🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: 1/10/2017 – Ngày học Quân sự đầu tiên

~9 phút đọc · 1783 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày đầu tiên đi học quân sự, nghĩ tới cái cảnh mà đứng nắng giữa trưa thôi là tôi thấy như đi “ở tù” vậy, làm sao mà chịu nổi trời. Mấy đứa bạn ở kí túc xá thì tụi nó đi bộ đến khu quân sự, còn tôi thì lười biếng nên đi xe bus 33 một đoạn đến ngã tư quốc phòng rồi mới tới khu quân sự. Ngày đầu tiên đi quân sự mà, thấy mọi người háo hức tột độ, thấy ai cũng cười nói vui vẻ háo hức. Tôi đứng chờ 3 đứa kia trước cổng vì tụi tôi học chung lớp nên được xếp học chung lớp quân sự thì đó là lẽ đương nhiên rồi. Đang đứng chờ thì thấy thằng Nhật nó đi ngang và đương nhiên phía sau nó là một loạt đứa con gái với hội chị em bạn dì. Thế là tôi cũng đoán được phần nào là nó ở KTX nên mới đi bộ từ hướng đó tới đây.
- Good morning anh bạn – Nó nhìn thẳng mặt tôi mà nói
“Tao không vui đâu mày khỏi làm kiểu đó”, tôi nhếch môi cười nhẹ với nó. Song mấy đứa ở phía sau nghe được nó chào tôi, mấy đứa đó đi ngang nói thẳng vào mặt tôi.
- Nhìn mày cũng có giống trai thẳng đâu, chắc cũng mê thằng Nhật dữ lắm.
Máu tôi sùng sục, muốn chửi thẳng vào mặt mấy đứa đó, nhưng thôi vì ở đây đất khách quê người nên không thể làm chuyện ngu ngốc. Tôi nhẹ nhàng đáp lại
- Xin lỗi nha, cho tôi cũng không thèm chứ ở đó mà mê với thích, chờ ê chê.
“Mới sáng thứ 2 đầu tuần của ngày quân sự đầu tiên lại gặp toàn thứ gì đâu không, má ơi bực cả mình thiệt sự luôn á” – tôi tự nhủ. Hên là 3 đứa kia cũng tới rồi, nên tụi tôi đi vào lớp nhập ngũ, tôi kể cho tụi nó nghe tụi nó bảo “chắc thằng đó là sao chổi của mày, nên gặp nó là mày xui tận mạng.”
“Thấy mà tức, mấy đứa kia tưởng ai cũng giống tụi nó, mê trai kệ tụi mày, chứ tao có mê thằng Nhật à mà nói với tao kiểu đó”. Tôi chạnh lòng cực kì vì tôi là người mà rất ghét người khác bàn luận về mình dù đúng dù sai, tôi rất khó chịu. Hôm nay ngày đầu, nên thầy chỉ phổ biến một số quy định trong quá trình học Quân sự.
Nay tôi đi vô nhà ăn một mình, vì có rủ tụi kia nhưng mà tụi nó đòi ăn cái khác ở nhà ăn bên cạnh. Tôi thì lại khó ăn nên thôi tôi qua đây ăn một mình. Đang ngồi ăn thì thằng Nhật nó bước đến ngồi vào bàn của tôi.
- Hello anh bạn, ngồi ăn chung cho vui nhé.
Ngồi cùng 2 thằng bạn của nó nữa, nhưng 2 thằng kia ngồi đối diện, còn tôi ngồi chung với nó. Ăn gấp rút để tôi chùn, để mắc công bị vướng thêm rắc rối, chưa kịp đứng lên nó bảo ở đây ngồi nói chuyện chung cho vui. Tôi bực mình nói thẳng vô mặt thằng Nhật:
- Ê tôi nói thiệt nha ông, ông rất là phiền luôn, ông có biết là tôi đã chịu đựng như thế nào không á. Cái đám fans đó của ông nó chửi vô mặt tôi là đồ mê trai, đồ “cú có gai”. Ông biết nó tổn thương như thế nào không, trong khi đó tôi không hề mê ông, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với ông cả. Ông đang làm cho cuộc sống của tôi rối bời hơn kể từ ngày gặp ông á. Tôi khẳng định luôn là tôi không có thích hay mê ông cũng chẳng có hứng thú gì đâu. Ông tha cho tôi đi, tôi rất sợ hiệu ứng đám đông và người khác chỉ trích về mình – Tôi rơm rớm nước mắt rồi đứng bật dậy đi mà không nhìn lại
Nó có chạy theo sau tôi nói xin lỗi, nhưng tôi đã gắn tai nghe vào tai rồi và thật sự không muốn nghe một chút nào cả. Tôi đi thẳng một mạch vào phòng học và nằm ngủ vì tôi thực sự không muốn quan tâm về nó một chút nào.
Chiều tan học quân sự, tôi đi trên con đường ra ngã tư quốc phòng một mình vì 3 đứa kia cũng mạnh ai nấy về, nên không có đi chung. Đang đi thì mưa cũng may mắn là tôi có mang dù theo, tôi nhận được một cuộc gọi từ dì tôi bảo nhà ở quê có chuyện. Lúc đó tôi ngồi gục xuống đau khổ, buồn bả, tự nhiên nước mắt rơi xuống, tủi thân thất vọng tràn trề về mọi thứ xung quanh. Chuyện gia đình đó giống như là bàn đạp làm cho bản thân tôi tủi thân hơn rất nhiều và rồi bật khóc giữa trời mưa, ai đi ngang cũng nhìn mà cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tự nhiên ở đâu có một người bước đến trước mặt, tôi ngước lên lau nhẹ giọt nước mắt thì mới phát hiện là thằng Nhật. Thì ra là nó muốn xin lỗi tôi nên mới đèo đèo đi ở phía sau từ lúc tan lớp tới giờ, không biết nó có nhìn thấy tôi khóc không nữa – tôi tự nhủ.
- Nè sao lại khóc rồi, tôi chỉ chọc ông thôi, chứ không cố tình làm tổn thương ông đâu. Cho tôi xin lỗi nhé, tôi chơi hơi quá rồi. – Nó bộc bạch
- Ừa không sao đâu, tôi buồn chuyện gia đình của tôi thôi, nên mới ngồi xuống khóc, ai ngờ lại bị ông nhìn thấy à, đúng là xui ghê. Còn chuyện kia tôi không giận ông đâu, chỉ là tôi không may mắn thôi, số tôi nó vốn dĩ đã vậy rồi.
Thấy nó ngập ngừng kiểu cũng không muốn hỏi sâu về tôi:
- Vậy tôi đưa ông về nhá, ở KTX khu B hả mà đi đường này.
- Thôi được rồi, tôi ở trọ gần ĐH KHXH và NV, ông về đi, cảm ơn ông, không cần đâu tôi tự đi về được rồi.
Tôi đứng dậy bung cây dù ra rồi đi một mạch về phía ngã tư quốc phòng mà không quay đầu lại nhìn cũng chả biết nó thằng Nhật nó có đi về chưa nữa. Tôi về nhà trọ nằm ngủ một giấc vì hôm nay là một ngày khá tồi tệ với tôi vì nó chẳng đâu vào đâu cả mà còn gặp chuyện buồn. Thế là một ngày lại hết, khoảng thời gian đầu của tôi ở cái làng ĐH này thật sự là rất cô đơn và tủi thân. Và nhà trọ muốn kiếm một người bạn tâm sự cũng không có vì tôi ở một mình, tôi không thích ở chung với người khác.
Sáng hôm sau tôi vừa bước ra khỏi cổng nhà trọ thì đã thấy thằng Nhật đứng đợi trước ở cổng, chợt phát giác thì ra chắc là hôm qua nó đi theo mình về luôn, mình cũng không để ý nữa.
- Hey, đi chung đến khu Quân sự đi.
Tôi không quan tâm, cười một cái rồi đi thẳng ra trạm xe bus 33 để đi tới ngã tư Quốc phòng, tôi lên xe bus thì thấy nó cũng lên ở phía sau. Ai đi xe bus 33 rồi mới biết, xe chạy như tên lửa phóng của Nga vậy, hôm nay mới sáng sớm mà bác tài xế phóng nhanh quá, đã vậy trên xe đông nghẹt chỉ có thể đứng không thể ngồi. Xe thắng gấp một cái tôi bậc ngữa ra sau, má tưởng chuyến này tiêu rồi chỉ có đội quần mới hết nhục. Ai ngờ có một bàn tay nắm tôi lại, sau đó tôi ngã vào người của người đó, thì ra là thằng Nhật đứng ở phía sau. Má ơi lần đâu tiên trong hơn 18 năm được ngã vô lòng trai đẹp như vậy, lúc đó có chút rung động, nhưng tôi phát giác bật dậy liền. Cũng may đó chỉ là tai nạn nhỏ trên xe không có mấy đứa kia nếu không thì tin chả biết phải làm sao đối diện với buông lời cay nghiệt của tụi kia nữa.
Tiếp tục đi bộ một đoạn từ ngã tư quốc phòng thì mới đến được khu quân sự, tôi đi trước nó đi sau, tôi cũng định cảm ơn nó một tiếng nhưng khá ngại vì còn quá nhiều người ở sau.
Vừa gần đến cổng thì 3 đứa kia đang đứng đợi tôi, tôi vừa quay lại phía sau vừa nói
- Cảm ơn nhá
Xong tôi quay người rời đi với Chè Nhung Tấm, hôm nay giờ ăn trưa ở nhà ăn, tôi đi với tụi này vì sợ mắc công lại gặp phải thằng Nhật và đám fans của nó thì ăn không vô nổi. Cũng may là hôm nay giờ trưa không gặp nó, nhưng gặp được 1 người bạn tên Khang – bạn này tính cách siêu nhạt nhẽo, không có mặn mà như thằng Nhật nhưng được cái tốt tính. Tôi có gặp được Khang mấy lần nhưng chưa nói chuyện lần nào mặc dù học chung lớp. Hôm nay học Quân sự phát hiện nó ngồi sau mình chung dãy bàn thì lúc làm việc nhóm có nói chuyện qua lại. Tôi cũng có để ý bạn Khang này thấy bạn rất là hăng hái, nhiệt tình trong nhiều hoạt động của trường, đã vậy còn tốt tính và nói chuyện dễ thương hơn thằng Nhật kia nhiều, đặc biệt là nhìn cũng ok đấy với cũng không có đám fans nào theo sau là mừng rồi.
Con tim tôi bỗng dưng đập nhanh từng hồi một, sắc mặt có hơi ứng đỏ đến nổi mà tôi cảm nhận được hai bên má nóng hừng hừng. Tôi e thẹn quay lên lại bàn của mình thì thằng Hùng kế bên hỏi:
- Ông bị sao thế
- Không có gì đâu ông, chắc “shay nắng” xíu thôi.
Chiều hôm nay lớp tôi kết thúc buổi giảng sớm, được thầy cho nghỉ sớm, đồng nghĩa với việc chuông vừa reo là tụi tôi sắp cặp đi về liền, thế là hôm nay được phen thoát khỏi thằng Nhật.

💬 Bình luận (2)