🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: 1: ĐÊM ĐỊNH MỆNH VÀ NĂM NĂM HẦM NGỤC

~2 phút đọc · 296 từ · ⚠️ Báo cáo

​Giữa cái giá lạnh của mùa đông Moscow năm ấy, cái đêm băng giá ấy, tôi sẽ không bao giờ quên được...
​Ở góc phía Đông thành phố vào thế kỷ 18, nơi Sa hoàng trị vì, tôi vẫn mòn mỏi mài lưỡi rìu của mình. Nhìn về phía hoàng cung xa hoa tráng lệ trước mặt, tôi bỗng thấy bản thân thật thấp hèn và nhỏ bé.
​Rồi cái đêm định mệnh đó đến. Một cô gái trượt chân té xỉu ngay trước thềm cơ quan đầu não của nước Nga. Tôi tiến lại, đỡ cô ấy dậy, cho uống nước và ăn bánh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô ấy lại đột tử. Vì tôi là người cuối cùng chạm vào cô ta, nên dù có mở miệng thanh minh thế nào, tôi vẫn bị tống vào ngục tối.
​Năm năm sau... tôi được giải oan. Nhưng năm năm chịu tủi nhục trong lao lý đã mài mòn chút nhân tính cuối cùng. Tôi từng ước mình trở nên tàn độc để sống sót, nhưng chính tôi cũng chẳng thể ngờ, sự tàn độc ấy khi bộc phát lại kinh khủng đến thế.
​Lao qua những góc tối tăm của mùa đông Moscow, tôi áp sát một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đang chập chững bước đi. Điệu cười của tôi vang lên, điên cuồng tựa như một gã phù thủy, đôi mắt mở to hết cỡ như muốn nuốt chửng lấy con mồi. Tôi vung rìu cắt đứt tiếng hét của hắn, rồi lôi xồng xộc cái xác vào sâu trong con ngõ nhỏ nơi ngoại ô thành phố. Đêm hôm ấy, chính là đêm cuối cùng của người đàn ông – trụ cột của ngôi nhà phía Đông cung điện.

💬 Bình luận