Đêm thứ năm, cơn đói và sự suy sụp thần kinh đẩy tôi vào trạng thái mộng du tỉnh táo. Tôi không còn là tôi nữa.
Khi Ekaterina đã ngủ say bên đống lửa tàn, cơ thể tôi tự đứng dậy. Bàn tay tôi tự động rút chiếc rìu bén ngót ra khỏi bao tải thô mà không cần lệnh từ lý trí. Tôi bước từng bước nhẹ như một cái bóng, đứng sừng sững trước đầu nằm của cô gái. Tôi giơ cao rìu lên không trung. Phần người trong tôi gào thét, khóc lóc van xin cơ thể hãy hạ xuống, nhưng các bó cơ ở cánh tay đã bị con quỷ chiếm giữ, cứng đờ và tràn đầy sát khí. Lưỡi rìu treo lơ lửng suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi đứng yên như một bức tượng biến thái, răng đánh vào nhau lập cập, nước mắt nóng hổi chảy dài xuống cằm rồi rơi bộp xuống má Ekaterina. Giọt nước mắt làm cô ấy khẽ cựa mình, môi nở một nụ cười trong mơ. Chính nụ cười đó đã làm các bó cơ của tôi đột ngột rã ra. Chiếc rìu rơi xoảng xuống đất. Tôi quỳ sụp xuống, cắn chặt vào cánh tay mình để không bật ra tiếng gào rú điên dại. Tôi đã mất quyền kiểm soát chính cơ thể mình.