🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: 7: NGÀY THỨ BẢY — NGHI THỨC TẾ THẦN VÀ DÒNG SÔNG LẠNH

~2 phút đọc · 332 từ · ⚠️ Báo cáo

Vladimir đón tôi bằng một cơn mưa rào đầu xuân lạnh buốt xương tủy. Tôi không còn hình người. Quần áo rách nát thành từng dải bết máu và bùn đất, tóc tai bù xù, đôi mắt mở to hết cỡ nhưng đồng tử đã giãn ra, trống rỗng và điên dại.
​Nơi tăm tối nhất trong tâm trí tôi đã hoàn toàn nuốt chửng thực tại. Tôi đứng trên cây cầu đá bắc qua dòng nước lũ cuồn cuộn của con sông Klyazma. Xung quanh tôi, tiếng la hét của đám đông ở chợ biến thành tiếng gào khóc đòi mạng của hàng trăm bóng ma bước ra từ ngục tối. Sự hối hận tột độ biến thành một thực thể hữu hình—nó là một bàn tay đen ngòm đang bóp nghẹt lấy tim tôi, vặn vẹo các xương sườn.
​Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa dưới cái địa ngục trần ai này, tôi tự làm hại bản thân như một nghi thức tế thần. Tôi rút con dao nhỏ còn sót lại, điên cuồng tự rạch những đường sâu hoắm lên hai cổ tay mình, rồi rạch một đường ngang miệng, cắt đứt điệu cười phù thủy ngày nào. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả thành cầu đá. Trong cơn đau đớn tột cùng và điên loạn đỉnh điểm, tôi ngước mặt lên trời cười sặc sụa, máu bắn ra từ khóe môi.
​"Trả lại mạng cho mày đây!"
​Tôi hét lên một tiếng rách toạc cuống họng, rồi lấy đà lao thẳng người xuống dòng nước lũ cuồn cuộn bên dưới. Thân xác tôi va đập mạnh vào dòng nước buốt giá, xương cốt rạn vỡ. Khi dòng nước nhấn chìm tôi vào lòng sông sâu thẳm, bóng tối vĩnh cửu ập đến. Tim tôi ngừng đập. Phổi tôi ngừng thở. Sự hối hận cuối cùng cũng được chôn vùi dưới đáy sông Volga lạnh giá. Kết thúc một kiếp sát nhân điên loạn.

💬 Bình luận