Cơn sốt ập đến vào đêm thứ ba khi hai đứa trú trong một nhà kho hoang bên bìa rừng. Năm năm đòn roi trong ngục tối không làm tôi đổ bệnh, vậy mà sự ngây thơ của đứa con gái kẻ bị hạ sát lại khiến tôi co giật.
Khi tôi nằm gục trên đống rơm rạ, Ekaterina ân cần dùng chiếc khăn thấm nước suối lạnh đắp lên trán tôi. Nhưng trong đôi mắt mở to, đỏ ngầu vì ảo giác của tôi, khuôn mặt cô ấy bắt đầu biến dạng. Dưới ánh lửa bập bùng, lớp da mặt của cô ấy như bong tróc ra từng mảng, lộ ra những thớ cơ đỏ hớn và hệ thống mạch máu li ti đang đập phập phồng sinh học. Tôi nhìn thấy rõ cấu trúc xương sọ của cô ấy dưới lớp thịt. Tiếng nói lo lắng của cô ấy lọt vào tai tôi bị bóp méo thành tiếng cười phù thủy điên dại của chính tôi đêm hôm ấy. Tôi lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, đập liên hồi vào vách gỗ gồ ghề: Bộp! Bộp! Bộp! cho đến khi máu từ trán chảy xuống ròng rọc. Tôi vẫn ý thức được mình phải dừng lại, phải cắn chặt răng đến bật máu môi để không chồm lên cắn xé chiếc cổ gầy guộc kia. Tôi vẫn chịu được, nhưng lồng ngực đã cạn sạch oxy.