🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: 2: NGÀY THỨ HAI — SỰ KHÁNG CỰ TRONG THẦM LẶNG

~2 phút đọc · 222 từ · ⚠️ Báo cáo

Chúng tôi rời bỏ Moscow khi những mảng tuyết đầu tiên chuyển sang màu xám bẩn. Ekaterina đi bên cạnh tôi, chiếc váy thô của cô ấy thỉnh thoảng quẹt vào ống quần tôi phát ra tiếng sột soạt. Cô ấy bắt đầu kể về cha mình—người thợ mộc có đôi bàn tay chai sần luôn có mùi gỗ thông thơm phức.
​Mỗi lời cô ấy thốt ra như một giọt axit nhỏ thẳng vào màng nhĩ tôi. Bộ não vừa thoát khỏi 5 năm ngục tù của tôi bắt đầu căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt. Tôi cảm thấy chiếc bao tải đựng rìu sau lưng nặng trĩu một cách bất thường, như thể cái xác của người đàn ông đêm đầu tiên đang nằm gọn trong đó. Một thứ mùi tanh tao vô hình, chỉ có trong tâm trí tôi, bắt đầu bốc lên. Tôi cố bấu chặt các ngón tay vào lòng bàn tay đến mức móng tay găm vào da thịt để giữ bản thân không hét lên. Khi cô ấy đưa cho tôi một mẩu bánh mì khô, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi lạnh. Tôi vẫn chịu đựng được, vẫn gật đầu cảm ơn, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết một vết nứt sâu hoắm đã xuất hiện trong tâm trí mình.

💬 Bình luận