Ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc ở đằng Đông thì tôi đã dậy để chuẩn bị cho cho một ngày tập quấn học về súng hôm nay ở khu quân sự. Tôi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đột nhiên trời mưa to, khổ thân tôi cây dù từ hôm bữa tôi khóc đến giờ nó bị hư, tôi đã phải tự nhắc mình rằng phải mua cây mới nhưng rồi vì học quân sự quá mệt vừa phải học lý thuyết vừa phải thực hành nên mỗi lần tan học là tôi về nhà nghỉ ngơi và ngủ. Lấn cấn một hồi định chạy ra trạm xe bus luôn vì sợ trễ giờ, thà là ướt ướt còn hơn trễ giờ ở khu quân sự là bị đóng cửa không được vào. Tôi phóng thẳng một mạch trên con đường nhỏ dẫn ra lộ lớn đến trạm bus, vừa sẵn ra tôi thấy Nhật đứng đợi sẵn.
- Cảm ơn vì hôm qua ghé thăm tôi, nên nay tôi quyết định đi cùng ông đến khu quân sự
- Thôi không cần, tôi tự đi được
- Thế dù của ông đâu mà đi? muốn ướt như chuột đến khu Quân sự hả? rồi học hành gì nữa
Tiến thoái lưỡng nan, tôi đành phải dùng chung dù của nó. Tính ra đây cũng là lần đầu tiên đi chung với một người đẹp trai và cao tận m85 và họ lại che mưa cho mình, khiến tôi vui vui. Chưa kịp hoàn hồn, thì phần vai bên trái ướt đẫm vì mưa, thì ra là do nó quá cao nên mưa tạt hết phần vai của tôi mà nó vẫn không hay biết. Tôi tự nhủ “thôi kệ, đi ké nên không được nhiều lời”.
Quãng đường từ nhà trọ tôi đến khu quân sự nhìn thằng Nhật trông cũng dịu dàng và ân cần phết, nó hỏi tôi những câu mà khó đỡ ghê
- Ê ông thấy tôi đẹp trai không?
- Ờ… một chút
- Ông thấy tôi như thế nào
- Ồn ào, nhức đầu, …
Thế là cuộc trò chuyện dừng lại vì tôi ngắm cảnh xung quanh khi ngồi trên xe bus, nên lúc đó khá là lơ đảng. Cuối cùng thì cũng đã đến cổng khu quân sự, tôi với nó chia nhau ra mà đi về lớp, nhưng trước khi đi vào thì lại gặp đến fans của nó
- Sao dạo này ông với Nhật đi chung suốt thế
- Trùng hợp thôi, tôi đi đường tôi, Nhật đi đường của nó, chả liên quan gì nhau
Thằng Nhật đi ở trước nghe thấy tiếng tôi liền quay lại:
- Là tôi chủ động đi với bé Kiệt đấy.
- Má… ai là bé của ông, nam mô à.
Mấy đứa kia được một phen bất ngờ, còn tôi thì mặt ửng đỏ chạy thật nhanh vào lớp vì không muốn ở đây một giây nào, chỉ có nước đội quần mới rửa sạch nỗi căm hận và nhục nhã này.
Hôm nay giờ trưa, nhóm học quân sự của tôi có rủ nhau đi ăn gồm tôi, Khang, Hùng và ba đứa bạn của tôi. Vì học chung lớp, giờ lại học chung quân sự nữa nên mọi người đã thân nhau nhiều hơn trước. Vào bàn ngồi thì tôi ngồi ở giữa Khang và Hùng, còn 3 đứa kia ngồi đối diện. Ngồi một hồi thì mọi người cũng đã lấy đồ ăn, còn tôi với Khang ngồi lại vì chưa biết sẽ ăn gì
- Kiệt ăn gì, Khang đi mua cho
- Không biết nữa nè, ngán quá. Thôi ông mua giúp tôi 1 phần bún bò nhá
- Vậy Khang ăn giống Kiệt nhé
Trời ơi người gì đâu mà ấm áp thế nhỉ, tôi phát điên lên rồi, vì được crush đi mua đồ ăn cho mình nữa chứ. Tôi ngồi mà vừa vui lại còn vừa cuốn quýt cả lên, lần đầu tiên trong đời được crush mua đồ ăn còn đem lại tận chỗ ngồi nữa.
Đang loay hoay thì Khang đã đem đồ ăn tới, cùng lúc đó thằng Nhật nó thấy chuyện đó
- Của Kiệt nè, ăn ngon nhá
- Cảm ơn Khang
- Ông là gì của Kiệt, nhìn có vẻ hạnh phúc thế - thằng Nhật sắn sắn tới hỏi
- Là gì mà không được, miễn sao thấy vui vẻ là được – tôi đớp lời
- Ok, chờ đấy – nó tức tối bỏ đi với vẻ mặt không mấy được vui lắm.
Tôi cũng không hiểu vì sao nó hành động như vậy nữa, chắc có lẽ nó lại muốn chọc phá tôi đi mà, nhìn qua Khang thì thấy ông được một pha hết hồn.
- Có chuyện gì thế Kiệt, ông quen nam khôi của Khoa mình à
- Có gì đâu, nó tới kiếm chuyện thôi, kệ nó đi ông
Tôi cũng được một pha hết hồn, khi khổng khi không nó lại phá đám thế này làm mọi thứ trở nên gượng gạo và không thể kiểm soát được nữa. Mọi người cũng ăn nhanh rồi về lại phòng ngủ cho kịp lúc để lấy sức buổi chiều còn học. Tôi mở điện thoại lên thì thấy tin người lạ - thì ra là của thằng Nhật:
- “May mốt không được thân thiết với bất kì người con trai nào khác, hiểu chưa?”
Má ơi riết nó như ông nội mình vậy, liên quan gì tới nó – tôi nghĩ trong đầu, tôi “seen” tin nhắn và cất điện thoại vào túi rồi đi ngủ. Mắt lim dim thì tôi chợt nghĩ đến thằng Nhật, chắc giờ này nó tức điên người rồi làm gì mà ngủ được, tôi chợt thấy vui vui trong lòng vì trả được thù.