Buổi chiều ở bến cá thị trấn Ngư Sa bao giờ cũng là lúc hối hả nhất. Mấy chiếc ghe nhỏ đi biển gần bờ vừa cặp bến, tiếng người gọi nhau ơi ới đã đánh động cả một vạt bờ kè loang lổ vết hàu bám. Ngay trên những mỏm đá lớn nhô ra phía biển, nơi sóng vỗ vào chân đá tung bọt trắng xóa, mấy người đàn bà làng chài đầu đội nón lá, chân trần ngập trong vị mặn của gió, đang tụm năm tụm ba ngồi phân loại từng rổ cá cơm tươi rói. Tiếng cá quẫy tanh tách hòa cùng tiếng chuyện phiếm oang oang, lấn át cả tiếng thì thầm của biển khơi.
"Này, nghe bảo con gái lão Đường tiệm tạp hóa chiều nay về đấy. Đi tàu hỏa từ thành phố lớn về ga tỉnh, rồi bắt xe ôm chạy thẳng một mạch về đây."
"Ủa, thiệt hả chị? Tưởng nó đi bốn năm năm làm nhà thiết kế thiết kẹo gì đó sang chảnh trên thủ đô dữ lắm, tiền xài không hết, chớ tự dưng trốn chui trốn nhủi quay về cái xóm Cát Tây nghèo xơ nghèo xác này làm chi?"
Bà Sáu bán nước chè dưới gốc cây bàng già sát bãi đá nghe thấy thế liền chặc lưỡi, hạ chiếc quạt nan xuống, vấn lại mớ tóc sương rồi gắt gỏng bảo: "Mấy chị thì chỉ biết cái miệng hóng hớt là nhanh thôi! Nhà lão Đường vừa dính hạn lớn, hiệu tạp hóa bị thằng chú lừa xiết nợ, lão ấy thì tai biến nằm liệt một chỗ kia kìa. Con bé không về thì ai gánh? Mà cái xóm này, nhà lão Đường có bề gì thì người sốt sắng nhất chắc chắn là nhà lão Tạ xưởng tàu chứ ai. Hai nhà họ gắn bó từ cái thời vùng này còn hoang vu, thân nhau hơn cả ruột thịt."
Mấy cô vạch cá ngồi trên mỏm đá nghe vậy liền tò mò ngoảnh đầu lại, để mặc cho những giọt bụi nước biển bắn lên tà áo bạc màu: "Ơ, một nhà làm thợ máy cục mịch, một nhà dân buôn bán xứ khác tới, thế hai nhà họ quen nhau từ bao giờ hả bà Sáu?"
Bà Sáu chưa kịp há mồm thì chị Ba Đượm đứng bên cạnh đã chép miệng chen ngang:
"Quen từ đời nảo đời nào rồi mấy cô ơi! Cơ mà thân quá chi rồi giờ tụi nhỏ khổ. Cái Dao với thằng Vũ nhà lão Tạ ấy, hai đứa nó chung nhau từ cái tã, thân thiết cởi trần tắm mưa từ hồi nít ranh. Ai dè lớn lên,nảy sinh tình cảm hồi nào không hay."
Chị Tư Thuyền đang vạch mẻ cá bên cạnh cũng dừng tay, thở dài đánh thượt một cái phụ họa vào:
"Ờ, cái thuở mười bảy mười tám tụi nó quấn quýt nhau như hình với bóng, cái xóm này ai mà không tưởng tụi nó thành một đôi ổn thỏa rồi. Đùng một cái con Dao lên thành phố học, thế là hai đứa chia lứa đôi ngả."
"Thì bởi!" Chị Ba Đượm tặc lưỡi, giọng sầu thảm hẳn đi. "Con Dao đi rồi, thằng Vũ ở lại xóm biển chứ đâu. Ngày nào cũng ôm cái xưởng tàu, mà cái mắt cứ nhìn đăm đăm ra khơi như người mất hồn. Người ta bảo cái duyên hai nhà này lớn quá, thành ra tình yêu của hai đứa nó cũng nặng nợ, buồn thối ruột ra chứ báu bở gì."
Bà Sáu nghe tụi nó kể lể thì cười khà khà, hớp một ngụm chè xanh chát đắng nhưng đượm hậu vị ngọt ngào. Ngón tay bà run run chỉ ra phía rặng phi lao đang rì rào khúc ca của gió chiều: "Thôi mấy cô bớt bàn ra tán vào chuyện tụi nhỏ đi. Cái chuyện hai nhà họ quen nhau, phải kể từ cái thuở vùng này còn chưa có đèn điện kìa..."
Cái thuở hai mươi năm trước ấy, nhà họ Đường từ một vùng đất khác dạt về Ngư Sa với hai bàn tay trắng và một đứa con gái còn đỏ hỏn trên tay. Gom góp chút vốn liếng muộn màng, họ dựng lên một căn nhà cấp bốn vách tường vôi nhỏ, mở tiệm tạp hóa mang tên “Bình Yên”, bán từ cây kim sợi chỉ cho đến những gói kẹo bột thơm lừng cho lũ trẻ con trong xóm. Trớ trêu thay, yên ổn được vài ngày thì một trận bão biển trái mùa ập vào thị trấn. Tiếng gió rít gầm rú như muốn hất tung mái tôn xập xệ của tiệm tạp hóa mới dựng, khiến đôi vợ chồng trẻ ôm nhau bất lực chịu trận giữa cơn mưa xối xả gột rách cả vách nhà.
Chính vào khoảnh khắc tuyệt vọng đó, cánh cửa gỗ đóng vội bị gõ dồn dập. Bước vào nhà là người đàn ông sặc sụa mùi dầu máy và khói thuốc lào — bố của Lâm Vũ. Nhà họ Tạ vốn ba đời là dân gốc biển, chủ xưởng sửa chữa boong tàu hoen gỉ nằm ngay đối diện qua một con ngõ nhỏ hẹp chưa đầy hai mét. Thấy nhà hàng xóm mới gặp nạn, bố Vũ chẳng nói chẳng rằng, một tay xách theo túi đồ nghề nặng trịch, một tay hô hoán mấy anh em thợ máy trong xưởng sang chằng chống lại mái nhà.
Giữa tiếng mưa gào gió thét, bố Vũ quệt nước mưa ròng ròng trên mặt, quát to để át tiếng bão:
"Lão Đường! Đừng đứng đó ngẩn người ra nữa! Lấy cho tôi cái dây thừng với mấy thanh củi gộc nhanh lên! Mái tôn hiên sắp lật ngược lên trời rồi kìa!"
Bố Dao cuống cuồng chạy đi lấy đồ, giọng run bần bật vì xúc động lẫn sợ hãi: "Anh Tạ... mưa gió thế này... phiền anh với anh em quá!"
"Ôi dào, hàng xóm láng giềng sát vách, phiền hà cái khỉ mốc gì! Giữ cái cột nhà cho chặt vào!"
Đêm đó, hai người đàn ông xa lạ thức trắng bên ánh đèn măng-xông, người giữ cột, người siết ốc, chân lội trong nước mặn chát để giữ lại mái che cho tiệm tạp hóa. Khi bình minh lên, bão tan, trời hửng nắng ấm, mẹ Vũ đã tất tả bưng sang một hũ mắm cá cơm thơm phức cùng nồi cháo gạo lứt nóng hổi. Chiếc nón lá che ngang đầu, mẹ Vũ đon đả cười, đặt nồi cháo lên bàn:
"Thím Đường ơi, ăn miếng cháo nóng cho hoàn hồn đi. Đêm qua bão giông chắc con bé Dao Dao khóc ngằn ngặt dữ lắm thím nhỉ?"
Mẹ Dao rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của người đàn bà vùng biển: "Dạ, may có bác trai với các anh sang giúp, chứ không mẹ con em chẳng biết trốn vào đâu. Cái ơn này nhà em không biết lấy gì đền đáp..."
Bố Vũ từ ngoài sân bước vào, trên vai vẫn vác cuộn dây thừng thừa, cười khà khà cắt ngang: "Đền đáp gì cái hũ mắm với nồi cháo loãng! Sau này thiếu thốn muối dưa dầu mỡ gì, cứ ới nhau một tiếng qua cửa sổ là được."
Mối thâm tình của hai gia đình đã bắt rễ sâu sắc từ cái ơn cứu mạng giữa mùa bão giông năm ấy. Họ cứ thế nương tựa vào nhau qua cái nghèo, cái khó của vùng đất miền Trung đầy nắng gió. Hai đứa trẻ Đường Diệp Dao và Tạ Lâm Vũ cũng lớn lên trong cái nôi thâm tình ấy. Từ thuở còn thua một mét, chúng đã là một đôi bạn thanh mai trúc mã khăng khít, chia nhau từ hơi kẹo bột, cùng nhau lon ton chạy chân trần trên cát mặn, cởi trần tắm những cơn mưa rào mùa hạ. Tình bạn thơ ngây của những năm tháng ấu thơ êm đềm trôi qua, bện chặt cuộc đời hai đứa trẻ vào nhau như một thói quen không thể thiếu.
Thế rồi thời gian thoi đưa, những đứa trẻ ngày nào dần phổng phao theo từng mùa gió chướng. Khi bước vào cái tuổi mười bảy chênh vênh, sự thân thiết hồn nhiên thuở nhỏ không mất đi, mà âm thầm chuyển mình, kết tinh thành một thứ tình cảm mới—dịu dàng, thầm kín nhưng cuộn sóng như thủy triều. Sự cách biệt chỉ bằng một con ngõ hẹp bỗng trở thành cái cớ để hai trái tim mới lớn rung động, khi mỗi tối họ chỉ cần hé cửa sổ là đã thấy bóng hình nhau. Đoạn tình cảm thanh xuân ấy đượm buồn và chứa chan một thứ vị tình lãng mạn, bện chặt vào nhau qua những hiện vật mang theo hơi thở của thời gian.
Vật đính ước vô hình đầu tiên của họ là chiếc hộp thiếc đựng bánh quy cũ đã rỉ sét dạt vào bờ biển, được Vũ nhặt về, lấy cát đánh bóng rồi giấu dưới bậu cửa phòng Diệp Dao. Vì con ngõ quá hẹp, mỗi tối khi thị trấn lên đèn, chiếc hộp thiếc ấy lại biến thành "hộp thư bí mật" được hai đứa đẩy qua đẩy lại giữa hai ô cửa sổ sổ sát cạnh nhau.
Diệp Dao có một tâm hồn mơ mộng, cô thích vẽ tranh thời trang nhưng luôn bị bố mắng là viển vông, không chịu lo học sổ sách để sau này giữ tiệm. Mỗi lần ấm ức phát khóc, cô lại viết vài dòng chữ nguệch ngoạc thả vào hộp thiếc rồi đẩy sang phía phòng Vũ. Ngược lại, sáng hôm sau nhận về sẽ là một chiếc vỏ ốc xoắn lấp lánh sắc xà cừ mà Vũ thức dậy từ bốn giờ sáng ra bờ biển nhặt cho cô, kèm theo một mẩu giấy thơm mùi mực: “Dao Dao đừng khóc, vỏ ốc này biết hát đấy, áp vào tai là hết buồn ngay.”
Nhưng biểu tượng lớn nhất cho đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm của họ chính là chiếc máy ảnh phim cơ học hiệu Minolta cũ kỹ. Đó là món gia bảo duy nhất ông nội để lại cho Vũ. Giữa cái thị trấn nghèo nồng nặc mùi dầu máy và cá ươn, việc một cậu con trai suốt ngày ôm chiếc máy ảnh đi chụp những thứ vô tri bị bố Vũ coi là tội nợ, là "mê muội thứ xa xỉ". Trận đòn lằn lưng bằng roi mây năm mười tám tuổi không làm Vũ buông máy ảnh, bởi vì ống kính của anh có một tiêu cự duy nhất: Đường Diệp Dao.
Nhớ nhất là những chiều trốn học, Vũ chở Diệp Dao trên chiếc xe đạp phượng hoàng cọc cạch ra mỏm đá ngọn hải đăng cổ. Gió biển thổi tung tà áo trắng nữ sinh của Dao, cô nghiêng đầu, ngậm một nhành hoa muống biển màu tím nhạt vừa ngắt vội trên bờ cát, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả một vùng trời chiều ảm đạm.
Tách.
Âm thanh khô khốc của màn trập máy ảnh vang lên, bắt trọn thanh xuân của cô gái vào cuộn phim âm bản. Vũ hạ máy ảnh xuống, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, thanh âm trầm ấm hòa vào tiếng sóng:
"Sau này lên thành phố, em cứ vẽ thật nhiều bộ váy đẹp. Anh sẽ dùng chiếc máy ảnh này chụp lại tất cả cho em."
Nhành hoa muống biển năm ấy được Diệp Dao nâng niu ép vào trang nhật ký mang theo lên thành thị, ép cả lời hứa hẹn đầy chấp niệm của chàng trai năm mười tám tuổi.
Thế nhưng, con sóng lớn của cuộc đời đã cuốn phăng chiếc hộp thiếc bí mật, bỏ lại nhành hoa khô héo úa nơi xứ người sầm uất. Bốn năm xa cách, Diệp Dao chạy theo hào quang nơi phố thị để rồi nhận về những tổn thương kiệt sức. Khi tiệm tạp hóa của mẹ bị xiết nợ, bố lại đổ bệnh quỵ ngã, cô buộc phải gói ghém lòng tự tôn tan vỡ để quay về.
Chiều nay, chiếc xe ôm chở cô từ ga tàu tỉnh lướt qua những rặng phi lao, thả cô xuống ngay đầu lối rẽ vào Xóm Cát Tây đúng như lời bàn tán của những người đàn bà bên mỏm đá. Diệp Dao bước đi trên con đường cát hẹp, nhìn thấy chiếc biển hiệu "Bình Yên" đã mục nát một góc, lòng cô thắt lại thành từng cơn đau nhói. Cô ngồi thụp xuống bậu cửa đá trước hiên tiệm tạp hóa đã đóng then cài, giấu mặt vào đầu gối khóc nức nở như một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi.
Chính vào lúc cô tưởng như mình đã kiệt sức hoàn toàn, một tiếng Tách quen thuộc, khô khốc và ấm áp lại vang lên từ phía đối diện.
Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cô nhìn thấy Tạ Lâm Vũ.
Cậu thiếu niên thư sinh ngày nào giờ đã là một người đàn ông phong trần với bờ vai rộng vững chãi, làn da rám nắng và bàn tay chai sần vì dầu mỡ xưởng tàu. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh rêu sẫm phanh ngực, lặng lẽ bước qua con ngõ hẹp, cúi người đặt chiếc máy ảnh Minolta năm xưa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Cầm hộ anh. Rồi anh đưa em vào nhà. Mẹ em đang sắc thuốc cho bác trai ở bếp sau."
Hơi ấm từ phím bấm kim loại truyền qua ngón tay, sưởi ấm phần lòng đang đóng băng của Diệp Dao. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng, vệt nắng cuối ngày chầm chậm chìm sâu vào mặt nước phẳng lặng, và chìm cả vào đáy mắt thâm trầm, đượm buồn nhưng ngập tràn bao dung của người đàn ông đang đứng trước mặt cô.