Ngày cuối của kì quân sự yêu thương – 3/11/2017
Tối hôm trước của ngày cuối cùng kì quân sự, tôi đang nằm gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời, có vài câu hỏi lóe lên trong đầu tôi, liệu tôi cũng là một người bình thường sao lại có nhiều người chú ý đến tôi như vậy, có vẻ tôi hơi tự tin và tự cao vào bản thân mình. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy tự tin cũng là một kỹ năng giúp bản thân nổi trội, đáng tiếc tự ti tôi cũng có thừa, tôi từ nhỏ khá là nhút nhát, ngại tiếp xúc con người trừ những người thân cận với tôi. Không hiểu sao lên Đại học tôi cũng quen được khá là nhiều bạn, nhưng các mối quan hệ hiện tại chưa đến mức thân thiết lắm. Ngoại trừ cái thằng ồn ào đấy – Nhật – nó khiến tôi để tâm hơi nhiều nhưng toàn là sự để tâm “tiêu cực”. Quân phục đã được giặt sạch sẽ và xếp gọn một góc vào balo.
Hôm nay là ngày cuối rồi, nên không cần phải đem tập sách mà các bạn sinh viên chỉ cần lên trả đồ cho khu quân sự thì có thể về. Tôi lay hoay “chà” cái kem chống nắng lên mặt để chuẩn bị lên đường. Tôi bước ra khỏi trọ thấy có hai bóng hình quen thuộc, một bên là Hiếu, một bên là Nhật. Thằng Nhật mấy ngày nay không thấy nó, tưởng nó nghỉ “ám” tôi rồi, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện. Ma xui quỷ khiến như thế nào tôi vừa bước ra thì hai đứa cùng bật ra tiếng:
- “Đi chung với tôi nhé” – hai đứa đồng thanh như khúc ca buổi sáng sớm được biến tấu của 2 ca sỹ đang song ca dưới tiết sương mù.
- Ơ ơ ơ … gì vậy hai ông
- Đi với tôi – Nhật hô to
Lúc thằng Nhật vừa hô to lên thì có một chị gái sát bên phòng trọ tôi bước ra, cảm giác lúc ấy chỉ muốn đội cái quần lên đầu, nó làm tôi cảm thấy “kì kì” và “nhục nhục”. Hiếu thì đứng im đó không nói lời nào, chỉ mỉm cười, đúng là tính cách của hai thằng hoàn toàn trái ngược. Tôi bối rối và ngập ngừng thì tôi chọn đi với Hiếu, Hiếu là người chiếm thiện cảm của tôi nhiều hơn
- Thôi tôi với Hiếu, ông đi với bạn ông đi – Tôi tuyệt tình đến nỗi mà nghĩ lại lời nói của mình như một con dao cắt thẳng vào tim Nhật
- Ok – Nhật nó đáp nhanh rồi phóng thẳng ra trạm bus mà không chút do dự, tôi nghĩ trong đầu chắc nó giận tôi lắm.
Thoạt nhìn qua thì thấy ánh mắt hồn nhiên và đầy vui tươi của Hiếu, tôi lại thấy ấm áp hơn. Tôi cùng Hiếu đi đến khu quân sự, trước ánh mắt dèm pha của bọn fans thằng Nhật đang đứng trước cửa, tụi nó nhìn tôi với một ánh mắt châm biếm:
- Hôm nay lại đi với thằng khác à, Nhật của bọn tôi đâu? – câu hỏi của tụi nó mang phần nhã cợt hơn là quan tâm.
- Từ đây về sau không có Nhật nào cả, tôi mới là người yêu của Kiệt, mong các bạn đừng làm phiền Kiệt nữa – Hiếu nói một cách giận dữ
Ôi, tôi được một phen bất ngờ trước những lời nói của Hiếu, 18 năm sống trên đời chưa từng có ai ra mặt bênh vực tôi như thế, hầu hết mọi chuyện tôi đều chống chọi cho qua hoặc là mạnh mẽ mà đối mặt. Mặc dù lời nó đó có phần không đúng sự thật, tôi không phải là người yêu của Hiếu nhưng tôi thật sự rung động trước những lời nói của Hiếu, dù cho là có dập tắt được những lời dèm pha kia không, nhưng tôi biết được rằng Hiếu đang cố gắng vì tôi.
- Đúng vậy – tôi nói
- Không sai – một giọng nói văng vẳng từ phía sau.
Tôi quay lại nhìn thì ra là thằng Nhật, nó ở phía sau bọn tôi nảy giờ, tôi chợt nghĩ phải chăng nó đang theo dõi mình. Nhờ giọng nói của nó mà đám đông đã giải tán, bọn kia cũng tha cho tôi, nhưng ánh mắt của nó sắc bén lắm, dù nó không nói nhưng tôi cảm nhận được sự giận dữ và lạnh lùng của nó. Tôi tự nhủ “phải chăng tôi đã làm gì sai”. Chưa kịp hoàn hồn, Hiếu kéo vai tôi xoay lại:
- Đừng bận tâm, có Hiếu ở đây rồi.
Đứng xếp hàng một hồi, thì thầy phát loa thông báo “chúng ta sẽ đi từng người một vào kí giấy và trả đồ, các bạn đi theo từng tiểu đội nhá”
Tôi đang đứng sau con Tấm, thì Hiếu đi lại đứng sau tôi:
- Dù gì cũng chung lớp mà khác hàng thôi, tôi đứng đây với cậu nhé
- Ok ông.!
Không khí nhộn nhịp của ngày học cuối cùng khác hẳn ngày thường, mọi người không còn tuân theo quy củ nữa, ổn ào náo nhiệt, kẻ giỡn người đùa, con Tấm giỡn với Khang ở phía trước, rồi cố tình xô tôi ở phía sau. Cú ngã khiến tôi bật ngữa ra sau, đầu tôi va vào ngực Hiếu rồi bật qua sang phải, cũng may là Hiếu lấy tay đỡ cổ của tôi. Với thân hình như voi “ma mút” ngã vồ xuống, Hiếu có đỡ tôi bằng tay nhưng cũng bị ngã xuống trước sức nặng hơn của lực hấp dẫn của trái đất. Hai đứa nằm trên đất và tôi nằm gọn trong vòng tay của Hiếu, tôi sợ hãi đỏ mặt nhưng không đứng lên được. Đột nhiên, có một bàn tay đưa xuống như “sẵn sàng kéo tôi lên mỗi khi tôi vấp ngã”, tôi ngước nhìn lên thì ra là Nhật. Chưa kịp thốt ra lời nào, Nhật lôi tôi lên ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi, vừa xoa vừa hỏi:
- Có sao không?
- Ơ tôi không sao, cảm ơn Nhật – Đây là lần đầu tiên tôi nói nhẹ nhàng với nó
- Vậy thì tốt
Nó buông tôi ra, cho tôi đứng vững rồi rời đi như đúng rồi, nó có phải là vị thần nào đó trong thời Thượng Cổ Thần Tôn tạo ra không, sao mà nhanh hơn cả Flash trong Marvel thế? – Tôi tự nhủ. Tôi đỡ Hiếu đứng lên và Hiếu liên tục hỏi tôi có sao không. Trong một phút bốc đồng của con Tấm nó làm cho tôi vừa ngượng mà vừa khó chịu, muốn đấm vào mặt nó một cái ghê. Nó xin lỗi rối rít, nhưng thôi mọi chuyện đã qua rồi tôi cũng chả để trong lòng để làm gì. Vì để xin lỗi tôi, nó rủ tôi và mọi người sau khi trả đồ xong cùng nhau đi xem phim, sẵn xem lịch phim trên website thì có bộ phim đang chiếu “Sinh Nhật chết chốc”, trong chuyến đi này có tôi, Tấm, Chè, Nhung, Khang và Hiếu. Vì lớp tôi làm theo trình tự nên rất nhanh mọi người đã trả xong đồ, tôi cùng tụi nó đi bộ ra trạm bus để bắt xe số 8 ra Vincom Thủ Đức xem phim. Vì lớp thằng Nhật chưa xong, nên tôi có đi ngang lớp nó trong lúc trả đồ, nó chả thèm nhìn tôi một cái mặc dù nó thấy tôi đi ngang, lúc đó tim tôi có đau thắt nhẹ vì không hiểu sao nó lại có thái độ như vậy. Tôi mặc kệ nó, cũng không muốn quan tâm nhiều, tôi cùng mọi người đi một mạch đến trạm bus.
Trên xe tôi ngồi kế Hiếu, tôi ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình dựa trên vai Hiếu. Nhìn Hiếu có vẻ mỏi nhưng không nói lời nào, điều này chỉ càng khiến con tim tôi rung động nhiều hơn chớ không phải shay nắng như lúc đầu nữa. Đến rạp phim chúng tôi mua vé xong, thì vào hàng ghế ngồi, con Tấm “tài lanh tài lẹt” nó chen vô ngồi giữa tôi và Hiếu, xong mọi người thấy sai sai:
- Lộn chỗ rồi kìa má – Nhung nói
- Có đâu tao ngồi đúng ghế mà – Tấm nói
Hiếu đứng dậy bảo:
- Tấm qua đây ngồi nhé, tôi ngồi kế Kiệt cho, lỡ cậu ấy sợ ma thì có thể dựa vào tôi – Chúng tôi chuẩn bị coi phim kinh dị
- Ghê chưa – Chè Nói
- Rồi còn tui??? Ai che chở khi tui sợ – Tấm hoang mang
- Không có ai đâu – Khang nhạt nhẽo trả lời
Lúc đầu có shay nắng Khang bởi tính tình hiền hòa, hòa đồng, nhưng đó chỉ là shay nắng thôi, còn người tôi thích thật sự là Hiếu. Tôi rung động rất nhiều lần trước tình cảm của bạn ấy dành cho tôi. Trong suốt quá trình coi phim, tôi giựt mình mấy lần vì những pha “hù” của bộ phim này, tay tôi bấu víu sát vào bắp tay của Hiếu, chắc Hiếu đau lắm nhưng không có phản hồi, Hiếu vẫn “án binh bất động”, tôi thầm vui trong lòng vì có người vì tôi mà chịu đứng như thế. Tình cảm tôi dành cho Hiếu nâng lên một chút sau khi xem xong bộ phim, tiếp theo đó tụi tôi đi ăn ở một quán sát bên rạp chiếu phim vì nó tiện lợi và tranh thủ về nữa. Tôi thì ở Thủ Đức bắt xe về quận 4, còn Chè thì chạy xe về nhà, còn 4 đứa thì đi về KTX.
Thế là kết thúc một kì quân sự yêu thương với biết bao nhiêu là kỉ niệm, là người tui lưu tấm nhất là Hiếu rồi đến Nhật, không biết thằng Nhật còn giận tôi không nữa, thật lòng mà nói thì tôi rất muốn làm bạn với nó, nhưng với tư cách chỉ là bạn thôi vì tôi luôn cảm giác rằng nó không hợp với mình bởi tính tình và tính cách, còn ngoại hình thì đương nhiên là “siêu đẹp trai”. Tôi quan điểm người cùng tính cách, cùng nhiều điểm chung thì mới có thể đi với nhau lâu dài được.