, nếu Anorak muốn đẩy bánh răng đi xa đến vậy... thì tôi sẽ đấm thẳng vào cái thực tại chết tiệt này cho ông xem.”
Caligo ngẩng đầu, há miệng gầm lên. Tiếng gầm không phải âm thanh, mà là khoảng không bị xé toạt, tuyết rơi dày đặc hơn, ánh sáng xung quanh càng lúc càng mờ đi.
Tôi siết chặt chuôi kiếm, Hương Vị Vô Tận bắt đầu tỏa ra khói vàng nâu ấm áp.
Bữa tiệc của Sector Gourmet đã kết thúc, bây giờ là lúc tôi phải trả giá cho những món ăn mà tôi dùng để cứu người và nếu Hương đã bước vào đây vì tôi, thì đây chính là con đường duy nhất.
Caligo lao tới và thử thách của riêng tôi chính thức bắt đầu.