Một tuần học quân sự đã trôi qua, tôi cũng không gặp thằng Nhật Nhạt Nhẽo đó lần nào nữa kể từ ngày tiết học được về sớm hôm đó. Tôi thấy là lạ và ngờ ngợ, một thằng như nó tại sao lại mất tích ngang nhiên như vậy. Hôm nay, lúc ăn trưa ở căn tin tôi có gặp bạn của nó vì có ngồi chung được một lần rồi. Tuy không ngồi chung bàn, nhưng lúc cơm canh đã xong thì tôi có qua hỏi:
- Ủa ông sao lâu quá không thấy thằng Ồn ào kia vậy
- Thằng Nhật hả ông
- Đúng rồi á
- Nó bị sốt mấy ngày nay, nên có xin nghỉ 2 ngày từ tuần trước rồi, hi vọng hôm nay nó ổn hơn. Hôm qua nó đỡ một chút, tụi tôi định đưa nó đi khám nhưng lại là Chủ Nhật. Song, hôm nay nó tự đi rồi á ông vì tụi tôi phải đi học Quân sự nè.
- Ủa thật à ??? – tôi thắc mắc liên hồi
Trong đầu tôi lúc đó vui lắm, nó mà bệnh kiểu này hoài thì chắc Thế giới này yên bình, nhưng một lát sau trong đầu cảm thấy có gì đó không đúng, chả khác nào trù ẻo người khác là tôi đang nghiệp. Quay đi ngoảnh lại những câu hỏi trong đầu, xong tôi tạo ra một quyết định đến giờ tôi vẫn thấy khá bất ngờ:
- Hi ông, chiều ông dẫn tôi qua thăm nó được không, dù gì thì cũng nên đi thăm một lần – tôi vừa chạy vừa nói sau lưng thằng Thuận bạn của nó.
- Ok, vậy chiều nay sau khi học xong quân sự ông ghé KTX với tụi tôi luôn nhé
- Thôi tôi về tắm cái, hôi lắm. Khoảng 19g tôi có mặt trước KTX nha
- Uhmm, vậy cũng được.
Tôi loay hoay thì cũng đã 19g, cũng đã ăn uống tắm rửa xong hết thì mới dám vào thăm nó, chứ thúi ình thì ở nhà luôn rồi. Tôi mặc áo thun in hình con thỏ, một chiếc quần short và mang đôi giày bata màu trắng nhìn cũng có vẻ vừa thư sinh vừa năng động phết nhờ. Chả lẽ tôi lại đi tay không vào thăm nó, nên có ghé chợ mua cho nó một lốc sữa để bồi bổ cái tính nết của nó. Tôi vừa đến cổng KTX thì thằng Thuận đã đứng đợi sẵn rồi, chắc anh em chí cốt hay gì mà sao quan tâm thằng Nhật đó dữ vậy.
- Ông đưa thẻ sinh viên cho tôi, đưa cho Bác Bảo vệ rồi mới được vào nhé
Tôi lật đật đưa cái thẻ sinh viên cho thằng Thuận. Bước vào KTX cũng khá là choáng ngợp, đây là lần đầu tiên tôi đi vào KTX rất to và hoành tráng, rộng rãi thoải mái, mát mẻ nhiều cây nữa, đặc biệt là có đèn đường đầy đủ chứ không phải cái lối đường nhỏ đi vào nhà trọ của tôi, tối om sợ muốn chết. Tòa nhà tụi nó ở cách cổng khá xa, đi gần 1km mới tới, tòa AH khá là đẹp và hiện đại có thang máy này kia nhìn trông cũng được phết, các tòa khác thì có hơi cũ kĩ. Vào thang máy đi lên phòng của tụi nó, trong suốt quãng đường đến đây thì thằng Thuận có hỏi
- Ông ở đâu?
- Tôi ở trọ ông?
- Sao không vào đây ở đi, thoải mái, tự do, vui lắm có nhiều bạn bè.
- Ơ thật á, nghe đồn là vừa dơ vừa hôi rồi còn thêm trộm cắp nữa mà
- Có đâu ba, ở đây an ninh lắm, dơ sạch là tùy phòng ông ở thôi, ở 4 người thôi chứ phòng 8 người thì có thể là dơ thiệt đấy.
Vừa đi tụi tôi vừa nói chuyện, cuối cùng thì cũng đã tới phòng của tụi nó. Tôi hơi bị bất ngờ trước cảnh tượng ở trước mắt mình, phòng con trai tụi nó khá là ngăn nắp, mọi thứ trông rất hoàn hảo như là đang ở nhà vậy. Tôi bước vào thì cái toilet ở gần cửa ra vào, tủ đồ thì ở phía đối diện toilet, sàn nhà khá là sạch sẽ không có một hột cát, trong mắt tôi lúc này khái niệm về KTX là hoàn toàn khác biệt. Tôi đi vào thì thấy thằng ất ơ đó vừa nằm nghỉ mà vừa chơi game.
- Ủa bệnh hay giả bệnh đây, nằm chơi game thế này mà bệnh kiểu nổi gì
- Kiệt đòi gặp thăm ông, nên tôi có dẫn ổng lên thăm ông nè – Thuận nói – đọc giả đến giờ mới biết tên thật của nhân vật chính kkk
- Ủa đi đâu đây?
- Ủa ông không nghe Thuận nói là lên thăm ông à, hay ông có vấn đề về nghe nói
- Hehe, đùa ông thôi lại đây ngồi nè – nó vừa nói vừa tắt màn hình điện thoại
Thằng này cũng được phết nhờ, chứ tôi mà nói chuyện với mấy đứa vừa nói vừa bấm điện thoại là tôi cực kì ghét.
- Ổn hơn chưa, bác sĩ nói gì
- Không sao đâu, bác sĩ nói tôi dầm mưa nên ủ bệnh rồi sốt thôi, cho thuốc uống rồi
- Đi đâu dầm mưa vậy ông nội?
- Đi ngang một kẻ mít ướt trên con đường hướng về ngã tư quốc phòng
Tôi giựt mình chợt nhớ lại hôm ấy, người nó nói là tôi sao? Tôi giựt mình nhớ lại, quả thật hôm ấy trời đang mưa lâm râm, kiểu không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ ướt người. Nghĩ lại tôi ác thật hôm đó cầm dù nhưng không có cho nó dùng chung mà để nó đi sau lưng một mình.
- Chết mẹ, tôi xin lỗi
- Có gì đâu, ba cái sốt này vài bữa là khỏi, theo khoa học chứng minh thì trong vòng 7 ngày nếu không uống thuốc điều trị thì vẫn tự khỏi như thường ấy mà
- Bớt khoe tri thức lại. Nếu ông khỏe rồi thì tôi về, đây là món quà nhỏ cho ông, hi vọng ông mau khỏe nhá. Tôi về đây.
Tôi vừa dứt câu và đứng lên thì thằng Nhật vừa đúng lúc kéo tay tôi lại, thật không may trượt chân té ngã lên vòng tay của nó. Ôi đây là lần thứ 2 tôi bị một thế lực đen tối nào đó xô ngã tôi vào nó, lần này lại hơn lần trước, nó giống như một cái khuôn mẫu vậy, tôi nằm gọn trong vòng tay của nó, mặt đối mặt, đầu tôi thì gác lên tay nó. Tim tôi đập bình bịch bình bịch, không phải vì thích nó đâu mà vì đang gượng gạo và ngại ngùng cùng với ba thằng bạn đang trong phòng của nó. Nghe một âm thanh lớn khi tôi ngã xuống giường của nó, ba thằng kia quay qua nhìn.
- Trời ơi, phu thê giao bái hả
- Bái cái đầu ông các ông – tôi vừa nói vừa tức đứng dậy vẫy cái tay nó ra, và đi thẳng một mạch đi về
Lúc ra khỏi cửa tôi có nghe tụi nó thì thầm
- Mày đó vừa vừa thôi làm quá con người ta sợ rồi kìa.
Tôi thích con trai thiệt nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thích thằng dở hơi đó đâu, ồn ào là cái tiêu chí đầu tiên mà nó bị loại bỏ trong đầu tôi. Suốt dọc đường quay lại phòng trọ tôi nghĩ về tên Ồn ào đó nhưng vừa tức vừa ghét nhiều hơn là thích.