🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Chap 6: First impression

~11 phút đọc · 2062 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thứ 2 của tuần thứ 4 – thời quân sự yêu thương
Thời gian thấm thoát trôi khiến con người ta phải nghĩ ngợi lại về mọi thứ đã trôi qua như thế nào mà nó nhanh đến thế, ở quân sự có rất nhiều kỉ niệm với bạn bè mới cũng như bạn bè cũ. Thật ra tôi còn có một nhóm bạn cấp 3 cũng học trường Bách Khoa, chúng tôi cũng thân nhau lắm, nhưng vì ai cũng có mối quan hệ mới nên từ lúc nhập học đến giờ chưa gặp lần nào. Ngọc với Như thì ở chung cư ngoài Thủ Đức, Phúc thì ở KTX khu B, Hân Thủy thì ở trọ ở ngoài ngã 3 621, rồi thêm việc vì chung khoa nhưng khác lớp cho nên là học quân sự cũng khác lớp nhau, càng ít gặp nhau hơn. Nên tối hôm nay tôi có hẹn mọi người đi một quán trà sữa nhỏ ở trong làng để hâm nóng tình cảm. Đúng 18g30 thì tụi tôi có mặt ở quán đó trong làng, cùng nhau uống trà sữa cùng ôn lại những kỉ niệm xưa. Nhưng cũng có đứa than về kì thi giữa kì sắp tới, nhưng tôi biết rằng mấy đứa này nó than vậy thôi chứ nó vẫn thi điểm cao như thường vì tôi đã quá quen với tính cách từ lúc học chung cấp 3 với tụi nó, còn tôi là tôi than thiệt, tôi không biết gì thiệt.
Cũng khoảng gần 20g, tụi tôi tan nhóm để còn về nhà tắm rửa và ôn bài nghỉ ngơi sớm, với cũng sợ hết xe bus cho 2 đứa kia về Thủ Đức. Trên đường đi về phía trọ, thì tôi thấy bọn thằng Nhật và bạn nó đi hướng ngược lại, tôi gật đầu chào rồi đi thật lẹ nhưng không nằm ngoài dự đoán:
- Tặng bé Kiệt nè – một cây kẹo chupbachup
- Thôi không lấy, tối ăn kẹo ngọt quá sâu răng
Xong vẫn như lần trước, nó nhét vào tay tôi rồi chạy về phía bạn của nó như đúng rồi. Tôi đành phải lấy để đi về nhà trọ lẹ rồi còn tắm rửa nghỉ ngơi sớm nữa.
Ngày thứ 3 của tuần quân sự cuối cùng, hôm nay được phen dậy sớm nên tôi cũng tranh thủ đến khu quân sự sớm, mặc dù chỉ mới có 6g sáng. Tôi đang ngồi trên bus thì bỗng có tin nhắn tới
- Hôm nay không đi học quân sự à, sao giờ này chưa chịu ra khỏi cửa nữa – Nhật Nhật
- Tôi đi rồi
Thế là nó seen tin nhắn của tôi rồi chắc một mạch đi thẳng ra trạm xe bus, không phải muốn trốn tránh nó nhưng thật sự là hôm nay do dậy quá sớm nên tôi đi sớm, và vốn dĩ tôi cũng không biết rằng là nó có đến nhà trọ tôi hay không nữa. Tôi tự nhủ bản thân chắc không sao đâu, chắc nó không giận mình đâu. Xếp hàng ngay ngắn rồi đi vào tiết học thực hành, hôm nay thực hành kiểm tra bắn súng, đây cũng xem như là tiết thực hành gần cuối của quá trình học ở đây rồi. Tôi đang ngồi xem mọi người thực hành để rút kinh nghiệm thì có điện thoại run một hồi… “tin nhắn FB”
- Chào cậu, tôi là Hiếu cùng lớp với cậu nè.
Hiếu lớp tôi – HC08, nhưng không có học anh văn chung vì bạn rớt anh văn đầu vào, mà vẫn không hiểu sao là trường lại xếp chung lớp, vì tôi cứ nghĩ rằng ai đậu anh văn 2 mới được vào lớp này.
- Có gì không ông?
- À không có gì, tôi chỉ muốn làm quen nói chuyện với ông thôi
- À oke, có gì đâu nè, nói chuyện thoải mái thôi sao phải nhắn tin nè
Hiếu ngồi hàng trước, tôi ngồi hàng sau (học quân sự nên phải nề nếp và quy củ) nhưng không hiểu sao bạn không xoay xuống nói chuyện với mình mà lại nhắn tin như vậy. Sao khi dừng cuộc nhắn tin ở đó, thì bạn cũng có xoay xuống để tám chuyện với tôi, bạn hỏi tôi một số câu hỏi mà bạn mới làm quen nhau thường hay hỏi “ông ở đâu, ông học trường cấp 3 nào, quê ông ở đâu …”. Và sau khi trả lời các câu hỏi đó thì chắc Hiếu cũng biết một phần nào đó về tôi và tôi cũng vậy. Hiếu ở Thanh Hóa, là một người cao khoảng 1m73, tính tình hiền lành, nói chuyện khá nhỏ nhẹ, mắt một mí và có giọng nói rất ấm áp của người miền Trung. Tôi bị hút hồn bởi lần đầu nói chuyện vì cái giọng nói trầm ấm ấy, thế là tôi được một phen “first impression” với bạn. Nói chuyện một hồi thì bạn có rủ tôi đi ăn trưa ở nhà ăn, và đương nhiên là tôi không thể chối từ. Tôi không biết là có phải rung động hay là shay nắng nhẹ hay không, vì tim tôi đập rất nhanh và liên tục, cảm giác cứ ngại ngùng làm sao khi được bạn đưa ra lời mời rủ đi ăn. Tôi là một người mê trai thiệt, nhưng tôi có kiềm chế và ý thức được mức độ của bản thân mình. Vừa đến nhà ăn, bạn rất ga-lăng lấy ghế dùm cho tôi và đi mua liền một ly nước để tôi uống giải khát dưới cái nắng nóng 39 độ C này.
- Nè cậu uống đi cho đỡ khát, nắng nóng lắm đúng không, cậu xài khăn lạnh không, tớ có nè.
Dân miền Tây tụi tôi xưa nay chưa từng xưng hộ cậu – tớ vì nghĩ rằng nó rất sến, nhưng không hiểu sao thấy Hiếu nói một cách tự nhiên như vậy khiến tôi cảm thấy nó cũng rất bình thường. Tim tôi đập nhanh hơn một xíu vì sự ân cần và dịu dàng của bạn.
- Ơ… thôi được rồi cảm ơn ông nhé. – Tôi bập bẹ
- Cậu ăn gì tôi mua cho nhé
- Cậu định ăn gì thế
- Ăn cậu
- Hả
- Ý tôi là ăn theo cậu hì hì…
- Ơ….. tôi muốn ăn bún riêu, mua giúp tôi một phần được không
- Được chứ, ngồi im đó không được đi đâu nhá, đợi tôi xếp hàng rồi mua cho cậu.
Tôi đang ngồi một bàn nhỏ thì thằng Nhật nó tới cố tình ngồi chung. Tôi phân trần
- Chỗ này có người ngồi rồi, ông qua ngồi với bạn ông đi, với bàn nhỏ xíu à, khó ngồi 3 người lắm
- Ai ngồi ở đây, ông dám ngoại tình à
- Có điên không? ai là người yêu của ông mà ngoại tình
Vừa nói dứt câu thì Hiếu cũng đem đồ ăn đến nhưng đứng khựng lại vì chỗ của Hiếu bị thằng Nhật dành rồi. Thấy Hiếu đứng loay hoay một hồi tôi mới nhích người qua
- Nè Hiếu vào đây ngồi kế tôi đi – Tôi nói với một ánh mắt lả lơi và đây sức lôi kéo
- Ok Kiệt nhá
Thằng Nhật ngồi đối diện với khuôn mặt khó chịu ra, Nhật hình như nó biết tôi cố tình trêu ngươi nó, nên nó tỏ ra rất bình tĩnh và đáp trả:
- Hi ông, ông tên gì, tôi là Nhật bạn thân của Kiệt
- Hi cậu, tôi là Hiếu, tôi học chung lớp với Kiệt
- Ồ thì ra là vậy
Thằng Nhật nó liếc sang tôi:
- Còn nhớ tin nhắn cũ tôi nói như thế nào không, nếu không nhớ thì kéo lại xem ngay ngày mà ngồi với Khang đấy nhé.
- Không nhớ cũng không rảnh kéo.
Xong thằng Nhật đó đứng lên và bỏ đi, Hiếu được phen bất ngờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc thằng Nhật đang tức điên lên nên mới bỏ đi như vậy, tôi cười thầm trong bụng:
- Không sao, ông qua bên kia ngồi đi Hiếu cho thoải mái, nó đi rồi
- Người lúc nảy là ai thế, trông có vẻ quen mặt
- Khoa mình, bạn bình thường thôi
Hiếu trở lại với khuôn mặt và nụ cười nhẹ nhàng trên môi, chắc Hiếu tưởng Nhật là người yêu của tôi nên một phen hoảng hồn. Hiếu ngõ lời chiều muốn đi cùng tôi về nhà trọ để cho biết nhà, nhưng tôi thấy lý do này hơi vô cớ, chắc là muốn cùng tôi đi về thôi “tôi ảo tưởng”. Nhưng cũng không thể từ chối vì Hiếu một mực đòi đi về theo mặc dù tôi nói không cần vì nhà trọ cũng khá gần không có ở xa lắm.
Gần giờ về thì trời lại đột nhiên mưa to, hết cách tôi đành phải đi ké dù của Hiếu luôn, vì tôi lại quên mua dù mới. Tính tôi hay quên đặc biệt là các việc lặt vặt, lại làm phiền người khác.
- Phiền ông rồi, cho tôi đi chung dù nhé, tôi lại quên rồi
- Không sao, dù gì cũng đưa cậu về mà
Con Tấm, con Chè, con Nhung thấy tôi đi với Hiếu liền “chỏ mỏ” ở phía sau:
- Trời ơi, hạnh phúc quá, sắp có bồ rồi kìa – Tấm nói, Chè và Nhung thì cười
- Gì vậy mấy má bạn bè bình thường thôi trời
- Bạn bè gì mà đi chung dù dậy – Nhung nói
- Tao quên mua con quỷ
- Thôi tụi mình đi về thôi, đừng làm kì đà cản mũi – Chè nói
- Má về dùm tao cái, lạy tụi bây
Tôi và Hiếu vừa đi đến cổng chung cùng nhau thì thấy thằng Nhật:
- Dù bên đây to hơn, tôi đưa ông về - Nhật bày tỏ
- Tôi thích đi với Hiếu hơn – tôi biết nó đang tức, nên tôi chọc cho nó điên lên, điều này khiến tôi thấy thỏa mãn
- Ừ.
Nó “ừ” một tiếng xong thì đi thẳng một mạch về phía trước con đường hướng về KTX, tôi tự nhủ có phải là mình đùa có hơi quá trớn rồi không. Tôi thấy nó tức điên lên với vẻ mặt cau có và rất khó chịu, chưa bao giờ tôi thấy nó có thái độ tức giận như thế đối với tôi. Cuối cùng đã về đến trọ, tôi cảm ơn Hiếu và đứng tiễn Hiếu đi về, tôi thật sự có chút rung động với những hành động này của Hiếu vừa ân cần lại trìu mến.
Sáng hôm sau, như thường lệ sau khi tắm rửa xong thì tôi đi đến trạm bus, nhưng hôm nay không phải Nhật mà là Hiếu, Hiếu đang đứng đợi tôi ở trước trọ. Tôi vừa bước ra, Hiếu nở một nụ cười ấm áp, ấm hơn cả ánh nắng của buổi sớm mai trong veo, tựa những giọt sương sáng sớm.
- Tớ đi với cậu nhé.
- Ok Hiếu.
Những ngày gần cuối của kì quân sự, tôi lại quen thêm một vài người bạn, nhờ vậy cảm giác cô đơn trong tôi ngày một càng vơi đi theo thời gian, tôi cảm giác mình luôn muốn đi học để không phải trói buộc bản thân mình ở trong bốn góc tường của căn phòng trọ. Tôi biết được Hưng, Thân và vài bạn khác qua Phúc, Hưng là người tôi khá ấn tượng, thấy bạn là người khá nhiệt tình, năng động, vui vẻ nhưng có điều hơi nhạt, đôi lúc bạn nói chuyện cũng khá là khó hiểu. Lúc đầu tôi tưởng Hưng là trai thẳng vì thấy khá là “men”, nhưng Phúc nói bạn không thẳng lắm. Tôi khá bất ngờ, nhưng không sao, tôi tự nhủ “chị em đông vui thôi mà”. Chiều hôm ấy Hiếu có rủ tôi đi ăn nhưng tôi từ chối vì có hẹn với Phúc và Hưng cùng vài bạn mới quen đi ăn uống mở rộng mối quan hệ.

💬 Bình luận (0)