🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Khói bếp màu lam cũ

~8 phút đọc · 1564 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng chân củi nổ lách tách trong căn bếp nhỏ nhà họ Đường nhen lên chút hơi ấm hiếm hoi sau một ngày dài ngột ngạt. Mùi thuốc bắc thanh đắng quyện lẫn mùi khói củi tràm ngai ngái — thứ mùi vị quê nhà mà suốt bốn năm hít khói bụi thành phố, chưa một lần Diệp Dao tìm lại được.
Cô ngồi thu người trên chiếc ghế gỗ thấp, đôi mắt thẫn thờ nhìn làn khói màu lam nhạt lững lờ bay qua ô cửa sổ, rồi chầm chậm tạt sang phía xưởng tàu đối diện.
"Uống ngụm nước ấm đi con, đứng gió ngoài bến cả buổi chiều rồi."
Mẹ cô, bà Đường, bưng một bát nước rễ tranh mát lành đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của con gái. Mái tóc bà bốn năm trước mới chỉ lốm đốm sợi bạc, giờ đã trắng xóa hai bên thái dương. Đôi bàn tay gầy guộc, đầy vết đồi mồi của bà run run vuốt lại mớ tóc xơ xác vì gió biển của Dao, khàn giọng:
"Về được là tốt rồi. Cửa nhà mình tuy rách nát, nhưng vẫn che được nắng mưa cho con."
Diệp Dao nhìn ngón tay mẹ bám đầy bồ hóng, lòng thắt lại. Cô cố nuốt giọt nước mắt ngược vào trong, bặm môi hỏi: "Bố tỉnh lúc nào vậy mẹ? Sao nhà mình ra nông nỗi này mà mẹ không một lời đánh tiếng cho con? Trốn con như trốn hụi vậy..."
Bà Đường quay mặt đi, lén quệt nước mắt vào chéo áo bạc màu, giọng nghẹn lại: "Bố con không cho nói. Ông ấy bảo con ở trên đó tự lập đã đủ trăm bề khổ cực, nói ra chỉ làm con thêm vướng bận. Thằng Vũ... cũng chính thằng Vũ nó cản mẹ. Nó bảo: 'Mẹ để con chạy vạy lo liệu trước, khi nào không kham nổi hẵng hay, đừng làm em nó phân tâm trên xứ người.' Ai dè cái hiệu tạp hóa này..."
"Thế rốt cuộc nhà mình nợ người ta bao nhiêu?" Diệp Dao cắt ngang, giọng cô bỗng khô khốc. "Con nghe mấy bà ngoài bến cá bảo hiệu tạp hóa bị xiết nợ vì chú Ba. Có thật không mẹ?"
Nghe nhắc đến người em chồng, mặt bà Đường chợt biến sắc. Bà vội vàng quay đi, tránh ánh mắt của con gái, tay lóng ngóng bốc thêm mấy thanh củi khô nhét vào bếp: "Con thì biết cái gì... Chuyện người lớn, để bố mẹ lo."
"Mẹ nhìn con đi! Con đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải đứa con nít lên mười để mẹ gạt nữa!" Diệp Dao đứng phắt dậy, giọng cô run lên vì nghẹn ức. "Chú Ba lừa bố ký giấy bảo lãnh nợ, rồi chú ta ôm tiền trốn biệt tích, để người ta đến niêm phong cái tiệm này, đúng không? Sao bố mẹ lại khờ thế hả? Đi gánh nợ cho một kẻ cờ bạc, rồi giờ để cả nhà mình ra nông nỗi này!"
"Dao! Con câm miệng lại ngay cho mẹ!"
Bà Đường quay phắt lại, khuôn mặt khắc khổ đỏ gay lên vì giận dữ lẫn bất lực. Bàn tay bám đầy bồ hóng của bà đập mạnh xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng bộp chói tai.
"Con thì giỏi rồi! Con học cao hiểu rộng trên thành phố, con nhìn đâu cũng thấy người ta ngu ngốc! Nhưng con có ở nhà ngày nào đâu mà biết? Lúc người ta kéo đến đòi chặt tay chú Ba con ngay trước hiên nhà, bố con quỳ xuống xin người ta, rồi đứt mạch máu não ngã sụp xuống đó, con có ở đó không? Lúc mẹ vét đến đồng tiền lẻ cuối cùng trong túi để mua cho bố con viên thuốc hạ huyết áp, con đang ở đâu hả con?"
Giọng bà Đường nghẹn đặc lại, hai bả vai gầy nhô lên theo từng nhịp thở dồn dập. Bà chỉ tay ra gian nhà trên, nước mắt ràn rụa trên những nếp nhăn sâu hoắm:
"Máu mủ một nhà, ruột rà một khúc, thấy chết không cứu thì có còn là người không? Mẹ cũng muốn giữ cái tiệm này chứ, mẹ cũng muốn nở mày nở mặt với xóm giềng chứ! Nhưng lúc đó ngoài thằng Vũ đứng ra gom góp, vay mượn khắp nơi để người ta không kéo xác chú con đi, thì mẹ biết bấu víu vào ai? Con trách mẹ ngu, thế bốn năm qua con làm gì trên đó mà nhà có việc lớn việc nhỏ, gọi điện con cũng không thèm bắt máy?"
Lời bà Đường như một vệt dao rạch thẳng vào vết thương lở loét trong lòng Diệp Dao. Cô chết trân tại chỗ, môi run rẩy, hai tai ù đi. Sự vắng mặt bốn năm qua của cô, những cuộc gọi nhỡ cô cố tình lờ đi vì áp lực công việc, vì sự kiệt quệ và tự ti nơi phố thị... giờ đây trở thành một tội ác. Cô muốn hét lên rằng cô cũng khổ, cô cũng bị người ta chèn ép đến mức không thở nổi, nhưng nhìn mái tóc trắng xóa của mẹ và căn bếp rách nát này, lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng, đau đến xé lòng.
Giữa lúc hai mẹ con đang nhìn nhau bằng ánh mắt nghẹn uất, một chiếc bóng cao lớn đã che khuất một góc ánh sáng soi vào căn bếp. Tạ Lâm Vũ bước vào từ cửa sau, trên tay bưng một tô cháo cá bớp còn bốc khói nghi ngút.
Anh lặng lẽ đặt tô cháo lên bàn, ánh mắt lướt qua những giọt nước mắt của hai người phụ nữ. Vũ không nói một lời khuyên ngăn sáo rỗng, anh chỉ khẽ thở dài, bước đến bên cạnh bà Đường, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của bà:
"Mẹ vào rửa mặt rồi nghỉ ngơi chút đi, để con mang cháo lên cho bố."
Bà Đường quệt ngang nước mắt, lầm lũi bước ra phía chum nước ngoài sân, để lại căn bếp chỉ còn Vũ và Dao cùng tiếng củi tàn nghe tiếng tách nhỏ nhoi.
Vũ kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống đối diện với Diệp Dao. Anh rút từ trong túi quần ra một gói giấy nhỏ cũ kỹ, đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ đã bạc màu, đẩy về phía cô.
"Tiền thuốc tháng này của bố, anh lo xong rồi. Còn đây là một ít tiền mặt, em cầm lấy mà chi tiêu trong nhà mấy ngày tới."
Diệp Dao nhìn bọc giấy, hai tay giấu chặt dưới vạt áo, khẽ lắc đầu. Cơn giận, sự nhục nhã và cả nỗi tự ti tủi hờn vừa rồi khiến cô như một con nhím xù lông, cố bấu víu vào chút tự trọng cuối cùng:
"Anh Vũ, tôi không nhận được đâu. Anh giúp nhà tôi nhiều quá rồi... Số tiền này, và cả tiền anh đứng ra gánh nợ cho chú Ba, tôi sẽ tìm cách trả lại hết cho anh. Việc nhà tôi, để tôi tự lo."
Vũ đang nhìn ngọn lửa bỗng quay phắt lại. Đôi lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng cả giông bão của biển đêm. Anh không nổi giận, nhưng giọng anh chùng xuống, mệt mỏi và tổn thương sâu sắc:
"Tự lo? Em định lo kiểu gì? Lại bỏ lên thành phố, rồi lại cắt đứt liên lạc thêm bốn năm nữa đúng không?"
"Em..." Diệp Dao ngước lên, va phải ánh nhìn nghẹn thắt của anh, lời định cãi bỗng khựng lại.
Vũ cười khổ một tiếng, anh đứng dậy, nhưng không bước đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào bọc tiền trên bàn. Giọng anh nhỏ lại, nghe run run như đang cố kiềm chế sự rạn nứt trong lòng:
"Dao này, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ xem em là người ngoài để mà tính toán. Lúc gia đình em gặp chuyện, anh chạy vạy khắp nơi không phải để lập công, càng không phải để ngày hôm nay bố mẹ em phải mang ơn anh, hay để em về đây nhìn anh như một chủ nợ. Anh làm tất cả... chỉ vì anh sợ nếu cái nhà này sập xuống, em sẽ không còn nơi nào để quay về nữa."
Vũ nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, đút vào túi quần, quay mặt đi để tránh nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô:
"Tiền này anh cho em mượn, không phải bố thí. Em muốn trả thì cứ ghi sổ đó, khi nào cuộc sống ổn định rồi trả anh sau. Đừng có mở miệng ra là đòi tự gánh vác một mình rồi đẩy anh ra xa như người dưng nước lã."
Nói rồi, Vũ bưng tô cháo, chậm rãi bước lên nhà trên. Tiếng bước chân anh dẫm lên nền gạch cũ nghe nặng nề, cô độc, bỏ lại Diệp Dao ngồi quỵ xuống chiếc ghế gỗ, hai tay ôm lấy mặt khóc nghẹn. Khói bếp màu lam vẫn lững lờ bay, cay xè cả mắt, cay cả một mối tình thâm trầm mà cô vừa vô tình cứa một nhát dao.

💬 Bình luận