Sáng sớm, tôi ném lại toàn bộ số bạc ít ỏi bên cạnh bọc hành lý của Ekaterina rồi lao vào rừng sâu như một con thú điên dại bị dính bẫy. Tôi chạy trối chết, không phải trốn chạy cảnh sát, mà là trốn chạy chính bộ não thối rữa của mình.
Tôi điên cuồng băng qua những bụi gai sắc nhọn. Gai rạch những đường dài trên da thịt, máu chảy ròng rọc xuống chân nhưng hệ thần kinh của tôi đã tê liệt, không còn cảm giác đau đớn thể xác. Tôi vừa chạy vừa gào thét những câu vô nghĩa bằng thứ tiếng Nga đứt quãng. Gương mặt của người đàn ông bị giết và khuôn mặt của Ekaterina lồng vào nhau, hiện ra trên mỗi thân cây thông tôi chạy qua. Tôi dùng đầu lao mạnh vào một gốc cây cổ thụ để t-ự sát, nhưng cái bản năng sinh tồn khốn nạn của một kẻ từng bò ra từ hầm ngục lại ép tôi đưa tay ra đỡ. Tôi ngã lăn long lốc xuống con dốc đá, toàn thân bầm dập, xương sườn gãy nhói nhưng lồng ngực vẫn phập phồng hít thở bầu không khí. Tôi muốn chết, nhưng cơ thể này từ chối chết. Nó bắt tôi phải sống để chịu đựng sự tra tấn.