Hai ngày cuối tuần lại trôi qua thật nhanh, tôi lật đật từ nhà dì đi ra trạm bus để quay về cuộc sống thường nhật của một sinh viên ở tỉnh lên “Xì Gòn”. Tiết đầu hôm nay vẫn là anh văn, nhưng mọi thứ lạ lắm, tôi bước vào lớp thì thấy mọi người lấy đề giải tích ra giải tứ tung, tôi loay hoay rồi ngồi xuống cũng đem đề ra giải. Giờ ra chơi đã đến, tôi mở điện thoại lên thì thấy Nhật Nhật nhắn tin:
- Ra ngoài đây biểu xíu
- Kêu ai vậy ông nội
- Ông chứ ai
- Để làm gì
- Ra nhanh, tôi đang đứng chờ trước cửa
Tôi bước ra thì thấy nó đứng chờ chỗ thang máy tòa nhà, dáng đứng đúng kiểu của một “playboy” chính hiệu, chân này chéo qua chân kia, mặt cuối xuống tóc rủ rượi, tay thì vuốt tóc, chiều cao m85 làm cho Nhật như một siêu mẫu đang tạo kiểu chụp hình trước ống kính. Tôi đi đến chỗ nó, thì nó ngẩng mặt lên, trông Soái ca không thể chịu được, nó đưa tôi hộp sữa milô, nó nhét vào tay tôi:
- Này tặng ông, uống đi còn lạnh mới mua ở Circle K
- Ơ … thôi tôi có nước rồi mà, ông uống đi
- Miễn bàn, cấm ông cãi tôi.
- Trời má, như ông nội tôi vậy cha.
Xong quay đầu đi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tôi bước vào lớp thì Chè nói:
- Lăng nhăng quá nha mậy, một thằng thôi
- Cái qq, tao cũng hơi mệt thằng Nhật rồi đó.
Tôi quay lại chỗ ngồi, loay hoay một lát thì đã đến giờ nghỉ trưa, Hiếu nhắn tin nói đợi tôi dưới sảnh H1, tôi bước xuống thì đã thấy Hiếu chờ sẵn, tôi cùng Hiếu đi ra chợ ăn quán quen thuộc của tôi.
- Ăn xong tụi mình vào thư viện học bài nha cậu.
- Ok, tôi thấy cũng được á.
Ngồi học với Hiếu và tụi bạn một chút thì lại gặp vấn đề, có một câu Toán rất nan giải, tụi tôi ngồi suy nghĩ tận 5 phút nhưng vẫn không biết giải cái bài tích phân này. Loay hoay một hồi vẫn chưa ra, tụi tôi định bỏ qua, vì thấy mấy đứa bạn khác xung quanh cũng đang bàn tán về nó, nên chắc là khó lắm. Tính tôi được cái là nếu khó quá thì bỏ qua, vừa đặt bút vào làm câu toán khác thì thằng Nhật từ bàn học phía bên kia nó ngồi với bạn nó, sấn sấn tới chỗ bàn học của tụi tôi.
- Câu dễ thế không biết, làm sao qua Giải tích đây bé.
- Ai bé của ông, không làm được thì bỏ, tôi đâu cần 10đ, 9đ được rồi
- Năn nỉ đi tôi chỉ cho
Tôi không thèm trả lời thì nó giựt tờ giấy của tôi và ngồi xuống như đúng rồi, giọng nó dõng dạc hiên ngang như một người thầy giáo mới ra nghề, đôi lúc thêm phần ngắt ngứ chưa được suông sẻ. Tụi tôi ngồi đơ mặt ra trước sự thông minh tài tình của nó, bình thường tôi thấy nó hay ngồi chơi chả quan tâm đến học hành, tôi còn tưởng nó tệ hại, không ngờ là thông minh thật sự. Trong vòng 3 phút thì vấn đề được tháo gỡ và có đáp án một cách nhanh chóng, tụi tôi rối rít nhìn nó với một ánh mắt ngưỡng mộ. Nghe các anh chị nói ở Bách Khoa sẽ xuất hiện những “thánh” chỉ cần ôn thi một ngày là có thể đạt điểm tuyệt đối, thường những “thánh” này không học hành gì cả, hay cúp tiết, ngồi nhà chơi game. Trong đầu tôi bỗng chợt lóe sáng một tia suy nghĩ “phải chăng đây là nhân vật Thánh trong truyền thuyết Bách Khoa à”. Ánh mắt tôi tràn đầy ngưỡng mộ và kiên định nhìn vào nó:
- Nhìn gì lắm thế, anh hun cho phát nhé. – Nhật đắc chí
- Má cái qq gì dẫy? Có điên không ông nội.
Hiếu quay qua nhìn tôi và Nhật với ánh mắt tức giận, tôi biết là tôi đang làm cho Hiếu đau lòng, nhưng tình huống như thế này tôi không thể đỡ được nữa, ông bà hay nói rằng “lực bất tòng tâm”. Hiện bây giờ đang ngồi học bài ở nhà trọ dưới ánh đèn sáng “chưng” tôi chợt nghĩ về Nhật, không ngờ được rằng nó thông minh đến vậy. Tôi có cái tật hễ gặp người thông minh là tôi mê đắm mê đuối, tôi nghĩ về nói rồi mỉm cười lúc nào không hay.