Tiếng máy nổ xành xạch của những chiếc ghe cào lúc chạng vạng không làm dịu đi cái ngột ngạt trong lòng Diệp Dao. Sau trận cãi vã với mẹ, căn nhà họ Đường như một cái lò nung không có lối thoát. Diệp Dao lầm lũi bước ra bờ kè Ngư Sa, chân dẫm lên những vỏ nghêu vỡ vụn khô khốc. Mùi mực nướng quyện với vị bia hơi nồng nặc hắt ra từ mấy quán cóc ven biển kéo cô vào một bàn nhậu quen thuộc của hội bạn cũ.
"Chu cha, ai như con Dao nhà lão Đường kìa tụi bây! Gớm, dân thành phố về có khác, nhìn sang hẳn nghen!" Thằng Đen — giờ đã là chủ một đại lý thu mua thủy sản — oang oang cái miệng cộc lốc, vỗ đùi đét một cái rồi kéo ghế cho cô.
Bàn nhậu có đến bảy tám đứa ngày xưa học chung trường làng, giờ đứa đi biển, đứa nuôi tôm, mặt đứa nào cũng ám một màu nắng cháy. Thấy Dao, tụi nó xúm lại cụng ly bộp bộp. Men bia bọt tràn trề dội vào cổ họng Diệp Dao, đắng ngắt.
"Mày sướng nhất đám rồi Dao ơi, làm trên đó máy lạnh phà phà, tháng kiếm chục triệu khỏe re." Thằng Đen nốc cạn ly bia, chép miệng. "Chứ hổng như tụi tao, suốt ngày bán lưng cho biển, cào nghêu muốn sụm cái bánh chè."
Diệp Dao cười trừ, bàn tay siết chặt cái ly thủy tinh mờ đục. Tụi nó đâu biết cái kẻ "máy lạnh phà phà" này vừa bị người ta đuổi việc, túi không còn nổi vài trăm ngàn, gánh trên vai món nợ ngập đầu của gia đình. Cô không giải thích, chỉ lẳng lặng rót đầy rồi uống ực ực như uống nước lã.
Càng say, tai cô càng ù đi bởi những lời bàn tán xung quanh. Con Thắm ngồi kế bên, sau khi ngà ngà say thì huých vai Dao, giọng bắt đầu trách móc bộc tuệch:
"Mà tao nói thiệt nghe Dao, mày đi bốn năm biệt tăm biệt tích, bỏ mặc thằng Vũ ở nhà gánh vác giùm gia đình mày như vậy là hổng có được đâu nghen. Thằng Vũ nó tốt tánh quá chứ gặp thằng khác là nó bỏ xó rồi. Đàn bà con gái gì mà tệ bạc thấy ớn, đi miết hổng thèm ngó ngàng tới người ta một câu."
"Đúng rồi đó, thằng Vũ nó vì mày mà lỡ dở bao nhiêu việc dưới xưởng tàu..." Thằng Híp ngồi đối diện chen vào, giọng lè nhè cốt khí bia. "Bác Đường đổ bệnh một tay nó lo, tiền thuốc tiền thang cũng nó chạy vạy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nó là con ruột, chứ đâu như đứa con ruột nào đó thì cao chạy xa bay tận phương nào..."
Bộp.
Con Kha dưới gầm bàn huých mạnh cùi chỏ vào sườn thằng Híp một cái đau viếng, nháy mắt ra hiệu cấm cản: "Mày bớt cái miệng lại đi Híp, hổng ai nói mày câm đâu ha"
Thằng Híp bị huých thì ấm ức gạt ra: "Tao nói sai chỗ nào mà mày can? Cái xóm Ngư Sa này ai mà không thấy..."
"Tụi mày thì biết cái quái gì chứ!"
Diệp Dao bỗng đập mạnh ly bia xuống bàn, tiếng thủy tinh va vào gỗ chan chát, nước bọt văng tung tóe. Giọng cô run lên, khản đặc vì nghẹn ức. Đôi mắt đỏ ngầu của cô quét qua từng gương mặt đang ngơ ngác nhìn mình:
"Mắt tụi mày nhìn thấy, tai tụi mày nghe thấy... nhưng tụi mày có sống giùm tao ngày nào đâu mà lớn lối dạy đời? Ở cái xóm biển này, người ta chỉ xót thương cho người ở lại, chứ có ai thèm hỏi kẻ ra đi đã phải nát lòng thế nào đâu!"
Bàn nhậu bỗng chốc lặng đi phăng phắc, chỉ còn tiếng sóng vỗ bôm bốp vào chân bờ kè. Sự chua chát trong câu nói của Dao giống như một cái tát dội ngược lại gáo nước lạnh vào đám bạn, khiến tụi nó sượng sùng nhìn nhau.
Thằng Đen thấy không khí căng quá, liền dằn ly xuống, thở dài một tiếng rồi dịu giọng giải thích:
"Thôi thôi, mày nóng nảy làm gì. Tụi tao là bạn bè chơi với nhau từ cởi chuồng tắm mưa nên tụi tao mới thẳng thắn khuyên mày vậy thôi, chứ người ngoài người ta còn nói ác hơn nhiều. Thằng Vũ nó hy sinh cho nhà mày quá lớn, tụi tao nhìn vô thấy xót cho nó, rồi cũng tiếc cho cái tình cảm ngày xưa của hai đứa mày nữa."
"Phải đó Dao, tụi tao hổng có ý xấu đâu, bạn bè ruột rà mới nói thiệt tình..." Mấy đứa khác cũng chặc lưỡi phụ họa vào, nhưng tông giọng đã bớt đi phần phán xét, thay vào đó là sự ái ngại.
Dao không nói thêm lời nào, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ. Cô vớ lấy chai bia còn dở trên bàn, ngửa cổ nốc cạn sạch như muốn dùng cái đắng ngắt của men say để nuốt ngược những giọt nước mắt nhục nhã vào trong.
Tầm mười giờ khuya, gió chướng từ biển thổi vào lạnh ngắt. Giữa tiếng cười nói rổn rảng của quán nhậu, một chiếc xe máy cũ tấp vào bờ kè. Tạ Lâm Vũ bước xuống, áo khoác còn vương nguyên mùi dầu máy nồng nặc. Anh đi thẳng vào bàn, gương mặt phong trần không một chút cảm xúc.
Vũ lặng lẽ rút mấy tờ tiền đặt lên bàn nhậu, gật đầu chào tụi bạn: "Tao đưa Dao về trước, bác trai ở nhà tới giờ uống thuốc."
Con Kha ngước lên, cười khà khà để phá tan cái không khí sượng sùng lúc nãy: "Đấy, thấy chưa Dao? Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Thằng Vũ nó lo cho nhà mày từng li từng tí, liệu mà đối xử với nó cho tốt nghe con."
Dao im lặng, đứng dậy một cách máy móc, để Vũ dắt tay kéo ra khỏi quán. Cô không muốn làm loạn trước mặt đám bạn, không muốn phơi bày cái ruột gan nát bươm của mình cho người ta làm mồi nhắm. Nhưng cái danh xưng "kẻ tệ bạc" và "vị thánh sống" cứ như hai gọng kìm siết chặt lấy cổ họng cô, khiến cô nghẹt thở.
Đi được một đoạn khá xa, khuất sau bóng tối của một chiếc ghe hoen gỉ neo đậu trên bờ cát, cách biệt hoàn toàn với ánh đèn tuýp leo loét của quán nhậu, Diệp Dao bỗng khựng lại. Cô lấy hết sức bình sinh, thẳng thừng giật mạnh tay mình ra khỏi lòng bàn tay thô ráp của Vũ.
Men bia làm đầu óc cô quay cuồng, và sự ức chế kìm nén suốt bốn năm qua bùng nổ trong khoảng không chỉ có tiếng sóng biển gầm gừ.
"Tạ Lâm Vũ... anh đóng kịch mệt chưa hả?" Giọng Dao run lên, khản đặc, cắt ngang cái lạnh của biển đêm.
Vũ quay người lại, đứng đối diện với cô trong bóng tối. Anh không nói gì, định tiến lên một bước để giữ cô lại vì thấy cô đứng không vững, nhưng Dao đã lùi lại, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu nước.
"Anh nhìn đi! Cả cái xóm này, cả bạn bè tôi, ai cũng chửi tôi là đứa tệ bạc, ai cũng nghĩ anh là thánh sống!" Dao cười cay đắng, nước mắt trào ra thành vệt dài trên má. "Năm đó là ai nói lời chia tay trước? Là ai bảo tôi đừng bấu víu vào anh nữa? Là anh! Chính anh ném trả cái hộp thiếc vào mặt tôi, chính anh bảo anh mệt rồi, không gánh nổi tôi nữa... Chính anh đẩy tôi đi trước mà Vũ!"
Cô bước tới, túm lấy vạt áo khoác nồng mùi dầu máy của anh, giật mạnh như muốn đòi lại một câu trả lời cho những năm tháng thanh xuân bị vùi dập:
"Anh đóng vai kẻ cạn tình để giải thoát cho tôi, anh nghĩ anh thanh cao lắm sao? Anh bắt tôi ôm cái vết thương đó lên thành phố, lao vào kiếm tiền như một con điên chỉ để chứng minh là anh sai. Để rồi bây giờ tôi trắng tay trở về, anh lại dang tay ra làm người tốt? Anh gánh nợ giùm nhà tôi, anh chăm sóc bố tôi... Anh làm vậy để làm gì? Để tôi phải mang ơn anh, phải cắn rứt lương tâm cả đời đúng không?!"
Dao đập mạnh vào lồng ngực vững chãi của Vũ, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng, vừa tức giận vừa bất lực:
"Anh ác lắm Vũ ạ! Anh thà cứ mặc kệ nhà tôi chết chìm đi, thà cứ để người ta siết nhà, để tôi tự gánh... còn hơn là anh gom hết nợ vào người rồi bắt tôi phải sống trong cái tòa lâu đài thương hại này của anh! Anh làm vậy, tôi sống không bằng chết, anh có biết không?!"
Sóng biển Ngư Sa ngoài khơi xa như hòa cùng tiếng thét câm lặng trong lòng Dao, đập vào ghềnh đá dữ dội.
Vũ đứng yên, cơ thể anh cứng đờ dưới những cú đấm yếu ớt của cô. Anh không giải thích một lời nào về cái nghèo, cái khổ của bốn năm trước khiến anh phải cắn răng đóng vai kẻ ác. Anh cũng không hề kể công về những đêm thức trắng chạy vạy tiền nong cho bố cô. Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn cô gái nhỏ đang kiệt quệ trước mặt, trong đó có một sự dằn xé dữ dội, đau đớn không kém gì cô.
Bất thình lình, Vũ bước tới, ghì chặt lấy hai bả vai đang run lên bần bật của Dao. Lực tay anh mạnh đến mức khiến cô đau nhói, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng anh trầm xuống, khản đặc vì kìm nén:
"Đường Diệp Dao, em tỉnh lại đi! Em tưởng bốn năm qua chỉ có mình em đau sao? Em tưởng anh đứng nhìn em đi mà anh dễ chịu lắm à?"
Anh thở dốc, hai mắt cũng đỏ lên dưới ánh trăng mờ:
"Phải, năm đó anh đẩy em đi là vì anh hèn, anh không nuôi nổi em! Nhưng bây giờ anh làm tất cả những chuyện này, chưa một giây nào anh muốn em phải mang ơn anh. Anh gánh nợ, anh chăm sóc bác trai... là vì anh không chịu nổi cái cảnh nhìn ngôi nhà của em bị người ta dỡ đi, anh không muốn ngày em quay về, đến một mái nhà để trú chân em cũng không g có! Em trách anh chu toàn làm em áp lực? Thế em muốn anh phải trơ mắt nhìn gia đình em chết chìm thì em mới vừa lòng hả Dao?"
Sự tự tôn nát bươm gặp phải cơn giông bão uất nghẹn của Vũ giống như mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Trong một khoảnh khắc mất hết lý trí vì men say và lòng kiêu hãnh tổn thương, Diệp Dao dùng hết chút sức tàn cuối cùng, hai tay ra sức đẩy mạnh vào ngực Vũ:
"Tránh ra! Đừng có chạm vào tôi!"
Vũ vốn dĩ đã kiệt quệ sau những đêm thức trắng ở xưởng tàu, cộng thêm những ngày chạy vạy lo tiền thuốc thang cho lão Đường. Cú đẩy bất thình lình và đầy điên cuồng của Dao khiến anh mất đà, đôi chân đứng trên nền cát lún không trụ vững. Anh lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi quỵ ngã rầm xuống bãi cát ướt bên mạn ghe hoen gỉ. Chiếc máy ảnh cơ lủng lẳng trước ngực va vào thành gỗ nghe một tiếng cộp khô khốc, xót xa.