🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Chap 9: Địa ngục “điểm thi”

~9 phút đọc · 1721 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày qua ngày lặp lại, tôi và Hiếu cùng đám bạn thế mà đã ôn bài được gần 1 tuần hơn, ngày thi cũng đã tới. Tôi đã cố gắng hết sức mình làm bài rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi. Mà cảm giác thi ở Bách Khoa rất lạ, lúc đầu cứ nghĩ nó là một bài kiểm tra giữa kì bình thường nhưng không, thi ở Bách Khoa còn khó hơn cả thi đại học, tôi không phóng đại cho mọi thứ nhưng sự thật là vậy. Tôi và đám bạn có tôi đều có cùng suy nghĩ, mỗi câu đề trong Bách Khoa đều có mẹo, không có chuyện gỡ điểm hay cho điểm, đều là sự đánh giá cao sinh viên với lối tư duy làm bài như thế nào. Đến giờ nghĩ lại tôi còn sợ, quả thật là rất “đáng gờm”.
Một tuần sau có kết quả kiểm tra giữa kì, không phải là đọc điểm như ở Cấp 3, mà tụi tôi sẽ lên trang web và đăng nhập mỗi tài khoản cá nhân để tự xem điểm của mình (myBK). Tôi run sợ không dám vào xem, thấy đám bạn của mình Chè thì 8đ, Khang 6đ, Nhung cũng được 6đ, con Tấm là cao nhất tận 9đ (môn Giải tích). Tôi bắt đầu bị áp lực, tôi cứ nghĩ trong đầu rằng mình cũng sẽ điểm tương đương tụi nó vì tụi tôi đã ôn tập chung cùng nhau mà. Đêm đó, tôi ở trong nhà trọ, tôi lật đật lên trang web để xem điểm của mình, tôi thực sự rất “shock”, tôi thi chỉ được 5đ. Tôi bắt đầu hoảng loạn, từ trước đến nay học cấp 1 2 3, tôi chừng từng có một con điểm 5 nào cả, tâm lý tôi thật sự bất ổn, tôi tự trấn an bản thân mình với hàng ngàn lý do “không sao đâu lần đầu thi mà, chỉ là điểm giữa kì, đề Bách Khoa khó mà, đâu phải một mình mình điểm thấp đâu…” hàng loạt các lý do cứ thế mà tuông ra trong đầu của tôi. Tôi buồn cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau đến trường như là một cơn ác mộng, chân tôi lê từng bước còn đầu tôi như có hàng tá cục gạch đang đè lên với những suy nghĩ tiêu cực về cái gọi là “điểm số”. Hiếu đứng trước sảnh H1 đợi tôi
- Kiệt, cậu bị làm sao thế, sao trông cậu như bị bệnh thế
- Tôi không sao.
- Rõ ràng là có sao mà? Cậu bị làm sao nói tôi nghe với.
Năn nỉ một hồi tôi mới nói với Hiếu:
- Tôi buồn quá, tôi thi được có 5 điểm giải tích 1 thôi, tôi chưa từng điểm thấp như thế.
- Không riêng Kiệt đâu, có tôi nữa nè tôi cũng 5đ. Điểm số không quan trọng Kiệt đừng vì nó mà buồn bã nữa
- Nhưng điểm số nói lên kết quả của một quá trình.
Hiếu thấy tôi buồn nên cũng không nói gì nữa, mặc cho những lời an ủi của mọi người nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình, tôi nghĩ rằng “chắc là do mình lo yêu đương, lo thích người này, lo quan tâm người kia nên mới thành ra nông nỗi này”. “Peer pressure” vây lấy tôi như một con quỷ dữ, tôi không biết phải làm gì nữa. Cả tuần đó tôi như người mất hồn, hỏi ra mới biết đám bạn thân cấp 3 của tôi cũng toàn 7-9đ, tôi trách móc bản thân rằng mình thật sự tệ như thế sao? Tận 6-7 ngày tôi vẫn không trả lời tin nhắn bạn bè hay vui vẻ như lúc trước. Tôi tránh xa Hiếu, tránh xa mọi người vì sự tự ti bao lấy tinh thần của tôi. Đoạn thời gian ngắn đó tôi như người tự kỉ, tụi bạn biết tôi buồn nên cũng không muốn nói nhiều hơn.
Hôm sau có đáp án trên BK-Elearning, tôi lên xem xét và dò kĩ thì tôi ra đáp án đúng nhưng tại sao điểm lại thấp. Tôi coi lại từng chi tiết và suy nghĩ thật kĩ, tôi mới phát hiện ra rằng mình đã làm sai quy trình, mặc dù đáp án tôi đúng nhưng quy trình và cách trình bày tôi sai nên câu đó chẳng được một điểm nào cả. Tôi nhẹ lòng, tự an ủi bản thân mình rằng sẽ cẩn thận hơn cho lần sau. Qua thêm vài ngày nữa thì có điểm Vật lý 1 và cả điểm môn Mac-Lenin, những chiến thần BK, gỡ gạt lại điểm Mac của tôi lại cao vì tôi là người khá thích về chính trị và tư tưởng, điểm vật lý thảm hại cả đám vì nó thật sự rất khó đứa nào 5đ thì lại mừng như 10đ. Tôi suy nghĩ một hồi thì thấy bản thân mình thật sự rất sai, nếu lần này thất bại thì lần sau cố gắng hơn là được, sao tôi lại quan trọng điểm số đến thế mà bỏ cả bạn bè, bỏ luôn người tôi thích. Sao khi trấn an tinh thần rất nhiều ngày, tôi trở lại bình thường, tôi lại hòa nhập với mọi người, mọi người rất vui và mừng vì tôi quay lại như xưa chứ cũng không trách móc nhiều.
Hôm nay xuống thư viện mua thêm sách thì gặp thằng Nhật:
- Nè sao tận cả tuần nhắn tin mà ông không rep tôi thế
- Sao tôi phải rep ông
- Ông thi được nhiêu điểm á
- Thôi tôi không muốn nhắc, ông đừng hỏi được không, rất là buồn luôn á
- Có gì đâu, điểm số thôi mà
Đang nói chuyện với Nhật thì bạn nó Thuận sấn sấn từ phía sau, đặt tay lên vai của hai đứa tôi
- Nó giải tích 10, lý 9đ, Mac 9đ. Định đi khoe hả m mà đi hỏi Kiệt như thế
- Tao không có, tao hỏi Kiệt thôi
Tôi quay lưng đi thì nó vẫn tiếp tục hỏi tôi, tôi quay lại và nạt vào mặt nó với vẻ mặt tức giận
- Tôi 5đ ông hài lòng chưa?
Phía xa vọng lại giọng thằng Nhật trách móc thằng Thuận
- Đó m vừa lòng chưa, nó giận rồi kìa, điểm số với tao không quan trọng đâu, bao nhiêu cũng được
Mỗi lần tôi nghe đứa nào nói câu điểm số không quan trọng với nó thì điểm nó “auto” cao, tôi thấy tự nhục cho bản thân mình nên mới không muốn tiếp chuyện với Thuận và Nhật, tôi đi một mạch lên lớp. Hôm nay, tiết giải tích khá vắng, đúng như lời thầy nói “thường học Quân sự xong các cô các cậu đều cúp tiết của tôi”. Mặc dù tôi không biết vì sao nó như thế nhưng quả thật hôm nay lớp rất là vắng hơn những tiết đầu trong những ngày khai giảng. Ai thì tôi không biết, nhưng tôi vẫn cố gắng chăm chỉ đi học, mặc dù tôi không hiểu nhiều.
Vừa ngồi xuống ghế, thì Nhật nó đã “nhào vô” ngồi kế bên tôi rồi
- Nè tặng Kiệt, uống đi còn lạnh cho nó ngon
- Milo nữa hả, thôi không uống đâu, ông uống đi.
- Chớ thích cái gì?
- Cô gái Hà Lan – tôi lỡ miệng nói cho nó món sữa khoái khẩu của tôi
- Ok
Tôi với nó ngồi học với nhau như 2 cha con, một đứa thì quá cao, còn đứa thì bình thường không gọi là thấp, nhưng tôi thua nó cả một “cái đầu”. Tôi thì ngồi chăm chú nghe giảng, Nhật thì lo bấm điện thoại không ngừng:
- Này sao ông không lo học đi
- Cái này tôi hiểu rồi, ông học đi
Trong khi mình siêng năng ngồi nghe giảng, nó thì lo bấm điện thoại, chắc tất cả các tiết trước đều như thế, vậy mà nó lại được điểm cao. Tập trung chăm chú một hồi, thì cũng đến giờ chơi, do mệt qua tôi nằm xuống tôi ngủ lúc nào không hay. Mắt lim dim, mắt nhắm mắt mở thì tôi thấy thằng Nhật nằm đối diện tôi, nó mở trừng mắt nhìn tôi làm tôi hết hồn. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cái mũi “cao cao” của nó sắp chạm cái mũi “tẹt tẹt” của tôi rồi, thế nằm trên bàn này tô điểm cho vẻ mặt bảnh trai của nó, đúng là hot boy có khác, làm gì cũng thấy đẹp. Nó áp sát lại gần hơn, tôi bật tỉnh dậy và xoay đầu qua bên còn lại để tránh ánh mắt nó. Ngủ thiếp đi được một hồi thì nghe tiếng “micro” của thầy vọng lên rõ bồn bột, tôi dụi mắt tỉnh giấc:
- Sao ông không kêu tôi?
- Thấy Kiệt ngủ ngon nên không nỡ
- Ốiii, cái thằng chết tiệt này
Nó cười khoái chí, mỗi lần nó chọc tôi tức điên lên là nó cười ha hả như được mùa lúa chín ngoài đồng vậy. Tiết học kết thúc thì đến giờ nghỉ trưa để chiều còn học Lý, Nhật rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối vì có hẹn với Hiếu
- Lại đi với thằng Hiếu nữa à
- Hiếu rủ tôi trước
- Ok vậy chúc ông đi dui
Thằng Nhật được cái thẳng thắn và thật tình, mỗi lần tôi không cho nó bám víu tức là nó không bám víu, nó cũng không phải là thằng nhây đến mức mà khiến người khác phải khó chịu, đặc biệt là với tôi. Nhưng chiều hôm đấy tôi chung tiết và chung lớp với Hiếu nên tôi cũng từ chối Nhật về việc học chung tiết Lý.
- Chiều tôi chung lớp với Hiếu rồi, nên cũng không thể học chung ông tiết Lý được nha.
- Ok, vậy tôi về KTX ngủ.
- Ơ… không đi học hả
- Nhạt nhẽo không thích học nữa. – Nhật quay mặt đi như chưa từng có gì xảy ra

💬 Bình luận (0)