🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Sài Gòn – 19/07/2017

~16 phút đọc · 3038 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày 26/06/2017 cũng tức là ngày sinh nhật của tôi, tuổi 18 vừa đẹp vừa thơ mộng, tôi nhận được tin báo trúng tuyển Đại học Bách Khoa H-ồ Chí Minh, ngồi trường mà tôi tâm quyết muốn vào. Người ta gọi đó là “song hỷ lâm môn”.
Hôm nay là ngày vui mừng khôn xiết của tôi vì là ngày đi lên Sài Gòn nhập học, tôi cùng mẹ của tôi lên Sài Gòn để làm đầy đủ các thủ tục nhập học trước khi khai giảng chính thức. May thay, dì tôi làm ở Sài Gòn, nên cũng có chỗ ở ké cho hai mẹ con đỡ bề vất vả. Khi tất cả mọi thứ đã hoàn tất cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với mẹ. Tôi ở một khu nhà trọ cũ kĩ sát bên trường, gần trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, vì tính tôi không thích ở với nhiều người và cũng không muốn ở Ki túc xá vì những tin đồn ở quê mà tôi nghe được.
Một tháng sau…
Thời gian trôi nhanh thật hôm nay lại là ngày đầu tiên tôi đi học tại trường Đại học Bách Khoa – ngôi trường mà tôi hằng mơ ước được vào. Ngày đầu tiên đi học chưa quen được bạn mới nên cũng hơi lủi thủi, một phần vì tôi ở trọ chứ không phải ở Kí túc xá (KTX) như người ta nên vẫn chưa có bạn. Tôi ngại ở KTX vì lúc đầu lên đây nhập học tôi nghe nói là ở KTX không sạch lắm rồi trộm cắp … nên tôi không dám đăng kí, mà ở trọ sát bên trường. Nhớ mãi tiết học đầu tiên môn tiếng anh, ôi trời học tận tầng 8 cơ, nhìn ra ngoài phong cảnh đúng đẹp. Ngôi trường làng ở quê của tôi làm gì có tận 8 tầng như ở Bách Khoa đâu. Hôm nay ngồi kế hai bạn nam một bạn tên Duy, một bạn tên Thịnh, bản thân tôi đã ít nói rồi còn gặp hai thằng không chịu nói chuyện, tôi câm như một con hến, cờ ăm câm – tôi tự nhủ. Mà khó hiểu là sao học anh văn đến tận 4 tiết từ 7g sáng tới 11g trưa, chết tôi mất. Nói một chút về việc sao tôi lại học lớp HC08 này, thật ra có 4 bậc anh văn, tôi thì đậu bậc 2 vì khi thi TOEIC tôi đạt được 350đ thôi. Tính ra đó cũng là một cái duyên ấy nhỉ, HC08 là nơi cho tôi gặp những người bạn cực kỳ tuyệt vời.
Tiết học đã tan, tôi đi ăn ở khu vực chợ, gọi là chợ vậy thôi chứ thật ra là một khu ăn uống tự mọc cho sinh viên làng đại học ấy mà. Vẫn là tôi một đứa tính tình ít chịu nói trước khi thật sự thân thiết với một ai đó, nên hôm nay chỉ có 2 đứa bạn mà gặp ngay 2 đứa không chịu nói chuyện với tôi nữa. Tôi đi ăn một mình ở bên ngoài, chợ cũng khá là đông đúc, được cái ngon bổ rẻ nhưng mà không sạch sẽ lắm vì khu vực cho sinh viên mà. Dòng người tấp nập vào các quán với đủ loại thức ăn, tôi một người miền Tây thích ăn hủ tiếu đương nhiên là ghé vào quán hủ tiếu rồi. Hôm nay hết tiết sớm, tôi trở về phòng với một ngày hơi mệt mỏi vì cái nắng Thủ Đức – Bình Dương như ngồi trong nhà xông hơi vậy đó. Về lại phòng trọ cảm giác cô đơn bắt đầu vây lấy tôi, tự nhiên nhớ những ngày đi học ở quê “cơm bưng nước rót” chứ đâu phải cô đơn như bây giờ, nghĩ tới là tôi lại khóc giàn dụa.
Một lúc sau thì lấy lại tinh thần phấn chấn mà tiếp tục con đường mình đã chọn chứ, ở trọ được cái thoải mái tự do nhưng mà rất cô đơn. Cái cảm giác ấy làm cho con người tôi lại càng không muốn tiếp xúc thêm với con người nữa.
Cũng đã hơn một tuần cứ lặp đi lặp lại chuỗi hoạt động giữa đi học và về nhà trọ nên nó khiến bản thân tôi quen hơn với cái vòng tuần hoàn này rồi.
Hôm nay là ngày thứ 2 của một tuần mới lại bắt đầu, vẫn là bốn tiết anh văn làm tôi nhức cái đầu đây mà. Vừa bước đến cái cửa H1 tôi thấy bọn con gái lẫn con trai (hội chị em bạn dì) la hét om sòm, đứa này chỉ tay đứa kia, tôi tò mò cũng chạy theo xem thử, dù gì cũng còn tận 20 phút nữa mới vào tiết học.
- Ê má đằng kia có trai đẹp kìa má, má trai ở Sài Gòn nhìn ngon thiệt á mẹ - bọn con gái lí nhí lố nhố.
- Lẹ đi con quỷ qua đó coi trai kìa má, không lại vô tiết bây giờ - hội chị em bạn dì thì thầm.
Ơ thật ra tôi cũng là một đứa mê trai ấy chứ, và đương nhiên là tôi chạy theo rồi. Tay xách nách mang chạy theo một mạch đến gần cửa lớp thì cũng thấy hắn ta.
- Well well well, má ơi đẹp trai thiệt, đúng gout của tao ghê, mắt một mí, cao cỡ 1m85, hình như là có chơi bóng rổ hay gì á cũng có bắp nữa lại còn slimfit, nhìn cũng ngon phết, đôi môi mọng đỏ kiểu tự nhiên mà mình thích dây mà, tóc bỏ luống của tụi con trai hiện đại bây giơ nhìn cuống phết – Tôi đang độc thoại nội tâm.
Ối giời, đúng là được lòng bọn con gái, gu quốc dân mà trời.
- Heyyy yo, đẹp trai thì đẹp vậy thôi đời nào mà tới mình, bọn nó còn chả liếc mắt để ý tới mình đâu, thôi vào lớp học cho lẹ - tôi tự nhủ
Thế là tôi đi thằng một mạch lên lớp dù cho con đường bị đông kẹt cứng bởi những đứa mê trai, tôi quan niệm cái gì không thuộc về mình thì ngắm cho vui chứ không có cưỡng cầu chi cho mệt đầu mệt não. Tiết học hôm nay đã quen dần nên khá là vui, cô cho làm việc theo nhóm, thế là quen thêm vài bạn nữ nữa. Có lần đi toilet ở ngoài vô thì tôi có nghe mọi người đang bàn bạc về tôi, họ bảo “con trai gì mà trắng thế, nhìn cũng dễ thương phết nhỉ”. Đúng lúc tôi vừa vào thì mọi người im lặng, tôi có nghe đó chứ mà thôi tôi hông muốn nghĩ tới. Tôi là người mắc chứng sợ “hiệu ứng đám đông, hiệu ứng người khác nghĩ tới mình như thế nào”, nên tôi chọn cách im lặng là cách tốt nhất. Thật ra nếu ai đó được khen như vậy chắc họ thấy vui và thú vị lắm, nhưng đối với tôi thì khác tôi sợ người khác bàn luận về mình. Mà vì tôi muốn sống yên ổn ở môi trường mới thì phải im lặng, chứ gặp mấy con bạn thằng bạn cấp 3 – bạn thân – là tôi chửi cho “banh nóc” rồi.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay tôi ra ngoài chợ đi ăn tiếp nhưng lần này có thêm một đứa bạn mới quen, nó tên là Liêm – mà gọi là tấm, không hiểu sao đặt cái tên zalo “cô tấm thèm kem chuối”. “Nhìn bà thôi tôi biết bà bóng cỡ nào rồi đó chời” – tôi tự nhủ. Tôi dẫn nó đi ăn hủ tiếu quán cũ, nó thì rủ ăn cơm nhưng tôi là người cực kì ghét ăn cơm luôn á chứ. Không hiểu sao tôi là người châu Á – lại còn là người Việt Nam mà không thích ăn cơm một tí nào hết, thích ăn vặt và ăn món nước nhiều hơn. Rồi thì hai đứa cũng ngồi vào quán ngồi, xong đột nhiên cả hai đứa đều nghe âm thanh ầm ỉ ở bên ngoài,
- Sao hôm nay cái chợ ồn thế nhỉ - tôi nói với Tấm
- Tao biết chết liền, mày ngó ra đó xem kìa, thì ra là thằng đó.
- Lại là nó ư, tụi kia có ăn được gì đâu mà suốt ngày đi theo rình mò thế nhỉ.
Tôi vừa nói vừa ngồi chờ đồ ăn, thì đột nhiên cái cậu bạn đẹp trai đó (tôi gọi hắn là Nhạt) – nhạt trong nhạt nhẽo “vì chả có mẹ gì đâu mà ầm ầm thế nhỉ” - hắn ta rẽ vào quán hủ tiếu, tôi giựt mình lẩm bẩm cùng với tiếng ồn ào từ phía ngoài của tụi kia, tôi nói với Tấm
- Mắc mệt ghê, có gì đâu mà háo hức rạo rực dữ vậy trời, ngồi ăn cũng không yên nhức hết cả đầu.
Nói với tấm vậy thôi, ai ngờ hắn nghe được lời nói của tôi ấy chứ, hắn nhìn sang:
- Nhìn cũng trắng trẻo dễ thương ấy phết, mà nói chuyện gì kì vậy anh bạn.
“Anh bạn cái “quờ quờ”, má có phải anh em của nhau đâu mà kêu anh bạn, nghe mà mắc mệt”. Lần này tôi tự nhủ chứ nói ra nữa thì mắc công lại có chuyện, mà tính tôi khó chịu hẳn ra mặt chứ đùa, tôi đáp lại luôn:
- Tôi nói các bạn ấy đâu có nói ông đâu, ồn ào chết đi được, ăn lẹ thôi Tấm ơi về nghỉ ngơi nữa.
Thế là tôi với Tấm ăn ào ạt cho xong để đi về chứ ngồi đây như cái lo phường áp sát vào tai khó chịu cực kì. Về nhà thì tôi ngủ không được, tự nhiên hôm nay bực bội trong người vì cái thằng Nhạt nhẽo đó, làm gì mà lố thế không biết.
Rồi lại một tháng nữa trôi qua, tôi quen với hai đứa con gái nữa, tôi thì lại hợp chơi với gái và bê đê hơn là trai thẳng vì đơn giản tôi cũng là “gái thẳng” mà. Một đứa tên Nguyên – hay gọi nó là Chè, con nhỏ kia thì tên Nhung. Hai con này tính tình cực kì vui vẻ và chịu chơi đúng là thể loại mà tôi cực kì thích chơi chung, học ra học, chơi ra chơi nhưng vẫn phải hết mình. Hai đứa này tính cách thì có trái ngược nhau xíu, một con khùng khùng một con thì tỉnh táo, ấy mà nó lại hòa làm một ý.
Hôm nay là tối thứ 6, cũng là ngày cuối tuần, tụi tôi có rủ nhau đi uống trà sữa ở một quán trong làng đại học. Vì con Chè nhà ở Thủ Đức nên phải đi sớm nó còn về nhà, còn tôi con tấm với con Nhung thì ở đây nên nó tiện hơn. Tụi tôi hẹn học xong tiết cuối của buổi chiều xong là đi cùng nhau luôn. Tôi đang đứng ở H1 để đợi tụi kia thì thánh Nhạt – thánh Ồn lại xuất hiện, mỗi lần hắn xuất hiện ở đâu là ồn ào ở đó vì luôn có một tốp người ở phía sau hắn, chưa kịp dứt câu trong đầu thì hậu đội ồn ào của hắn đã tới. Kẻ thì xin infor (information), người xin “in tư”  thiệt là hài hước. Mà tôi thấy hắn cũng không quan tâm lắm, thế mà mấy đứa đó cứ đeo bám hoài nhỉ.
Tôi đang đứng yên đó hứng chịu sự ồn ào mà hắn đem tới, thì đột nhiên hắn thấy tôi
- Nhìn quen quen nhỉ, hình như bữa anh bạn nói xấu mình thì phải.
- Đúng rồi, tôi đó, có gì lạ à, thánh Ồn ào.
- Các bạn ơi lại đây lấy inf nè, thằng này là bạn chung phòng với tôi, nó biết rõ lắm.
- Ế cái thằng điên kia, tôi đâu phải là cờ giải vây cho ông.
“Đm – Định mệnh” – tôi lẩm bẩm – má tự nhiên làm chỗ giải vây cho nó vậy trời, nó vừa dứt câu xong là bị cả chục đứa đi tới xin inf, tôi giải thích trong vô vọng, rõ ràng là tôi không biết mà nó lại hãm hại tôi. Vây quanh giải thích gần 10 phút lãng phí của cuộc đời, thì tụi kia mới chịu đi, chứ tôi làm gì có “in tư” mà cho tụi nó, đúng là phiền phức. Song, cái thằng “mờ lờ” đó nó vừa đi vừa cười khoái chí. “Má thấy mặt mày là tao ghét tận cùng rồi – dô diên” tôi tự nhủ
Đám kia vừa tan thì 3 đứa bạn tôi cũng vừa xuống tập hợp để đi chơi, má tôi bực bội đến nổi mà không nói được lời nào, tụi nó hỏi tôi có sao không, tôi bảo “thôi đi quán nước rồi kể cho nghe mắc công lại trễ giờ con Chè về bây giờ”. Bốn đứa tôi tung tăng đi ra quán nước vừa đi tôi vừa kể, tụi nó cười thẳng vô mặt tôi:
- Ê thằng đó tao biết nè, nó học khoa Hóa mình chứ đâu, HC10 hay gì á – Chè nói
- Mà nó đẹp trai thiệt “hí hí”, tao nhìn tao còn mê mà, nhìn mà hứng ghê á má – Nhung nói
- Kệ nó đi tao thấy cũng bình thường à, hàng ngon đẹp không tới lượt tao kkkk – Tấm nói
Cuối cùng thì cũng có đứa chung quan điểm với mình, ờ thì đẹp trai thiệt, nhưng đâu tới lượt mình đâu mà quan tâm nó làm gì ấy nhỉ. Tụi tôi ra quán Sky ở làng Đại học uống trà sữa, vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ, thằng Nhạt đột nhiên nó lại xuất hiện ở quán mua nước. Nó đã không ưng mắt tôi rồi mà kiểu đi đâu cũng gặp thì còn gì “hãm” hơn nữa trời. Tự nhiên nó sắn sắn bước lại chỗ tôi
- Ê cảm ơn nảy giải vây dùm nhá, đây coi như là lời cảm ơn của tôi dành cho ông – Thánh Nhạt vừa nói vừa đưa tôi ly trà sữa.
- Thôi khỏi cảm ơn nha, cảm ơn ngược lại vì đã ban phước cho tôi à, chỉ làm việc công đức thôi, mốt đừng phiền tôi nữa là được, vậy nha – tôi trả lại cho hắn xong cũng không nói thêm lời nào
- Ê má, thằng đó vậy mà được cái tử tế thế nhờ - Chè
- M ngu quá, nảy hổng lấy thì cho tao đi hihi – Nhung
- Vậy để t đi lại lấy rồi đưa cho m chịu không
Nó đang đứng đó mua thêm một ly nữa, thì tôi lại tôi giựt ly kia đưa cho nhỏ bạn
- Đây là vì con nhỏ bạn tôi thích ông, nên lấy cho nó, không phải cho tôi. Cảm ơn nhá
Hắn cười rồi cũng không nói gì thêm nữa. Còn con Nhung thì vui mừng khôn xiết, đã vậy nó còn đăng lên FB với status “được a đẹp trai nhất khoa mua cho”. Trời mẹ vậy mà lại thu hút mấy đứa khác, xong status gần được 500 likes. Tuy nhiên có đứa thì vô comment chửi, có đứa thì ngưỡng mộ, chắc cũng là do “bộ sưu tập” của thằng kia để lại thôi đúng là phiền phức. Xong buổi hôm đó đi quán nước về, con Nhung có nhắn tin group cho tụi tôi, nó nói “chắc từ đây không dám lấy đồ của thằng đó, tự nhiên mấy đứa kia vô comment chửi tao mê trai, chắc tụi nó không mê, có đứa còn nói tao bỏ bùa thằng Nhật” - hắn tên thật là Nhật tôi vừa mới biết qua tin nhắn của con Nhung. Tôi cười “khà khà” trên cái tin nhắn của nó với một chữ “coconut”. Từ đó về sau mặc dù mê thằng Nhật thiệt, nhưng mà con Nhung chỉ ngắm thôi chứ không còn quan tâm nhiều như trước.
Đang ngồi nhắn tin với group thì có một người gửi lời mời kết bạn, tôi thấy tên Facebook (FB) là Nhật Nhật thấy quen quen, bấm vào xem trang cá nhân thì ra là nó. Tôi tự nhủ:
- Ủa má kì vậy ta, FB của tao tao hạn chế người lạ xem rồi mà sao nó biết FB của mình vậy, kể cả avatar thì tao cũng để hình con Thỏ chứ có phải mặt của tao đâu.
Tôi đi vô trang cá nhân thì mới phát hiện còn một tấm hình chụp chung với nhỏ bạn cấp 3, giờ nó đi du học rồi nên tôi cũng không nỡ xóa mà để ở đó. Từ đó tạo ra sơ hở mà nó phát hiện ra tôi còn gửi lời mời kết bạn.
- Mơ đi rồi tao chấp nhận lời mời kết bạn, má không quen không biết thì đừng hòng, biết bao nhiêu đứa cần mày add friend nó sao m không add, add tao làm qườ quờ gì trời, mệt ghê – tôi độc thoại.
Thế là tôi đi ngủ ngang, chứ cũng không thèm quan tâm đến cái thằng như nó chi cho mệt não thêm. Hôm sau mở điện thoại thì tin nhắn từ người lạ một “đống”:
- Ê, hi tôi là Nhật, ông tên gì? Kết bạn với tôi đi? ế sao không rep mà đi ngủ rồi cha …
“Miễn bàn nha, tao không có rep m đâu, rất là mệt hé, tại vì tôi để tên FB là Joonnewidi nên nó làm gì biết tên thật của tôi.” – tôi tự nhủ như một đứa điên vào buổi sáng sớm.

💬 Bình luận (2)