Thời gian thế mà nhanh thật, mới đây đã học được 2 tuần ở khu quân sự rồi, cũng đồng nghĩa với việc khi kết thúc 4 tuần là tôi phải quay lại trường ôn tập chuẩn bị cho thi giữa kì I của năm nhất. Thi ở Bách Khoa nghe các anh chị đồn còn hơn thi đại học, nhưng dù gì đây cũng là lần thi đầu tiên ở Bách Khoa nên tôi cũng muốn ôn luyện thật kĩ và đạt điểm thật cao.
Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hoặc rảnh rỗi trong giờ học lý thuyết, tôi thấy mọi người có đem đề Giải Tích ra ôn luyện, nghe các anh chị nói rằng giải tích 1 là một trong các môn sát thủ ở Bách Khoa, khi tỷ lệ thi đậu chỉ có 30% nghĩa là qua môn, còn 70% là tạch (ngôn ngữ gen Z). Tôi là một người học bình thường, không phải loại xuất sắc, cấp 3 học thấy vẫn ổn và hiểu bài nhưng không hiểu sao lên Đại học, học không hiểu gì hết và thấy bài nó cứ khó khó không thể giải được. Một phần Đại học tức là Học Đại, thiệt sự là không biết ôn từ đâu, tôi hay thậm chí là các bạn của tôi cũng không biết ôn như thế nào cho phải.
Hôm nay là tuần thứ 3 của kì quân sự yêu thương, gọi thì gọi vậy thôi chứ nghĩ tới là tôi thấy ngán, khi mà 12g trưa đứng tập trung ở giữa nắng chói chang để xếp hàng tập huấn, đã vậy các thầy đều cấm bung dù ra che vì tôi nghe nói lúc trước có một trường hợp bung dù ra một cách bất ngờ khía cạnh của cây dù đã làm cho con mắt của bạn kia bị mù vĩnh viễn hết một bên. Từ đó mà luật cấm này bắt buộc phải thi hành cho đến hiện tại. Vẫn như mọi ngày tôi đi đến khu quân sự, nhưng dạo này cũng không thấy thằng Nhật nó đến trước cửa trọ để đi cùng tôi nữa, phải chăng nó lười biếng hay là nó đang giận mình, tôi nhiều lần đặt câu hỏi trong đầu. Nhưng mà tôi thấy vậy cũng tốt, đỡ phải nhức đầu hay khó chịu. Hôm nay là ngày 20/10 – ngày phụ nữ Việt Nam, lớp tôi có tổ chức ca nhạc và tặng quà nho nhỏ cho các bạn nữ, tôi thầm nghĩ “ước gì hôm nay ai tặng qua cho mình nhỉ? Mình cũng là con gái mà hihi”. Vừa dứt cái ý nghĩ đó trong đầu thì cũng là lúc bắt đầu chương trình cho các bạn nữ, mọi người ngồi thành vòng tròn cùng nhau hát các bài hát về Đất nước và con người Việt Nam. Đến phần bốc thăm tặng quà, tôi bóc trúng thăm phải tặng cho bạn gái kia một cái gương nhỏ để dành soi mặt hay trang điểm, tôi thầm nghĩ “ước gì cũg có một cái”. Rồi lần lượt từng bạn nam đến tặng cho từng bạn nữ, tiệc vui vẫn chưa tàn tôi nhận được một tin nhắn:
- Ê ông ra đây đi, tôi đang đứng trước tiểu đội của lớp ông nè – Nhật Nhật
- Chi vậy? – Tôi đáp, đây cũng là lần đầu tiên tôi rep nó sao một loạt tin nhắn bị tôi seen, tôi khá là vui
- Ủa chịu rep tin nhắn rồi à
- Lỡ tay
- Đi ra đây nhanh
- Có chuyện gì, có đám fans của ông không. Tôi mệt lắm không muốn gặp những người đó
- Không có
Tôi lật đật và lén lút bước ra ngoài để tránh mọi người phát hiện thì toi đời. Vừa ra thấy nó đang đứng đợi dưới ánh nắng 39 độ C của một buổi trưa nóng bức, dưới ánh nắng ấy ánh mắt nó như một hố sâu hút hồn người khác, rất đẹp vừa lấp lánh vừa chói chang. Thân hình cao to còn điểm tô thêm phần sức hút, tôi tiến lại gần thì nó lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ
- Tặng ông nè
- Cái gì vậy, ngày gì mà tặng ông nội
- Ngày phụ nữ Việt Nam
- Ủa ông có mù không, thân xác con trai, “trái chuối” 18cm ở đây nè – tôi vừa nói vừa chỉ
- Đâu lấy ra xem với
- Má cái thằng damdang này
Nó nhét vào tay tôi rồi chạy đi kèm theo một câu nói
- Coi chừng người khác nhìn thấy đó, lấy nhanh rồi cất vô đi
Xong nó vừa chạy vừa cười, cái thằng này khiến tôi tức điên mà, không thể làm gì được nó. Tối hôm đó tôi về mở hộp quà ra thì ở bên trong là một tấm hình của tôi, một bức thư, một bức tranh và một cái gương nhỏ. Thằng này cũng có tài thế nhờ, tranh phong cảnh nó vẽ đẹp thiệt, một buổi chiều tà hoàng hôn ngã dần màu nắng chói chang sang màu nắng ấm, một dòng sông với con nước xanh biếc chảy dọc cả làng quê. Còn tấm hình dìm kia của tôi được nó chụp lúc nào không hay, nhìn thôi là muốn xé, kèm một bức thư “tặng ông cái gương, coi lại bản thân trước khi ra đường. Ngày 20.10 vui vẻ!!!”. Trời ơi, máu tôi nó tăng xông tận não, tôi tức mà không nói ra một lời nào được hết. Vừa lúc tin nhắn tới
- Mở quà chưa, thấy bất ngờ không – Nhật Nhật
- Ê thằng kia, đừng mong tôi rep tin nhắn ông một lần nào nữa, đây là tin cuối cùng. Bye.
Tôi tắt điện thoại ngang và đi ngủ mặc kệ nó làm gì làm. Hôm nay là thứ 6 của tuần thứ 3 học quân sự, như thường lệ tôi tan lớp là sẽ đi về hướng ngã tư quốc phòng, nhưng hôm nay tôi đi hướng về KTX rồi đi thẳng là đến trọ sẽ nhanh hơn. Tôi vừa tới cổng đi hướng thẳng thì thằng Nhật ở phía sau sấn sấn tới:
- Ủa sao nay đi hướng này, muốn về KTX ở chung phòng với anh à
- Anh cái đầu m – tức quá tôi nói mày tao luôn
- Hôm qua bị seen chưa tởn hả, hôm nay còn lèo đèo theo sau. Tôi đi về quận 4 – nhà dì tôi, nên đi đường này cho tiện và gần – tôi tiếp lời.
- Dám xưng mày tao với tôi à, ông gan trời đấy. Về nhà dì làm gì
- Chứ ở đây làm gì, nhà dì ở quận 4 nên hồi bắt xe bus về cho tiện, lâu rồi tôi không về kể từ ngày học quân sự đến giờ.
- Sao lại về, ở lại đây vui hơn chứ
- Má nhây vừa thôi ông nội, tôi đi đây
Tôi đã cố tình đi nhanh hơn nó rồi, đến tránh gây rắc rối về phía bản thân, nhưng nó vẫn sấn sấn đi lên để cho ngang bằng với tôi. Mấy thằng bạn của nó ở phía sau vọng lên
- Người ta con gái nhà lành từ từ thôi nha mậy
Má tôi phát nhục đến nỗi mà má ửng đỏ hết trơn và nóng ran lên nữa, không hiểu sao nó bám tôi như đĩa đói. Tôi ngó nhìn xung quanh cũng may là mọi người đi theo từng tốp, không đi gần tôi nếu không thì tôi phải đào đất xuống mà trốn. Nhưng vẫn có một nhóm đứa fans của nó đi ngang nhìn ngó tôi, kiểu như liếc tôi bằng nửa con mắt vậy. Nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài nhẫn nhịn.
Tôi về đến trọ thì tắm thật nhanh rồi nhịn đói mà lên bus về lại quận 4 luôn vì tôi sợ trễ xe là không còn xe đi về nữa. Về lại quận 4 thật ấm áp và vui vẻ đỡ cô đơn hơn rất nhiều so với ở một mình với bốn bức tường ở phòng trọ, ở quận 4 có dì và chồng của dì nên cảm giác như là ở nhà, ở quê, tôi thấy tinh thần mình được xốc lại nhanh chóng. Ở đây cũng sướng tôi được nấu đồ ăn ngon cho ăn mà không cần phải đi bộ ra tận chợ để mua về. Chợt nghĩ đến thì lại buồn và rơm rớm nước mắt. Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, tôi lại phải sắp xếp đồ đạc về lại cái căn phòng trọ tối tâm kia rồi, nơi chứa đầy những nỗi cô đơn không thể nào lấp bằng những niềm vui thường ngày được.